Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Có thể chúng ta đều là những kép hát trong đoàn kịch, bạn đóng vai tôi, tôi đóng vai bạn, từ lúc mở màn đến khi hạ màn, từ kiếp trước đến kiếp này. Nếu như tôi thực sự là kép hát, tuyệt đối không để bản thân mình thành con cờ cho người khác chơi đùa. Chỉ mong tìm được một sân khấu tang thương đến thấu xương, bằng phong thái rạng ngời như hoa nở, tâm tình như trong mộng ước, hát lên một vở kịch ưu nhã mà cũ kỹ."







---








Trương Triết Hạn đổi sang bộ trang phục biểu diễn đầu tiên khi bầu trời bên ngoài đang đổ cơn mưa lớn tầm tã. Trợ lý Tiểu Vũ vừa gập lại cây dù trong tay vừa nhìn Trương Triết Hạn đang lặng người đứng trước bàn trang điểm chỉnh lại đoạn dây da được quấn quanh eo mình.

"Hai giỏ hoa này là của Cung lão sư gửi đến, tôi vừa xuống sảnh ký nhận đem lên cho cậu đây."

Tiểu Vũ cố tình đặt hai giỏ hoa được trang trí vô cùng lộng lẫy vào vị trí dễ thấy nhất trên bàn, ánh mắt liếc nhìn qua Trương Triết Hạn vẫn còn đang hờ hững điều chỉnh đai áo, chẳng hề mảy may đáp lại lời mình một tiếng nào.

"Trợ lý của Cung lão sư bảo cậu ấy đang bận lịch trình chụp poster cho bộ phim kia, không thể sắp xếp thời gian chạy qua bên này được. Cô ấy còn bảo Cung lão sư đã cẩn thận nhắn riêng cho cậu một tin rồi, cậu có nhận được chưa?"

Trương Triết Hạn lúc này mới gật nhẹ đầu một cái xem như đáp lời. Anh thò tay vào chiếc hộp đựng đồ trang sức cá nhân đang được đặt ở trước mặt, kéo ra một ngăn gỗ nhỏ xíu nằm khuất sâu bên trong, lấy ra hai chiếc nhẫn được chạm khắc đá quý tinh xảo. Hai chiếc nhẫn, một chiếc bằng bạc trắng phối đá đơn giản, một chiếc lại được thiết kế theo hình khối tròn đan xen rỗng ruột bên trong. Trương Triết Hạn lặng lẽ vuốt ve hồi lâu, rốt cuộc lại đem cả hai chiếc nhẫn đeo điệp vào nhau trên ngón áp út của tay trái mình.

"Tiểu Triết, cậu...hai chiếc nhẫn này..."

Tiểu Vũ còn chưa kịp nói hết câu, Trương Triết Hạn đã dứt khoát đẩy cửa bước ra khỏi phòng chờ quản lý.

"Đến giờ rồi, tôi phải lên sân khấu đây."

Tiểu Vũ đứng im bối rối nhìn Trương Triết Hạn quay đầu rời đi, ánh mắt rốt cuộc lại đặt lên hai giỏ hoa vẫn đang nằm lẳng lặng trên bàn. Người nọ ngay cả một lần lướt qua cũng chưa từng nhìn đến, đừng nói là phần tâm ý được gửi gắm trong hai giỏ hoa này, chỉ sợ ngay cả tin nhắn kia, cậu ta cũng chẳng hề mở ra nhìn một cái. Tiểu Vũ buông tiếng thở dài trong lòng ra, rốt cuộc cũng chỉ có thể ai oán than trời một tiếng.

"Trương đại ca à, cậu thật sự đúng là đồ vô tâm vô phế."



.




.




.




Trương Triết Hạn đem tầm mắt lướt qua toàn bộ hội trường bên dưới, ánh mắt dán chặt vào từng khuôn mặt đang ngập tràn hớn hở ở trước mắt anh, chỉ mong tìm được giữa đám người kia một khuôn miệng cười ngốc nghếch quen thuộc. Thế nhưng, nhìn hết lần này đến lần khác, thứ anh nhận lại được vẫn chỉ là những tràng vỗ tay la hét như bùng nổ ở bên dưới khán đài. Người nọ, ngay cả một bóng lưng cũng chẳng hề nhìn thấy. Trương Triết Hạn kéo cao khóe miệng, ánh mắt cong cong nở nụ cười.

"Bài ca mà tôi sắp hát sẽ chỉ dành cho những người đặc biệt xuất hiện ở đây ngày hôm nay mà thôi. Nên mọi người hãy lắng nghe thật kỹ, thật kỹ nha. Chỉ một lần duy nhất thôi đó."

Anh nở nụ cười sáng bừng rực rỡ như ánh dương, bộ phục trang màu đen xám thiết kế tua rua ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài được bới hời hợt phía sau lại càng thêm tôn lên nét cười đẹp đẽ.

"Bài hát này được tôi chắp bút trong khoảng thời gian gần đây, ừm, chính là khoảng thời gian quay bộ phim Thiên Nhai Khách vừa rồi. Bốn tháng trời chỉ dừng chân tại một nơi, bốn tháng trời chìm đắm vào nhân vật mà tôi vừa diễn, đây có lẽ cũng là suy nghĩ của chính tôi trong khoảng thời gian đó. Mong mọi người lắng nghe thật vui vẻ nha."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, âm nhạc du dương dần dần được phát ra, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong khán phòng.

"Thế giới của người trưởng thành là cố gắng lựa chọn lặng im không nói..."

"Lời nói bên môi đều hóa thành thinh lặng, tránh để chúng làm tổn thương đến ai đó"

"Biết bao tình tiết nhỏ nhặt không được nhớ đến đều là những trải nghiệm đáng trân quý..."

Khi những nốt cuối cùng được xướng lên, từ sâu trong ngực trái đột ngột lại nhói lên một hồi đau mãnh liệt khôn cùng. Trương Triết Hạn ghìm chặt mic trong tay, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương đang co giật vì đau đớn. Anh cố gắng mỉm cười, lại pha trò nói với người hâm mộ ở phía bên dưới.

"Bộ quần áo này của tôi hôm nay thật sự cũng quá là nóng rồi, mọi người xem, tất cả mồ hôi đều chảy ra như tắm".

Anh cố gắng nín nhịn pha trò vài câu với khán giả, cơn đau râm ran trong lồng ngực rốt cuộc cũng dần dần dịu lại. Đến nhanh mà đi lại càng nhanh. Trương Triết Hạn âm thầm thở nhẹ một hơi, đôi bàn tay vẫn thảng thốt miên man xoa vuốt nơi ngực trái nhưng lại chẳng còn thấy đau một chút nào. Cơn đau nhói ấy xuất hiện giống hệt một giấc mơ, chẳng có dấu hiệu gì báo trước, cũng chẳng hề xót lại chút vết tích nào sau khi nó rời đi.

Chắc là không sao đâu nhỉ, anh mỉm cười tự điều chỉnh lại tâm trạng mình rồi bước xuống sân khấu giao lưu với người hâm mộ, chẳng hề hay biết một nụ hoa oải hương nhỏ xíu từ lâu đã vô thanh vô tức gieo mầm vào tim mình.

_______


28/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net