😉Chap 19😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Kim gia.
"Reng~Reng" tiếng chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên, bác quản gia đi nhanh đến nhấc máy.
-alo...Kim gia xin nghe...
-[....]
-ông chủ sao? Phiền cô đợi 1 tí...
Bác quản gia để điện thoại xuống rồi đi đến phòng của Kim pama.
"Cốc...cốc"
-ai đấy? Giọng nói của Kim baba từ trong vang ra.
-là tôi thưa ông chủ...
"Cạch" Kim baba đi đến mở cánh cửa phòng ra.
-có chuyện gì?
-dạ...ông chủ có điện thoại ạ...
-là ai gọi?
-dạ...là cô Eun A ạ...
-sao? Vừa nghe đến tên người con gái đó, Kim baba lập tức đi đến nhận điện thoại.
-alo...bác nghe đây Eun A...
-[Eun A đã về đến rồi đây thưa bác trai...]
-oh...vậy sao? Con đợi 1 tí ta kêu thằng Taehuyng đến đón con...
-[nae...]
-quản gia Choi...
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, Kim papa cười tươi gọi bác quản gia.
-vâng ông chủ gọi tôi...
-đến phòng Taehyung gọi nó dậy giúp tôi...
-à...cái này...ông chủ, nhị thiếu gia cùng bạn của cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ...
-cái gì? Mau gọi nó về cho tôi...vừa nghe bác quản gia nói thế, nụ cười trên môi của Kim papa tắt ngẩm đi, nhíu mày lại.
-vâng...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Tae...chúng ta đi đâu thế?
-đi đâu cũng được...anh chẳng muốn ở nhà vào lúc này...
Hắn tay trái lái xe, mắt nhìn phía trước, miệng thì trả lời cậu.
-nhưng mà đi như thế này thì hơi kì...em chưa chào 2 bác...
-không sao...họ không để ý đâu...
-nhưng...
"Ring~Ring" nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên, cắt ngang lời cậu. Hắn nhìn vào dãy số hiện trên màn hình sau đó nhanh chóng bấm tắt.
-ai thế? Sao anh không nghe?
-ở nhà gọi, chắc là kêu đi đón cô ta...mặc kệ đi...
-cô ta? Là cái cô vợ chưa cưới của anh đó hả?
-em đừng có nói như thế...cô ta không phải là vợ chưa cưới của anh...anh không thích...hắn quay sang lườm cậu.
-nhưng ba anh đã nói như thế...
-ANH ĐÃ NÓI KHÔNG THÍCH RỒI MÀ...hắn quát lên.

-anh...mắng em? Bị tiếng quát của hắn làm cho hoảng sợ, cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu thở dài.
-bảo bối...anh xin lỗi...tại anh đang bực mình...
-hức...anh bực mình cái gì? Vì tôi nói nhiều sao? Ừ...đúng rồi...anh làm gì thương tôi...hức...để tôi xuống rồi đi đón cô ta đi...hức...cậu mếu máo khóc, hắn thấy thế liền tấp vào lề rồi quay sang ôm cậu vào lòng.
-không phải bảo bối...anh chỉ không thích em nói cô ta là vợ chưa cưới của anh...em cũng biết anh chỉ yêu mình em mà...vậy nên vợ của anh chỉ có thể là em...ngoài em ra anh sẽ không lấy bất kì ai cả...
-hức...anh nói dối...hức...
-những gì anh nói là thật lòng...nếu em không tin...anh có thể thề độc để chứng minh lời nói của anh là thật...
-hức...anh thử làm tôi xem...hức...
-anh xin thề nếu lời anh vừa nói là giả dối anh nguyện sẽ c...chưa nói hết câu, cậu đã lấy tay chặn miệng hắn lại, không cho hắn nói thêm nữa.
-thôi được rồi...em tin anh...
-bảo bối...anh yêu em...*ôm chặt cậu*
-em cũng vậy...
-được rồi...em đói không, chúng ta đi ăn sáng...
-uhm...
-em muốn ăn gì?
-hm...hamburger đi...
-được...
Thế là cả 2 lên đường đi ăn sáng.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Burger Street.
"Leng~keng" cả 2 đẩy cửa vào, đến quày gọi món.
-xin chào quí khách...2 anh muốn ăn burger loại nào ạ?
-hm...cho tôi 1 burger thị bò với 1 burger gà và...2 coca...cậu từ tốn lướt trên menu rồi gọi 2 loại.
-vâng...tổng cộng là 30.000W ạ...
Hắn đưa cho cô tiếp tân cái black card.
-đã thanh toán xong...vui lòng 2 anh đứng sang bên kia để lấy bánh ạ...cô tiếp tân vui vẻ trả thẻ cho hắn rồi chỉ về phía bên phải.
-cảm ơn...2 người theo hướng chỉ của cô tiếp tân mà đi về phía đó. 2 phần ăn rất nhanh đã làm xong, hắn định nhận lấy khây bánh thì bị cậu lấy đi.
-để em...cậu 2 tay bưng khây bánh đi trước, hắn mỉm cười đi sau. Đang đi quanh kiếm chỗ ngồi thì cả 2 phát hiện thấy có 2 bóng dáng rất quen thuộc ngồi cách đây vài bàn. Cậu quyết định đến đó xác nhận. Đi đến gần thì cậu thấy mình thật sự không nhìn lầm người, 2 bóng dáng ngày nào cũng gặp đang ngồi trước mặt cậu chính là...
-Jung Kook: Min Min, Hoseok...
Đúng vậy, 2 bóng dáng đó chính là cặp đôi ngựa mèo Hoseok và Jimin. Nghe có người gọi mình, cả 2 đồng loạt ngước lên nhìn.
-Jimin: oh...Kookie...
-Hoseok: Taehyung...
Vừa may còn trống 2 ghế đối diện, cậu và hắn bình thản ngồi xuống, đặt khấy bánh lên bàn.
-Jung Kook: vui nhể...2 người đi ăn mà không rủ bọn tớ...tính đi 1 mình cho hạnh phúc hả?
-HopeMin: gì chứ??
-Taehuyng: đồng thanh dữ...đúng là vợ chồng có khác...
-HopeMin: Yah...
-Jung Kook: chà...ghê thật đấy...
-Jimin: cậu đừng có bắt chước tôi...*lườm Hoseok*
-Hoseok: cậu mới là người bắt chước tôi đó...
-Jimin: là cậu mới đúng...
-Hoseok: cậu đấy...
-Jimin: cậu...
-Jung Kook: THÔI...
-HopeMin: *im bặt*
-Jung Kook: bộ 2 người 1 ngày không cãi nhau là ăn cơm không ngon à?
-Taehuyng: được rồi bảo bối, bớt giận...mau ăn đi, bánh nguội rồi...hắn cắt 2 cái bánh mỗi cái làm 2 phần rồi đưa cậu nửa này nửa kia. Cậu lườm 2 con người đối diện rồi cầm bánh lên ăn. Jimin với Hoseok thì vừa ăn vừa lườm nhau. Hắn chứng kiến cảnh tượng này không khỏi lắc đầu.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Hôm sau.
Lớp 12A1.
Chuông vào lớp vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định vị trí ngồi, cô chủ nhiệm mở cửa đi vào theo sau là 1 cô gái. Cả lớp bắt đầu công cuộc bàn tán về cô gái đó.
-oh...ai thế?
-chắc là học sinh mới...
-xinh thế nhờ...
-nhìn là biết tiểu thư nhà có quyền rồi...
-ừ...ừ...
-trật tự...bạn ấy là Eun A, mới từ nước ngoài về...cô mong các em chiếu cố bạn ấy...được chứ...
-nae...
Cả lớp đồng thanh trả lời, có riêng 4 người không nói gì, trong đó có người nhìn cô ta sửng sỡ, 1 người ngơ ngác, 1 người thì mày nhíu chặt lại như sắp chạm nhau, còn 1 người thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Là 4 người mà không nói ai cũng biết là ai...
-xin chào các bạn...tớ là Song Eun A...mới từ Pháp về, mong các bạn giúp đỡ...cô gái đó nở 1 nụ cười tươi roi rói làm bao nhiêu nam sinh trong lớp đổ cái rầm.
Vừa nghe đến tên của cô gái đó, Jung Kook từ ngơ ngác chuyển sang sững sờ giống như Hoseok.
-HopeKook: Eun A...
-được rồi...Eun A, em chọn chỗ ngồi đi...
-nae...cô gái đó nhấc chân đi về phía 4 người bọn hắn, rồi cô ta dừng lại ngay bàn của hắn và cậu.
-này...cậu có thể nhường chỗ này cho tôi được không? Cô ta nhìn Jung Kook hỏi.
-hả? Cậu hỏi ngược lại cô ta.
-tôi nói là cậu nhường chỗ của cậu cho tôi được không? Tôi muốn ngồi cạnh Taehyung...
-OHHHH....nghe cô ta nói thế cả lớp ồ lên.
-cậu ta biết Kim thiếu sao?
-không lẽ cậu ta là bạn gái của Kim thiếu?
-whoa...
-im đi...1 giọng nói cực kì nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực cao, cả lớp nghe thấy lặp tức im bặt. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Jimin. Ban đầu Jimin chẳng bận tâm gì đến cô ta, ngồi ngáp mãi nhưng cho đến khi cô ta kêu Kookie yêu dấu của cậu đi chỗ khác ngồi thì buộc cậu phải can thiệp vào thôi.
-Jimin: cô là ai? *đứng dậy, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh cả chữ lạnh*
-Eun A: tớ giới thiệu rồi mà tớ là...
-Jimin: tôi hỏi cô là ai, lấy quyền gì mà bảo Kookie của tôi phải nhường chỗ cho cô?
-Eun A: cậu...
-Jimin: tôi nói cho cô biết, đừng mơ tưởng đến việc ngồi cạnh Kim Taehyung, và càng đừng nghĩ đến việc tôi để cho cô ngồi ở đây rồi Kookie đi chỗ khác ngồi...mới chuyển vào đây thì đừng có giở cái giọng hóng hách đó nói chuyện với người ngồi đây hơn 2 năm...
-Eun A: này...tôi hỏi cậu ấy chứ có hỏi cậu đâu mà cậu nói lắm thế?😒
-Jimin: cái gì?😡 Máu nóng trong người cậu bị cô ta làm cho sôi lên.
-Eun A: sao hả? Tôi nói đúng quá rồi còn gì...chắc gì cậu đã có quyền hành ở trong cái lớp này đâu...cô ta khoanh 2 tay trước ngực, hất mặt nhìn Jimin.
'kì này cô ta chết chắc...' cả lớp POV.
-Jimin: 😡cậu...
-Hoseok: đủ rồi...ngôi im lặng nảy giờ, hắn tính xem Jimin sẽ xử cô ta như thế nào nhưng khi cô ta nói cậu như thế hắn cảm thấy có chút tức giận, liền đứng dậy giúp cậu xử cô ta.
-Eun A: oh...Hoseok...lâu rồi không gặp anh...anh vẫn khỏe chứ? Cô ta vừa thấy anh thì mặt thay đổi nhanh chóng, định ôm anh thì bị anh né sang 1 bên làm cô ta xém tí thì sấp mặt.
-Hoseok: những gì cô nói lúc nảy với Jimin là lầm to rồi đấy...
-Eun A: sao?
-Hoseok: thứ 1, nếu cậu ấy không có quyền thì tại sao mới nói 2 chữ cả lớp đã im? Thứ 2, cậu ấy nói đúng, cô mới chuyển đến thì đừng dùng cái giọng hóng hách đó nói chuyện với người khác huống hồ chi cô còn nhỏ hơn người ta 1 tuổi...
-OHHH...cả lớp 1 lần nữa ồ lên bởi câu nói của anh.
-nga...Song Eun A nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi sao?
-nhỏ hơn 1 tuổi thì sao lại học 12?
-nhảy cóc à? Hay đút lót?
-chà...vậy mà gọi bạn xưng tớ mới ghê chứ....tất cả thay nhau xì xào bàn tán về cô với 1 chất giọng khinh miệt. Vậy đó, lớp 12A1 này không chỉ giỏi về mặt học tập mà còn giỏi về mặt diss người khác, khái niệm đối tốt với bạn bè không hề tồn tại trong từ điển của bọn họ.
Cô ta nhìn thái độ của cả lớp mà đen mặt, quay sang lườm anh.
-Eun A: Hoseok, anh dám nói như thế với em?
-Hoseok: sao tôi lại không dám...
-Jimin: cô cũng không phải bà nội cậu ấy, sao cậu ấy phải sợ cô mà không dám nói...
-Eun A: cậu...2 người...anh Taehyung...anh để cho bọn họ nói em như vậy sao? Bị cả lớp công kích, Hopemin thì hợp tác đáp trả, cô ta lâm vào thế bí liền quay sang nắm lấy tay hắn-người nảy giờ chẳng hó hé 1 chữ, mà cầu cứu. Hắn từ tốn gạc tay cô ta ra, rồi dùng ánh mắt băng lãnh nhìn.
-Eun A: Taehyungie...cô ta sững sờ với hành động của hắn.
-Taehyung: đi tìm chỗ khác ngồi tạm đi....
-Eun A: anh...
-Taehyung: 1 lát ra chơi vào thì xách cặp xuống khối 11 học...hắn để lại câu nói đó rồi đứng dậy đi ra ngoài, Jung Kook thấy thế liền chạy theo, HopeMin cũng đi luôn bỏ lại cô ta đứng ngơ ngác cộng với xấu hổ bởi tiếng cười mỉa mai của cả lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Phòng hiệu trưởng.
"RẦM" cánh cửa phòng bị hắn không thương tiếc mà đạp phăng ra, ông hiệu trưởng bị làm cho hoảng sợ.
-cậu...Taehyung...cậu...Hoseok...
-nói mau...vì sao Song Eun A lại học lớp tôi? Khuôn mặt hắn lúc này đáng sợ vô cùng, nhìn ông thầy hiệu trưởng như muốn ăn tươi nuốt sống.
-c...cậu Taehyung...cái...cái này...
-NÓI MAU...hắn quát lên.
-Tae...bình tĩnh đi...cậu thấy ông thầy hiệu trưởng run cầm cập vì thái độ của hắn, liền đi đến nắm lấy tay hắn giúp hắn hạ hỏa. Nghe lời cậu, hắn nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu rồi mở mắt ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có phần hơi nguôi giận.
-Hoseok: chưa hỏi qua ý kiến của bọn tôi mà ông dám để 1 người đáng nhẽ học 11 lại lên thẳng 12 học như vậy sao? Có phải ông muốn nghỉ hưu sớm đúng không?
-k...không phải...là...là Kim lão gia bảo tôi làm như vậy ạ...
-Taehyung: ba tôi sao?
-v...vâng...
-Taehyung: đáng ghét...lập tức chuyển Song Eun A xuống khối 11, cô ta còn ở lớp tôi thêm 1 phút giây nào, tôi liền cho ông về nhà nghỉ ngơi...
-v...vâng...tôi sẽ làm ngay ạ...ông hiệu trưởng lập tức nghe theo lời hắn, làm hồ sơ chuyển lớp rồi đích thân đến 12A1 dẫn cô ta xuống khối 11.
-Hoseok: giờ chẳng muốn lên lớp...
-Jimin: nhưng mà cô ta là ai vậy? Quen 2 người sao?
-Hoseok: cô ta là hàng xóm khi nhỏ của Taehyung, cứ bám cậu ta. Tôi qua chơi là cứ thấy cô ta, gặp nhiều đăm ra ghét thôi...
-Jung Kook: nhà cô ta với nhà Tae có hôn ước...
-Jimin: CÁI GÌ? Woa...daebak...mà đến cậu cũng biết sao Kookie...thế cái quái nào có mỗi tớ không biết gì thế? Nghĩ mà buồn...
-Hoseok: đó là lí do vì sao Taehyung lại ghét cô ta đấy...
-Jimin: oh...ra là thế...
-Taehyung: mất cả hứng học...đi ăn đi...tớ đãi...
-HopeMinKook: đi liền...go...go...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net