16...Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu đi rồi, con không cần tìm nữa chắc chắn không thấy ."

Sau cả buổi sáng tìm cậu, Taehyun đã giống như sắp sụp đổ gần hết nhưng giờ nghe mẹ hắn nói vậy trái tim hắn gần như sắp ngạt thở . Hắn giờ mới cảm nhận được rằng hắn sai rồi, sai vì đã lỡ trao tình cảm nhạt nhòa cho cậu, sai vì tất cả những tổn thương cậu nhận đều là do hắn gây ra .

"Tuần sau con và Nagi kết hôn rồi . Mau chuẩn bị đi là vừa . "

Taehyun thực sự bất lực đến phát khóc, hắn ngẩng đôi mắt vô hồn đấy lên nhìn mẹ mình . Hắn cười, nhìn nụ cười của con mình chua chát bà bỗng lại nhớ đến nụ cười lúc ấy của Beomgyu . Hai đứa đều dành tình cảm nặng lòng ấy cho nhau sao ? Bà bỗng thấy trong tim mình nhói đau nhưng lại gạt nó sang một bên . Bà nghĩ hiện tại đau khổ một chút không sao miễn là tương lai tốt hơn là được .

Nhưng bà không hiểu, Taehyun nếu không có Beomgyu thì sẽ không còn là Taehyun . Bà muốn hắn quay về cuộc sống thường ngày nhưng bà lại không hiểu không có Beomgyu chẳng có gì đối với hắn còn được gọi là cuộc sống .

Taehyun ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đen xì muốn đập nát ra . Bỗng màn hình chợt bật sáng thông báo Choi gấu tí nị 🐻 gọi tới . Giống như cả thế giới xung quanh đều vô hình, cuộc gọi của cậu khiến anh nghĩ mình đang mơ rồi . Anh không phải là nhớ cậu đến ảo giác rồi chứ, nhưng không sao ảo giác cũng được gặp cậu là được .
Bàn tay luôn chững chạc của anh giờ đây lại run rẩy nhắc máy .

"Beomgyu, em đi đâu vậy, về với tôi đi ."

Hắn cố kìm đi tiếng nấc trong cổ họng nhưng những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài khi hắn nghe thấy Beomgyu bên kia màn hình đang cố gắng nén lại những tiếng nấc nghẹn và sụt sùi .

"Taehyun à, tôi không về nữa đâu ."

"Em đang ở đâu ? Beomgyu đừng trốn tôi nữa, tôi thực sự rất nhớ em rồi . "

"Nhớ đến mức nào ? "

Taehyun giật mình khi nghe cậu hỏi câu đó, hắn nghĩ cậu sẽ lơ nó đi . Nhưng để trả lời câu hỏi này hắn ước gì có thể lôi cả trái tim của hắn ra cho cậu coi . Rằng bên trong đó hoàn toàn được khắc tên của cậu .

"Nhớ đến mức ngạt thở và dần có ảo giác được gặp em rồi, Beomgyu "

Beomgyu đầu dây bên kia thực sự không nhịn nổi tiếng nấc nữa . Câu trả lời đó của anh giống như một dạng tỏ tình . Đang yêu thì hạnh phúc, chia tay thì đau khổ .

"Em....Tôi xin lỗi . Lời hứa bên anh có lẽ muốn giữ cũng giữ không nổi ."

"Beomgyu, em không cần giữ lời hứa với anh . Em chỉ cần cho anh biết em đang ở đâu được không ? Anh sẽ chỉ nhìn em một cái rồi về thôi . Beomgyu, anh thực sự đã nhớ em nhiều lắm . "
Hắn nói thế nhưng hắn biết chắc rằng khi gặp được cậu hắn nhất định không để cậu đi . Cậu nghe thấy liền không hiểu sao lại mếu máo cười .

"Còn chưa xa tôi được 24 giờ, anh không đến nỗi bất ổn thế chứ Taehyun ? "

Cậu nghĩ nói câu đó hắn sẽ không đáp lại gì nữa nhưng cậu lại không ngờ lại nhận được câu trả lời của hắn nhanh đến thế . Nhanh hơn cả tiếng cúp máy của cậu, Beomgyu đau .

"Beomgyu, bình thường đã rất nhớ em, hôm nay lại đặc biệt nhớ em . Bình thường em bảo luôn ở đây tôi không lo,  hôm nay em rời đi tôi lại đau lòng gấp bội ."

"Em đừng hỏi tôi vì sao, tôi cũng không có câu trả lời . Tôi chỉ biết tôi nhất định yêu em, yêu em đến mức thế giới đâm tôi hằng mũi dao cũng được nhưng nhất định không được làm đau em, nhất định không được ."

*******************************
Cả tuần nay sau cuộc gọi ấy Taehyun thực sự đã lật tung cả thành phố lên để tìm Beomgyu . Cậu cước trình cũng thật tốt, trốn rất kĩ lưỡng nhưng kẻ muốn trốn cũng không tránh được người muốn tìm . Taehyun thở dài nhìn ly cà phê trên bàn rồi nhìn sang tấm ảnh Beomgyu đặt ở đầu bàn . Từ lúc cậu rời đi hắn thực sự chỉ uống cà phê để sống cho qua ngày, Taehyun tự làm bản thân kiệt sức đến mức phải vào phòng cấp cứu . Nhưng hắn mặc kệ, tại sao ư ? Hắn nghĩ nhỡ cậu nhìn hắn như này sẽ thương hại mà về với hắn thì sao ? Chỉ cần là Beomgyu, tình cảm ra sao cũng được .

Mẹ của hắn nhìn con trai mình cứ mỗi giây lại tiều tụy đi một chút . Người làm mẹ như bà chắc chắn sẽ rất đau lòng . Nhiều lúc hắn không ăn không uống chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại gõ từng chữ .

"Beomgyu, anh ốm rồi ."

"..."

"Em về thăm anh được không ?"

"..."

"Anh mấy ngày nay không ăn được gì cả . Em biết tại sao không ?"

"..."

"Em không biết hả ? Vậy để anh nói em nghe nhé, tại anh nhớ em đến mức quên ăn quên ngủ rồi á ."

"..."

Bà nhìn Taehyun chỉ vì một thằng con trai mà tiều tụy như vậy mà không cam . Bà tự hỏi tên nhóc bình thường như cậu ta sao có thể biến con trai bà thành bộ dạng này .

"Con thích Beomgyu về cái gì ?"

Hắn ngồi trên giường bệnh nhìn bà, gương mặt hắn hốc hác lộ rõ cả đường gân xanh .

"Con nói mẹ có trả Beomie lại cho con không ?"

Thấy bà không trả lời, hắn đánh ánh mắt sang chỗ khác tiếp tục cười nói .

"Yêu một người còn cần lý do hả mẹ ? Con yêu cậu ấy vì cậu ấy là Beomgyu . Chỉ là Beom gấu của con thôi . "

"Một thằng con trai như nó không xứng với con đâu ."

Taehyn quay sang nhìn bà, miệng hắn không cười nữa nhưng vẫn tiếp tục nói .

"Một thằng con trai không xứng với con nhưng một người con trai như Beomgyu thì nói đúng ra là con không xứng ."

Mẹ hắn bỗng im bặt bỏ ra ngoài .
Từ ngày mà Taehyun bị bệnh thì mặt ả Nagi kia bà chưa từng thấy ả mò vào bệnh viện bao giờ . Bà còn nghe mọi người nói rằng ả ta chuẩn bị cưới một tên giàu có nào đó khác và kêu Taehyun là kẻ bệnh hoạn .

Bà cũng nhận ra Taehyun thực sự là một đứa trẻ ngoan khi có thể chịu đựng tính cách quái đản của bà suốt bao ngày tháng qua . Bà lại nhận ra thêm rằng khi yêu một người bằng cả tâm can sẽ vì người ấy mà lật tung cả trái đất lên để tìm, sẽ vì người ấy mà không màng bao lời đàm tếu xung quanh .

Khi chia tay Nagi, Taehyun do nhận quá nhiều gạch đá của dư luận rồi mất người dựa dẫm nên mới thành ra trầm cảm . Nhưng mất Beomgyu, Taehyun lại không màng đến bao nhiêu dư luận đang nhắm vào hắn vì tin đồn đám cưới mà lại cật lực tìm cậu, chẳng vì ai mà bị bệnh nhưng lại vì cậu mà kiệt sức cấp cứu .
Hóa ra bà cũng hiểu tình cảm đặt loại nào cũng là tình cảm, rất đáng để trân trọng .

"Nhân duyên chỉ đến vài lần hãy trân trọng khi có thể ."













Xin lỗi cả nhà iu nhìu dạo này tui làm ca tối dài quá nên mệt đến mức không nhìn thấy mặt trời nữa . Nhưng hôm nay lại ngoi lên chúc mn một ngày tốt lành ha <3
H tui ms đi ngủ nè 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegyu