18...Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu quyết định bỏ đi khỏi Taehyun để cuộc sống của hắn được hạnh phúc hơn thì Beomgyu rời cái xác không hồn của mình về quê cũ . Nơi Daegu kín tiếng cậu ở một thân một mình trong căn nhà nhỏ cũ mà Yeonjun đã dùng từng đồng tích góp trong 3 năm đầu đi làm của mình để mua nó .

"Mày ổn không, Beomgyu ?"

Yeonjun thở dài nhiều đến nỗi Beomgyu đầu dây bên kia thấy buồn cười .

"Em ổn mà anh, cuộc sống của em thoải mái lắm không phải bận tâm gì cả ."

"Thôi thì chuyện tình cảm của mày anh đây không xen vào nữa . Dù ra sao cũng là mày quyết định đấy ."

"Em biết mà chỉ cần Taehyun hạnh phúc là được rồi ."

"À tên khó ưa đó spam số điện thoại của anh hơi nhiều đó."

"Anh đừng nói gì với cậu ấy nha "

"Biết rồi mà mày nghỉ ngơi đi ."

"Vâng, anh giữ gìn sức khỏe ."

Sau ngày hôm đó cậu cũng không liên lạc gì với người xung quanh nữa - kể cả Yeonjun và Soobin . Một con người luôn năng động và nhiều lời như cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở nên thất bại như này vì một người con trai mà cậu chỉ mới tiếp xúc .

Thôi thì đó là cái duyên rồi, có lẽ kiếp này của hai người không thuộc về nhau thôi .

"Anh đang nghĩ gì vậy ?"

Có một em gái rất nhỏ nhắn và xinh đẹp nhà kế bên ngó đầu vào cửa sổ phòng anh . Em ấy có đôi mắt vô cùng bình yên và ấm áp, không biết vì sao cậu lại nhớ tới hắn .

"Anh đang nghĩ về một mối tình dang dở của bản thân mình thôi ."

Beomgyu cười nhẹ trả lời .

"Có lẽ anh yêu người ấy rất nhiều ."

Cô bé tò mò .

"Không còn có lẽ nữa vì nó là chắc chắn rồi em ạ nhưng duyên số của anh và cậu ấy không thuộc về nhau ."

"Duyên số ấy ạ, em nói cái này không biết anh có cười em không nhưng mẹ em kể rằng để có một chút duyên số ở kiếp này thì kiếp trước phải lạy gãy trán mới có được đấy ạ ."

Beomgyu cười hiền từ từ lục ngăn bàn lấy ra một cây kẹo nhỏ đưa cho cô bé .

"Cảm ơn em đã nghe anh tâm sự nhé ."

"Em luôn sẵn lòng mà ."

Rồi có bé nhận lấy cây kẹo và tạm biệt cậu đi về . Nhìn bóng lưng cô bé khuất dần sau hàng cây Beomgyu mới lẳng lặng rơi nước mắt .

"Giá như kiếp trước anh có thể lạy lâu hơn chút nữa thì có khi nào anh và cậu ấy kiếp này có thể ở bên nhau không ?"

Tối hôm đấy cậu không ăn không uống gì chỉ nằm vật xuống dưới nền nhà ôm chân khóc . Mỗi lần cậu định làm một việc gì đó bản thân lại tự dưng nhớ đến hắn và rồi cơ thể cậu lại đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ .

Beomgyu cứ suy sụp tinh thần từng giây từng phút một rồi từ đó cậu cắt đứt hết mọi sinh hoạt giống như người bình thường .

"Anh thực sự nhớ em hay chỉ là lời nói dối nơi đầu môi trót lưỡi thôi vậy hả ?"

Beomgyu uống một cốc nước lọc cho qua bữa ăn rồi lại ra ngoài đường ngồi như ngốc . Cậu nhìn trời nhìn mây nhìn đất tự hỏi rằng lên trời có mát không, xuống đất có ấm không ?

Cô bé nhà hàng xóm lại chạy qua chỗ cậu, chẳng khó để phát hiện rằng Beomgyu đang ốm yếu đến mức nào .

"Anh à, anh không ăn uống gì sao ?"

"Anh có uống chút nước ."

Beomgyu nhìn cô bé cười một cái rồi cảm thấy trời đất tối sầm rồi lại quay cuồng, cậu ngả cả người xuống đường, thân thể cậu đập mạnh đến nỗi bầm đỏ cả một mảng mà mắt thường có thể thấy rõ .

"Anh Beomgyu....."

Cô bé chạy vội đi gọi người nhà ra giúp cậu . Người dân Daegu luôn có lòng tốt hơn tất cả các nơi trên đại hàn dân quốc này . Cậu lan man bất tỉnh cả 3 ngày 3 đêm mới dần lấy lại được ý thức .

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình rất nhiều ạ ."

"Không có gì đâu trời ạ, cháu chỉ cần chăm sóc bản thân tốt hơn là ta mừng lắm rồi ."

"Cháu xin lỗi nhiều ạ ."

Bà chủ nhà đưa bát cháo cho cậu rồi nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống giường .

"Beomgyu à, nhà ta có mấy người thôi cháu có thể ở lại sống cùng bọn ta cho vui ."

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay bà chủ nhẹ nhành lắc đầu .

"Cảm ơn lòng tốt của bà ạ nhưng cháu phải rời đi rồi ."

"Ta không biết cũng không muốn hỏi những chuyện cháu gặp phải nhưng nếu cháu cảm thấy không an toàn vì lí do gì đó có thể nói với ta . Ta có thể giúp cháu ."

"Ở đây an toàn lắm ạ nhưng không biết bà có hiểu không ? Tâm hồn cháu đã lỡ đặt ở chỗ không nên đặt rồi ạ ."

"Quên đi thôi . "

"Vâng ."

Rồi bà ấy không nói không rằng đứng dậy bỏ ra ngoài . Beomgyu ăn tạm mấy miếng cháo lót bụng rồi quay về nhà dọn đồ rời đi .

"Anh Beomgyu, anh định đi thật ạ ?"

"Ừ anh đi tìm yên bình nhóc ạ ."

Cô nhóc chạy lại ôm chầm lấy chân cậu khóc lóc đòi giữ cậu lại chơi với mình .

"Anh ở lại với em đi ạ, em sẽ bảo vệ anh mà ."

Cậu chỉ cười xoa đầu nhóc rồi lẳng lặng rời đi . Cậu ngồi bên trạm xe buýt đã được xây dựng từ lúc cậu học cấp 2 . Bỗng mọi hình ảnh từ lúc ấy ùa về .

Beomgyu lại nhớ chàng trai năng động vào mùa hè năm ấy . Chàng trai với chiếc cặp đỏ luôn mơ mộng về tương lai rạng rỡ . Chàng trai luôn đeo trên mình nụ cười rạng rỡ . Beomgyu yêu bản thân mình lúc đó nhưng buồn cười là dù suy đi tính lại cậu vẫn chọn đánh mất bản thân mình lúc ấy để chọn một tình yêu không được đáp trả .

Lá thu rơi trải đầy xuống chân Beomgyu, cậu nhẹ nhàng bước lên chúng rồi ngồi lên xe đi đến một nơi nào đó mà cậu cũng không rõ .

"Beomgyu con à ...."

Giọng của một bà hàng xóm cạnh nhà cậu . Bà bước thật nhanh lại đưa cho cậu một chiếc vòng tay .

"Bùa hộ mệnh ."

Cậu nhận lấy rồi ngẩn ra nhìn bà .

"Bà cho cháu ạ ."

"Nó sẽ giúp cho cháu tìm được người cháu muốn ."

Cậu cười nhìn bà rồi gật gật đầu cảm ơn .

"Bà về đi ạ không muộn ."

"Đi cẩn thận ."

"Dạ....cảm ơn bà nhiều lắm ạ ."

Beomgyu gập người xuống vuông góc với mặt đất . Cậu thực sự mang nợ bà quá nhiều .

[...]

Beomgyu dời thân xác đến Busan, thơ thẩn kéo chiếc vali nhỏ đi trên đường cậu trai vẫn chưa thể xác định rằng bản thân mình sẽ đi đâu . Nghỉ chân chút tại ghế đá, Beomgyu lấy chiếc vòng tay bà đưa cho đeo vào tay . Chiếc vòng đã han gỉ và trông cực kì cũ kĩ nhưng cậu thực sự trân trọng và cảm thấy vô cùng ấm áp với nó .

"Beomgyu ... là cháu đúng không ?"

Cậu giật cả mình giọng nói này không phải là giọng của mẹ Taehyun sao ? Beomgyu luống cuống kéo vali chạy đi .

"Beomgyu, ta có chuyện muốn nói với cháu ."

"Cháu và cô còn chuyện để nói sao ạ ?"

"Ta cầu xin cháu nghe ta được không ? Chỉ một chút thôi ."

"Cháu được phép biết là chuyện gì không ?"

"Về Taehyun ..."

Tim cậu đánh thịch một cái đau điếng, cậu lại nhớ hắn rồi . Hóa ra cả nửa năm trời hình bóng của Taehyun vẫn còn mãi ở đây - ở trong tim cậu .

Beomgyu quay lưng lại nhìn mẹ của Taehyun .

"Cháu không có nhiều thời gian cô có thể nói qua ."

"Sẽ không mất nhiều thời gian của cháu đâu ."

"Vâng cô có thể nói ."

Cậu hít một hơi thật sâu rưng rưng nhìn bà ấy . Cậu chắc chắn rằng mình sẽ khóc ngay thôi vì cậu thực sự đã nhớ Taehyun đến phát điên rồi .

"Từ lúc cháu đi vắn tắt lại Taehyun đã đi tìm cháu không sót một ngày, tìm đến mức không ăn không uống rồi nhập viện ."

Beomgyu khóc rồi, hắn ta có yêu thương gì cậu đâu mà lại làm thế nhỉ ? Cảm thấy tội lỗi hay thương hại câu vậy .

"Bảo anh ấy dừng lại đi ạ không có kết quả gì đâu ."

Bà ấy nhìn Beomgyu rồi bật khóc nức nở .

"Taehyun sắp cưới rồi . "

Cậu giật mình rồi lại vô thức hỏi .

"Bao giờ ạ ?"

"Ngày mai ."

"Gửi lời chúc hạnh phúc của cháu đến anh ấy nhé ."

Trái tim cậu như đang có ai bóp lấy, ngạt thở đến mức rỉ máu . Tưởng có thể kết thúc cơn đau kia nhưng lại xây ra một cơn đau khác đớn hơn rất nhiều .

"Taehyun không hề yêu cô gái ấy, ta nhận ra rằng đến cuối cùng người nó yêu vẫn là cháu, Beomgyu ."

Beomgyu cảm thấy từng câu nói của bà ấy thật buồn cười, cậu nhàn nhạt đáp lại .

"Còn giá trị nữa sao ?"

"Không còn nữa rồi ."

"Rõ ràng là cô hiểu rõ điều đó vậy tại sao vẫn nói chuyện đó với cháu ."

"Dù gì cũng đã yêu rất nhiều ta chỉ muốn hỏi cháu có muốn được nhìn thấy Taehyun khoác lên mình bộ áo cưới không ?"

Beomgyu ngẩn ra nghĩ Taehyun mặc bộ vest đen sẽ đẹp biết bao . Hắn sẽ mặc bộ âu phục đẹp nhất đời người dắt tay một cô gái thật xinh đẹp lên lễ đường rồi sau đó sẽ được mọi người chúc phúc . Hắn ta sẽ sinh con rồi sống tới già mà không phải bận tâm gì về lời ra lời vào của xã hội .

Cậu híp mắt ngẳng lên nhìn trời rồi lại cúi xuống nhìn đất . Mới nghĩ đến cảnh đó đã cảm thấy hạnh phúc thay Taehyun rồi . Hắn ta thật có phúc mà .

"Cháu có thể đến sao ?"

"Đương nhiên, ta sẽ sắp xếp cho cháu ở góc khuất cháu có thể rời đi bất cứ lúc nào ."

"Cháu sẽ đến nhìn anh ấy chút ."

"Cảm ơn cháu ."

"Tại sao lại làm thế ?"

"Hửm ...?"

"Sao cô lại làm thế ? Cô không sợ cháu phá hỏng hôn lễ sao ?"

"Sao ta phải sợ .... người sợ không phải là cháu sao ?"

















Lâu quá lên ra chap dài hơn cho các tình iu của tui đọc nè . Đáng lẽ sẽ đc đọc sớm hơn nếu wtp ko nuốt chữ của tuii huhu . Còn độ chục chap nữa là bye bye mn gùi bỗng nhớ quá iiii . Mà mn có thích extra Soojun hongg ạ ? Tui đang có ý định extra thiệt ngọt nhưng hongg bít mn có tk ko =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegyu