Chap 1: Thức tỉnh sức mạnh Anh hùng... bị lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm không xác định.

Tại một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ.

"Chào mừng 2 vị dũng giả đến từ thế giới khác!"

Một người đàn ông trung niên với dáng người to cao, diện một bộ vest trông vô cùng sang trọng và quý phái cùng 2 người diện đồ lính Trung cổ bước đến chỗ tôi và thằng bạn thân, lên tiếng chào hỏi chúng tôi bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ gì đấy, nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn có thể hiểu và giao tiếp được.

Người này sau đó tự xưng là quốc vương Sierge Forehne, người trị vì vương quốc Forehne hùng mạnh nhất trên thế giới này.

"Ơ...? Fo...Forehne? Thế giới này...?"

Tôi lúc này gương mặt ngơ ngác đến ngỡ ngàng bật ngửa, rồi tự véo má bản thân xem có đang nằm mơ không? Cơ mà... mọi thứ trước mắt chúng tôi đây đều là... thật? Thật... không thể tin được!

Số là vào hôm qua, tôi toang trở về nhà sau những giờ làm việc vô cùng căng thẳng đã phải ở lại tăng ca đến đêm do có một chồng báo cáo chưa được giải quyết. Ở lại cùng tôi ngoài anh Tadaki bên kiểm kê và chị Mikuo bên phòng kế toán ra còn có người bạn thân nhất của tôi thuở học cao trung tên là Ken - Kento Misaka.

"Yo! Bữa nay ở lại tăng ca hả, Masami?" Thằng bạn bước tới vỗ vai tôi hỏi.

Tôi gật đầu, còn giải thích thêm cho nó hiểu. Thấy vậy, nó chuyển ánh mắt sang chồng hồ sơ bên cạnh bàn tôi rồi... bật máy tính bàn bên cạnh lên, muốn phụ giúp tôi chuyện này.

"Đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, để đống này tao phụ cho!"

Tôi cảm ơn thằng bạn rồi tranh thủ đi vào toilet rửa mặt, vệ sinh thân thể. Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy... tiết nuối cái vẻ đẹp của ngày xưa thời còn học cao trung quá!

À, nhân tiện. Tôi là Masami Miyazaki, một người từng một thời "bị" đồn là một trong những đứa xinh... gái nhất trường, không chỉ lũ con trai mà ngay cả mấy đứa con gái cũng chết mê chết mệt với nhan sắc này. Sở hữu mái tóc ngắn bồng bềnh màu đen tuyền, gương mặt v-line không góc cạnh cùng đôi mắt màu xanh dương huyền ảo và đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, tất cả tạo nên cái vẻ đẹp vạn người mê năm ấy.

Đó là chưa kể, tôi còn sở hữu thể hình hơi thấp bé, nhẹ cân cũng như tông giọng có phần hơi cao và bổng hơn so với những đứa con trai cùng lứa trong trường. Vì lẽ đó mà tôi... À mà thôi!

"Quá khứ là quá khứ, đừng cố gắng liên tưởng đến nó nữa kẻo...", tôi nói

Sau khi vệ sinh thân thể xong xuôi, tôi quay trở lại bàn làm việc cùng với 2 cốc trà trên tay. Tôi biết rằng đêm nay phải "cắm trại" ngay tại công ty để kịp hoàn thành tiến độ, và nếu không có thằng bạn thân Ken giúp sức thì chắc có lẽ tôi đã...

"Nè, Masami! Số liệu này..." "Ken, coi giùm tao cái bảng báo cáo này!" "Masami, mày nói cho anh Tadashi biết rằng..."

— — — — —

Sau 4 tiếng "cắm trại", 2 chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong hết đống sổ sách chất như núi trên bàn. Lúc này đã quá canh sáng, cộng với việc ngoài trời đang mưa nên...

"Tính ngủ lại đây hả, Masami?", Ken hỏi

Thằng bạn của tôi tâm lí dễ sợ!

Nói sơ qua thì đây không phải lần đầu tôi ngủ lại tại đây. Tôi với Ken... gần như coi chốn công sở này là ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi vì giá cả đắt đỏ xứ thành thị này. Thật may là chính sách công ty không cấm cản gì việc "cắm trại" nên...

"Nè, cầm lấy đi!"

Sau khi cất gọn 2 chiếc ghế cạnh bàn làm việc để trải gối và chiếu ngủ ra, Ken đưa cho tôi chiếc bịt mắt để tôi có thể ngủ được ngon giấc hơn. Sau đó, cả 2 cùng đặt lưng xuống ngủ, và rồi khi tỉnh dậy mở bịt mắt ra thì tất cả mọi thứ xung quanh chúng tôi đều đã bị thay đổi 180° như bây giờ.

"Xin cho hỏi, 2 khanh đây có tên chứ?", nhà vua hỏi

Tôi và Ken sau đó tự giới thiệu bản thân cho mọi người ở đây biết. Thằng bạn còn chi tiết hơn bằng việc... kể luôn cả cuộc sống công việc của chúng tôi nữa.

"Vậy... Ngài Masami và Kento có biết vì sao các khanh lại xuất hiện ở đây không?"

Chúng tôi lắc đầu. Nhà vua sau đó giải thích cặn kẽ đầu đuôi cho chúng tôi hiểu.

Cụ thể, đây là thế giới khác, khác hoàn toàn so với thế giới cũ của chúng tôi. Nơi đây có tồn tại những điều, những sự vật, sự việc siêu nhiên và chỉ có trong thần thoại như ma pháp, các loài sinh vật đặc thù, các chủng tộc người đến từ thế giới "Chúa tể những chiếc nhẫn", vân vân. Và nơi chúng tôi được triệu hồi tới là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ tọa lạc tại Kinh đô Đế quốc Forehne như tôi đã nói trước đó.

Không may thay, thế giới hiện đang trải qua một cuộc chiến tàn khốc giữa nhân loại với một chủng tộc man rợ được gọi là Quỷ tộc, do Quỷ vương cầm đầu. Bọn chúng đang từng bước "gặm nhấm" gần hết đại lục địa Pacifica này, đe dọa đến sự an nguy và tồn vong của toàn nhân loại. Mặc dù Đế quốc đã từng triệu hồi thành công 5 vị Anh hùng để chống lại sự bành trướng này, nhưng tất cả bọn họ đều đã 1 đi không trở lại cho đến giờ.

"Nhưng... chúng tôi... À, chúng thần chỉ là những nhân viên quèn làm công ăn lương, đâu có kinh nghiệm chiến đấu gì đâu mà...", Ken phân trần

"Các khanh đừng quá lo lắng như thế!" Nhà vua lên tiếng thanh minh. "Khi được triệu hồi đến đây, các khanh đã mang sẵn trong người hạt giống thức tỉnh Anh hùng rồi."

Hạt giống... thức tỉnh Anh hùng? Là cái gì đấy nhỉ? Với cả... nó đã ở trong người chúng tôi sẵn rồi ư? Tôi đem thắc mắc này hỏi cho ông ấy thì nhận được một câu trả lời... rất chung chung.

"Cả 5 vị dũng giả trước kia khi được triệu hồi cũng đều đã thức tỉnh được sức mạnh Anh hùng theo sự hướng dẫn của trẫm. Các khanh cũng thế, nên các khanh hãy mau chóng cầu nguyện thần linh để thức tỉnh sức mạnh Anh hùng đi!"

Cầu nguyện để thức tỉnh? Cái này thì... người Nhật chúng tôi ai cũng làm được, và thằng bạn thân Ken xung phong làm người đầu tiên làm việc đó.

Là người theo đạo Tin Lành (vì nó hay đi nhà thờ với gia đình thay vì vào chùa), nó chắp 2 tay lại trước ngực, quỳ rồi gục đầu xuống, nhắm mắt cầu nguyện. Ngay lập tức, xung quanh người thằng bạn bỗng tỏa ra một luồng hào quang sáng bóng, sáng khắp tòa lâu đài này. Sau khi hào quang mờ dần, tôi đã vô cùng bất ngờ trước ngoại hình thay đổi đến chóng mặt của thằng bạn thân bây giờ.

"K-K-Ken? Là... là... là mày đấy à?"

Từ một đứa cơ bắp da ngăm, Ken đã "lột xác" thành một... cũng là cơ bắp, nhưng trông điển trai và trắng trẻo hơn rất nhiều so với trước kia. Chưa kể, không biết bằng cách nào mà một bộ giáp màu bạc sáng bóng loáng bỗng dưng xuất hiện trên người nó, chắc nhờ từ cái lớp hào quang kia.

"Masami bạn tao, tao cảm thấy... sức mạnh đang tràn trề!"

Vậy ra đó là tác dụng của ma pháp thức tỉnh Anh hùng sao? Nếu vậy thì...

"Được rồi! Giờ đến lượt tôi... phải không?"

Tôi tính cầu nguyện theo kiểu truyền thống, nhưng... nơi đây lại không có thùng công đức lẫn chiếc chuông gió để lắc nên tôi đành phải copy cách thằng Ken cầu nguyện vậy.

Và rồi...

Chẳng có gì xảy ra cả?

"Ủa? Sao... sao tôi không có cái hào quang này nọ thế nhỉ?"

Không biết có phải vì tôi không theo Kito giáo nên việc thức tỉnh này không thể diễn ra được, hay còn một lí do uẩn khúc nào đấy nữa? Thấy vậy, nhà vua liền vuốt cằm suy ngẫm, rồi nhận xét.

"Hừm... trẫm biết nguyên nhân này! Có một vài vị dũng giả có thể tự thức tỉnh được, nhưng cũng có vài vị dũng giả như khanh phải nhờ tới trung gian các thứ."

Ông ấy sau đó lệnh cho một người hầu triệu tập vị Giáo hoàng Juansecho tới theo mệnh lệnh của Hoàng gia. Nghe đến cái tên "Giáo hoàng", đôi mắt của một tín đồ Công giáo như Ken bỗng... sáng cả lên, đòi muốn gặp mặt người ấy bằng được.

Một lúc sau, từ ngoài cửa sảnh chính bỗng xuất hiện một người đàn ông tóc trắng phau, ăn mặc trông rất Hồi giáo cùng với chiếc gậy gỗ dài có gắn một viên pha lê màu lam trên đỉnh rất đẹp, tự xưng là Giáo hoàng Juansecho. Ngài ấy sau đó bỏ mặt Ken đang trần trồ, quy phục bên cạnh mà đến chỗ tôi với phong thái ung dung rồi...

"Hừm... Ta cảm thấy... trong người cô đang chất chứa một loại ma lực kì lạ, kì lạ đến mức ta không biết phải dùng tính từ gì để miêu tả nữa?"

Ể? Sao... sao ông ta lại xưng tôi là... "cô"? Tôi là đàn ông mà? Nhưng mặc kệ những lời phản bác, ngài ấy vẫn không mảy may gì mà tiếp tục lên tiếng.

"Sao cũng được. Quý cô Masami, mời quý cô hãy nắm tay vào cây quyền trượng này để ta có thể thực hiện việc thức tỉnh sức mạnh Anh hùng cho cô."

Hết cách, tôi chỉ có thể... liền làm theo những gì Giáo hoàng chỉ bảo. Trong lúc thực hiện, tôi để ý thấy mọi người xung quanh, kể cả Ken, đang đồng loạt hướng ánh mắt vào chúng tôi với vẻ mong ngóng, chờ đợi một điều thần kì chuẩn bị diễn ra. Vị Giáo hoàng sau đấy còn yêu cầu tôi nhắm mắt lại để cảm nhận nguồn sức mạnh.

"Chờ đã! Cái cảm giác này..." Một luồng năng lượng diệu kì đang chảy mạnh mẽ trong tiềm thức của tôi, cảm giác giống như... tôi đang đứng giữa một dòng sông năng lượng vô hình nào đấy vậy. Dòng sông này...

Đoạn, dòng sông bỗng trở nên chảy xiết một cách kì lạ, không biết đã xảy ra chuyện gì ở thượng nguồn. Càng ngày, tốc độ chảy của dòng sông càng trở nên mãnh liệt hơn nữa, đến mức...

"Aaaaaahhhhh!"

Cả cơ thể tôi bị kéo dãn ra theo dòng chảy, dãn đến mức... gần như toàn bộ nội tạng, đồ lòng đều bị ép dẹp như xe lu cán ép đường vậy. Tôi chắc chắn sẽ không thể thoát được khỏi cái chết trong tình huống này, thậm chí... còn là cái chết vừa đau đớn mà vừa lãng xẹt nữa.

Tuy vậy...

"Ahh... hah... hah... Mình... mình còn sống.", tôi thở dốc

Tôi sờ soạng vào bản thân, nhận thấy... cả cơ thể tôi đều vẹn nguyên như cũ, không bị kéo dãn cũng như không bị ép như nước ép. Dù rằng...

Khi sờ vào, tôi cảm thấy ở giữa ngực có thứ gì đó... nhô ra một cách kì lạ, không biết có phải ảnh hưởng từ "dòng chảy xiết" hay không. Nhưng trước hết...

"Đây... đây là chỗ quái nào vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net