two for the show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung chưa bao giờ ngừng tin tưởng Lalisa.

Park Chaeyoung chưa bao giờ nghi ngờ Lalisa.

Park Chaeyoung chưa từng từ chối Lalisa.

Nhưng đau đớn thay, Park Chaeyoung cũng chưa từng hiểu Lalisa.

Nàng không hiểu giữa lúc trời vẫn chưa tờ mờ sáng và lũ gà chưa thèm buồn gáy lên, tại sao cậu ấy lại rời khỏi chăn êm nệm ấm, mặc áo, mở cửa và rời đi?

Chao ôi nàng muốn biết, muốn biết khủng khiếp. Cùng với những suy nghĩ vốn đã xáo trộn từ lâu, nàng cố gắng lê thân dưới đau nhức dậy, tìm lấy một chiếc áo măng tô dày lẫn xỏ chân mình vào đôi vớ trắng. Park Chaeyoung cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch khi chờ thang máy, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Những lúc thế này nàng chỉ thầm nguyền rủa chính căn hộ cao chót vót mà chính nàng đã chọn.

Lalisa đã rời đi, sảnh chung cư vắng ngắt. Hai tay bảo an mật hỏi rằng liệu Chaeyoung có vấn đề gì chăng, nàng chỉ nói rằng muốn biết liệu Lisa đã đi hướng nào.

-Thưa cô, chúng tôi không biết.

Điều này kì lạ, rất kì lạ. Chẳng ai để nghệ sĩ đi lại trong đêm mà không có hộ tống hết.

Nhưng may mà nàng đã lường trước, định vị điện thoại của Lisa vốn đã được nàng kết nối với chính điện thoại của mình. Trên bản đồ có một chấm xanh và một chấm đỏ, chấm đỏ hiện đang ở một công viên cách nhà nàng không xa.

Bảo an không chấp nhận để nàng đi một mình nên Chaeyoung đành phải chấp nhận bản thân sẽ được ít nhất 2 vệ sĩ hộ tống đến đấy. Nàng thật sự không biết mình đang làm gì, hèn hạ đến mức phải lén theo đuôi cả người yêu của nàng ? Nhưng Lisa không cho nàng lựa chọn, nàng muốn biết chính mình đã bỏ lỡ những gì.

Cổng công viên hiện ra trước mắt, một vệ sĩ theo nàng vào trong. Càng đi theo định vị của chấm đỏ trên bản đồ, Chaeyoung càng có cảm giác bất an khủng khiếp. Nàng tự hỏi Lalisa đang làm gì ở chốn này, cậu ấy đang thật sự giấu nàng thứ gì ?

Ngay khi nàng tưởng đáp án cho tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng, thì trước mắt nàng đây là chính người vừa đầu ấp tay gối với nàng, nhưng người lại đang cúi xuống bám lấy một thân thể nhuộm đỏ phần ngục trên mặt đất. Hai tay người day máu nhưng ánh mắt người lại tĩnh lặng khủng khiếp, tựa như người chỉ đang cầu kinh. Người không nhận ra sự hiện diện của nàng, vẫn tiếp tục loay hoay với cái xác lạnh ngắt ấy. Đầu Park Chaeyoung bất chợt xoay vài vòng trước khi chân nàng nhũn ra như bún. Nàng cố mở to mắt mình ra để xác nhận liệu những gì trước mắt mình có phải là thật không, nhưng một chút nhói nơi cổ lại đưa nàng vào trạng thái mơ màng , và lịm hẳn. Khi mở mắt ra, nàng đã quay trở lại giường của chính mình.

Là mơ sao ? Chaeyoung biết là không

Run rẩy bước chân xuống giường, nàng dò dẫm mở cửa phòng ngủ. Lalisa đang mải mê xào nấu thứ gì đó ở nơi góc bếp,  dây áo của chiếc áo choàng ngủ bằng lụa phủ  trên người cậu ấy thậm chí còn không được buộc lại. Như vô tình lại cũng như cố ý, một bên vai áo của Lisa rơi xuống, để lộ mảnh vai gầy và trắng thấp thoáng dấu hôn đo đỏ, hại Park Chaeyoung phải vô thức nhớ về trận hoan ái tối qua mà ngại ngùng. 

Chaeyoung tiến lại, vươn cánh tay gầy dọc theo eo người kia, tựa cằm lên bên vai để trần của người mà dụi lấy. Lòng nàng hãy chưa còn hết hoảng sợ, nhưng khung cảnh này dường như đã làm dịu nàng lại phần nào. Thân thuộc và đầy nhớ nhung biết bao, Park Chaeyoung vẫn đã luôn trông ngóng bóng hình người nơi căn bếp ở kiếp trước

-Ngồi xuống đi Chaeyoung, mình sắp xong rồi. - Lalisa xoay đầu hôn lên trán người sau lưng một cái, rồi lại hí hoáy mở bao cà phê xay ra.  - Chỉ còn phải pha ít cà phê thôi, cậu muốn uống Latte không?

-Lalisa...- Park Chayoung thì thầm, cảm giác đầu lưỡi dường như ngọt lên khi từng chút gọi tên của người - Chắc cậu không giấu gì mình đâu nhỉ ?

Lalisa chợt im lặng, kéo theo nhịp tim của người hỏi cũng hẫng đi một nhịp.

Ôi chao, xin đừng là thứ gì nàng không muốn nghe.

Xin đừng là thứ gì khiến thế giới chia cắt đôi trẻ 

-Mình lỡ làm cháy mấy cái trứng rồi hehe. - Lalisa nhăn nhở cười, đồng thời đổ một "nạn nhân xấu số" khác vào thùng rác. 

Park Chaeyoung thở ra một hơi, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi?

Luyên tiếc rời khỏi vòng eo người, Park Chaeyoung đặt mình xuống chiếc sofa ở phòng khách, vươn lấy chiếc điều khiển tivi. Tiếng phát thanh viên chương trình tin tức buổi sáng đều đều đọc bản tin thời tiết xuất hiện, rồi chợt sau một đoạn nhạc hiệu dài, người dẫn chương trình đã vội vàng thay đổi biểu cảm gương mặt, nghiêm túc tường thuật lại một vụ án mạng ở công viên.

Nạn nhân là Cha Myung-soo, thuyền trưởng.

Park Chaeyoung tưởng chừng như trời đất đang tồi sầm lại và nàng không thể ngưng khiến cả người mình run lẩy bẩy lên. Trong vô thức, nàng quay đầu lại phía bếp, và thấy Lalisa đang bình tĩnh tựa người vào tủ chén, đôi mắt tĩnh lặng soi về phía chiếc tivi.

-Mình biết cậu đang nghĩ gì Chaeng. - ngưòi lên tiếng, giọng lạnh lẽo đến kì quặc - cậu nghĩ mình có liên quan đúng không ?

_______________

Kim Jisoo vẫn thôi chưa hết bàng hoàng, nhất là khi giờ đây nơi giam cầm chị là một tầng hầm bốn vách xi măng kèm một ánh đèn leo lét chao nghiêng trên đầu.

Mà bất ngờ hơn khi đứng ở nơi chiếc cầu thang gỗ mục nát dẫn xuống cái căn hầm, Kim Jennie thẫn thờ nhìn xuống chị như một vị thánh, bờ môi đỏ chị từng yêu thích quá đỗi lại lạnh lùng buông ra những lời lạnh lẽo không kém :

-Hãy ở đây nhé, tình yêu của em. Chúng ta rồi sẽ bên nhau mãi mãi.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net