Thế giới có nơi nào cho em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buddha ông ta lại đánh tớ liệu tớ có thể ở nhờ nhà cậu được chứ?" Em ôm người đầy vết thương đứng trước cửa nhà người bạn với vẻ quá đỗi quen thuộc

"Trời Sasaki cháu không sao chứ để bác giúp cháu" Người mẹ của Buddha trong nhà ra đỡ lấy em đang được Buddha dìu vô nhà

Sau khi được băn bó vết thương Sasaki co mình trên ghế không dám về nhà chỉ muốn ở đây miết

"Sao? cậu lại làm gì ông ta hả" Buddha đi tới ngồi trước mặt người bạn mình hỏi han

"..." em không dám nói thẳng ra vì không cần nói Buddha cũng hiểu

"Thôi được rồi đừng buồn nữa cậu cứ ở lại đây vài ngày đi rồi về"

Nhà em cũng không gọi là tàn chỉ là từ khi bố mẹ em ly hôn vì bố em nghiện rượu đánh đập 2 người, mẹ em không chịu đựng được mà ly hôn. Đêm đó em cầu xin mẹ đưa em đi theo nhưng chồng mới của mẹ không cho phép, mẹ đành để em ở lại. Mỗi tháng mẹ có gửi tiền về để ông ta nuôi em ăn học nhưng cũng đủ để ông ta uống say và đánh đập em. Đỉnh điểm cái ngày ông ta đánh gãy tay em vì em hỏi đến đi học thêm kiếm đạo

"Mày thì học gì chứ phế vật?, giờ mày chỉ có việc học rồi kiếm tiền cho tao thôi" Ông ta định giơ gậy lên đập nốt tay còn lại thì em vội đẩn ông ta ra rồi chạy ra ngoài

Đang chạy em đâm rầm vào một người do tay em đang be bét máu đã đau còn đau hơn, em không đứng dậy nổi mà nằm lên người đó. Người đó cũng nhìn ra em bị thương mà đỡ em dậy

"Poseidon xin lỗi cậu..."Nói xong định vội vàng rời đi thì Poseidon có kéo em lại

" Để tôi đưa cậu đến bệnh viện" Hắn kéo em lên lưng rồi cõng em đến bệnh viện gần đó rồi gọi cho Buddha, vì biết 2 người quen biết sẽ tiện hơn

Sau lần ấy em có suy nghĩ khác về con người Poseidon này không có đáng sợ như mọi người nói, dạo này em cứ tha thẩn nghĩ về hôm đó hắn nắm tay em và hắn cõng em khiến tâm trạng không ổn định. Cũng sau hôm đó em cũng thấy bóng dáng hắn cứ lấp ló quanh đây

Em cũng không chắc về việc tình cảm của em dành cho hắn là như thế nào, tại vì ở cạnh hắn em thấy được sự an toàn và niềm vui từ hắn, chắc chỉ là tình cảm nhất thời....

Hắn có đứng ở cổng trường đợi em, nhưng sao hôm nay em ra muộn vậy mọi hôm vẫn ra sớm lắm mà?. Hắn định đi vào tìm em nhưng lại thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, trông em có vẻ mệt mỏi. Đến gần rồi mới biết em bị đánh

"Cậu còn chưa khỏi tay mà chúng bị gì vậy???"

"Không sao vết nhỏ thôi chúng ta đi về nào kệ chúng đi" Cậu kéo người kia đi như không muốn họa vào người nữa

Chiếc băng gạc trên tay rất dễ tuột lên em luôn cần người buộc hộ vốn dĩ nếu không có hắn thì em đã nhờ Buddha hoặc ai đó thân buộc hộ, nhưng giờ hắn luôn kè kè em lên sự nhờ vả của em đổ dồn lên hắn

"Buddha tui có thích 1 người"

"Sao cơ Poseidon chứ gì biết luôn" Buddha vừa nói vừa cười nhìn người trước mặt đang đỏ ửng mặt

"Thích tại sao không nói với cậu ta mắc gì nói tui"

"Tôi sợ mất tình bạn"

"Liều thì ăn nhiều, không liều thì thôi cứ thử đi biết đâu"

Theo lời Buddha, em hẹn gặp hắn tại vườn hoa lọ cũng bởi vì sức hút và không nhiều người vào, bằng 1 cách nào đó trời hôm đấy không ủng hộ em mà dần mây đen bao phủ khắp bầu trời

"Tay cậu đỡ chưa mà hẹn tôi ra đây? "

"Rồi, thì chuyện là tôi thích cậu..."

"..."

"Từ rất lâu rồi..."

"Xin lỗi, tôi không hề thích cậu" hắn vội vàng quay người đi không thèm để ý tâm trạng của em

Em đứng đó cơn mưa trút xuống như cảm xúc của em bây giờ vậy, mắt em đỏ ửng lên vì khóc, đỏ ửng lên vì nước mưa bắn vào. Em không nhấc nổi chân lên vì tê cứng như bị chôn vùi dưới đất bàn ngồi thụp xuống để chân dễ chịu rồi mới đứng dậy. Về nhà em không muốn vào tí nào, nhưng cuối cùng em cũng vào nhà. Nhìn đống rác ông ta để lại em bất lực không thôi

"Cậu thất bại sao"

"Ùk thất bại rồi"

"Dù gì thì cũng đừng dầm mưa chứ đồ ngốc tay cậu chưa khỏi mà"

"Tôi vẫn khỏe không cần lo cho tôi đâu" Em mỉm cười nhìn Buddha

Em có để ý thấy Hắn có đứng gần đó liền lảng đi như không quan tâm

Dạo này em cũng hay đi với năm nhất trong đó có thân với 1 người, cũng giúp em nhiều việc. Thì có lần cậu ta băng bó vết thương lại cho em, biết có ai đang nhắm đến mình và Sasaki liền ôm anh vào, khiến hắn người đang theo dõi em tức sôi máu mà không làm được gì. Vì là đàn anh khét tiếng với sự tàn bạo, hắn đã gọi cậu ta lên và giáng những đòn đánh xuống cậu

"Tôi tự hỏi tại sao tiền bối Sasaki lại thích 1 người như anh cơ chứ? "

"..."

"Poseidon...? " Dáng vẻ hoảng hốt và thở không ra hơi của em vì vừa chạy từ lầu 1 lên vì tin 2 người đánh nhau

"Tôi làm điều này là vì cậu"

"Vì tôi? Tôi cần cậu làm điều này vì tôi sao?" Nói rồi em đỡ cậu kia lên rồi rời đi

Em đâu biết câu nói của em như nhát dao đâm thẳng vào ngực hắn chứ, xung quanh hắn bây giờ chỉ còn tồn tại màu đen bao phủ lấy cơ thể hắn mà lôi hắn đi, giờ chỉ có em mới cứu được hắn thôi nếu như em có thể quay lại nhìn hắn

"Giá như lúc đó tôi không bỏ mặc em"

Hắn khóc? Hắn khóc sao? 1 tên cuồng bạo như hắn mà cũng khóc vì 1 người con trai sao? Mắt hắn xưng đỏ vì em.

Đến cuối cùng hắn cũng đủ dũng khí gọi em gặp mặt nhau

"Chúng ta còn gì để nói sao"

"Tôi cũng không biết nói sao"

"Tôi cũng không biết cảm xúc thật trong mình nữa"

"Có lẽ tôi lỡ thích em rồi"

"...."

"Xin lỗi....nhưng tôi không còn thích anh nữa rồi" em định quay người rời đi thì lực kéo em lại từ đằng sau khá mạnh

"Khoan đã" Theo quán tính em bổ nhào vào người hắn, hắn đặt lên em 1 nụ hôn chỉ là 1 nụ hôn chạm ở môi thôi

"Tôi biết cậu còn thích tôi mà vì thế cậu mới khóc" Hắn kéo em vào lòng ôm em thật chặt như sợ thế giới ngoài kia lại cướp em đi 1 lần nữa

Em không nói gì nước mắt tèm nhem rơi xuống áo hắn, mặt đỏ ửng mà úp mặt vào lòng hắn để hắn làm gì hắn làm

"Xin lỗi em....Hãy để cho tôi một cơ hội yêu em 1 lần nữa, giờ em chỉ cần tôi là đủ"

Sr vì chap này ngắn nhưng mà có video để bù đắp:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net