Chap-21: Giao đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin vào mắt mình, sự việc tưởng chừng như hoang đường nhất. Điều chỉ có thể tồn tại trong ảo mộng của nhân loại giờ đây lại hiện diện trước mắt các vị thần, tất cả, không ai có thể lường trước được cả

Nhị Lang Thần tan biến vào hư không, chỉ để lại một chiến trường đang dần đổ nát xuống dòng sông bên dưới. Thiên tướng đã bị giết, bởi nhân loại, Yoshitsune!?

Trước một cái hiện thực quá sức vô lí này, dù là con người hay các vị thần đều không thể nói nên lời

Những tồn tại vĩ đại nhất Tam thiên thế giới, những vị thần đã đang cai trị vạn vật trên thế gian này. Giờ đây lại không thể làm gì hơn ngoài sự trầm lặng

Cái cảm giác này lần đầu tiên trong suốt cả triệu năm họ mới phải cảm nhận lấy, lần đầu tiên mà nhân loại đánh bại được một vị thần! Vô lí, điều này nhất định là điều vô lí nhất trần đời mà người ta có thể nghĩ đến

" Lẽ, lẽ nào lại thế! Thần linh phải thua cuộc trước con người!? "

Và rồi khi tất cả hoàn hồn thì từng âm thanh méo mó vang vọng khắp chiến trường. Thần linh trải qua khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử, sự thật đang phỉ báng vào sự toàn năng của thánh thần

Không một vị thần nào chấp nhận được sự thật, tất cả đều phủ định điều không thể vừa diễn ra ấy. Nhưng chẳng ai thay đổi được điều gì

" Những con sâu bọ đó... "

Marduk sững người khi nhìn vào Yoshitsune, con người vừa giết chết một vị thần. Và ngay lập tức tất cả các chư thần Lưỡng Hà cảm thấy như bản thân đang bị nghiền nát bởi cảm xúc của chính vị vua ấy

Thật chẳng ai biết Vị vua mạnh nhất kia đang cảm thấy điều gì

" Hắn ta chết rồi, việc này, chẳng còn là một trò đùa nửa "

Ngay đến cả Leviathan không thể không kinh ngạc tột độ, trước cái chủng tộc mà ả chỉ xem là dòi bọ ấy. Ả ta gục mặt xuống, để tóc che đi biểu cảm

Trong khi bên cạnh Ziz chẳng nói điều gì cả, anh ta biết chị mình cảm thấy điều gì

Quả thật, điều này chẳng còn là trò đùa nữa

" Thần, các ngươi sẽ đối mặt với điều này ra sao? ". Ở phía sau cánh gà, Behemoth rời đi trong tĩnh lặng

" Dương Tiễn, vậy ra đó là mong muốn cuối cùng của khanh. An nghỉ đi, nghiệp nhà ngươi đã trả đủ từ lâu rồi "

Không một chút phẫn nộ, cũng không hề oán trách. Ngọc Hoàng ngã người trên Ngai vàng, thở dài thành tiếng, có chăng cũng chẳng để tâm lấy hiện thực rằng thần linh đã thua trước một con người

Xem ra, những gì diễn ra sắp đến đã chẳng còn có thể xem nhẹ được nữa

________________________________________

Toàn bộ đấu trường như rung chuyển, dần dần dòng sông luôn chảy ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Để trồi lên là một đấu trường Armageddon tiêu chuẩn, cùng với sự sập của đại kiều

Yoshitsune đứng sững người, máu huyết đã che kín đi cảm xúc của cậu ta, trước mắt toàn thể nhân loại

"Thật buồn cười làm sao, với cái kết của ngươi. Vĩnh biệt, một kẻ ngu xuẩn chẳng khác gì Benkei"

Nhìn về phía nhân loại, Yoshitsune nở ra nụ cười, dù chỉ có thể trong một thoáng chốc trước khi cả thân thể ấy ngã xuống

Máu huyết đổ đỏ cả mảng cầu, thanh kiếm vỡ nát trên tay cũng đã rơi xuống

Mặt đất trở về với đấu trường Armageddon, với thân thể của vị chiến tướng khi thương thế gần như có thể lấy đi mạng người

Trên khán đài, tất thảy nhân loại đều chưa thể hoàn hồn sau sự tan biến của Nhị Lang Thần. Chẳng mấy ai còn đủ tỉnh táo để nhìn vào sự thật trước mắt

" Ushiwaka! Chiến thắng đã là của chúng ta, thế ngài cứ định kết thúc một cách ngu xuẩn một lần nữa ngay khi dành được chiến thắng!? "

Giữa đoàn người, cuồng tăng xông ra chạm đến thành đấu trường. Răng nghiến chặc đến rỉ máu khi nhìn vào thân thể ngã quỵ trên mặt đất

Benkei hét lên, mặc kệ sự thật rằng nhân loại đã chiến thắng. Nhưng với thương thế như vậy, cái chết sẽ đến ngay sau với Yoshitsune!

Và ở tầng cao hơn, Sojobo nắm chặc lấy lan can. Lần đầu tiên biểu lộ nên cảm xúc trong cả trận chiến này

" Sẽ ổn cả thôi, chúng ta đã chiến thắng rồi mà "

Lời nói đó, là của Merlin, vang lên cùng với tiếp cộp cộp ấy. Bình tĩnh và nhẹ nhàng, chẳng có lấy chút lo lắng

" Tôi sẽ không để các hiệp sĩ của mình phải chết đâu "

Nói rồi, chỉ trong một khoảng khắc mà đến chính Sojobo cũng chẳng thể nhận ra. Hình bóng Merlin biến mất một cách kì lạ

Và rồi bên dưới đấu trường, khi thân thể của Yoshitsune gần ngã gục xuống mặt đất bên dưới. Có lẽ cũng sẽ chết đi theo cùng với thiên tướng trước đó

Cùng với tiếng hét của Benkei, một vệt đen tựa như xuất hiện từ hư không mà hiện diện ngay nơi ấy. Bao trùm lên thân thể của Yoshitsune, dù tất cả đều chỉ diễn ra trong không khoảng khắc

Phút chốc ấy, nhanh đến mức cả nhân thần cũng chẳng thể nhìn ra

Chỉ trừ các chủ thần trên cao, những người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trước tất thảy những gì vừa diễn ra. Họ nhìn thấy thứ đấy, dù chẳng thể nhìn rõ nổi nó là gì

Tất cả diễn ra chỉ trong một phần giây, đến cả chủ thần cũng chẳng thể phản ứng kịp với điều đó

Và rồi như muốn che đậy, những khối lập phương màu trắng bao trùm lấy cơ thể Yoshitsune, che khuất cả bóng hình vừa mới xuất hiện

"Cám ơn ngài, Sir Yoshitsune. Chúng ta đã thắng rồi"

Lời nói ấy vang lên khi những khối lập phương khác xuất hiện ngay bên cạnh, tạo thành một khối và rồi từ đó bước ra

Như hòa mình vào màu trắng quái dị vừa xuất hiện, pháp sư Merlin xuất hiện trước toàn thể nhân thần. Vẫn bóng hình của một thiếu niên, với khuôn mặt chẳng ai đoán được xúc cảm

"Xin chào toàn thể nhân thần, tên tôi là Merlin, pháp sư của Camelot"

Nhân loại phút chốc sững người, chẳng ai có thể nói được lời gì khi chứng kiến huyền bí vừa diễn ra. Cùng với sự xuất hiện của một thiếu niên với vẻ ngoài quá cách biệt với nhân loại

Họ vốn đã nghe đến cái tên Merlin, người đã tổ chức nên Armageddon

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta xuất hiện trước toàn thể nhân loại, và tất cả đều phải kinh ngạc khi Pháp sư của Camelot lại chỉ là một thiếu niên. Với vẻ ngoài kì lạ

"Các vị đã dành được chiến thắng đầu tiên cho tồn vong, nhờ vào Tướng quân Yoshitsune. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho Chung mạc Tận thế, xin chớ vội mừng"

"Sẽ không ai có thể cứu được Lịch sử của các vị ngoài chính nhân loại, hãy nhớ lấy điều đó. Và hãy chứng minh cho các vị thần chốn này giá trị của thứ lịch sử các vị dựng nên"

Tiếp đến, Merlin hạ thấp giọng, như lời thì thầm

"Dù rằng các vị rồi cũng sẽ tự hủy hoại chính mình"

Nhân loại được đánh thức khỏi giấc mộng đả bại các vị thần chốn thiên không, nhìn vào sự thật rằng chiến thắng mới chỉ là đầu tiên

Còn phải thắng đến 6 trận, bằng không mọi nổ lực đều sẽ bị xoá sạch

Tồn vong của nhân loại, vẫn đang nằm trong tay các vị thần ngoài kia
_________________________________________

Một vương quốc làm bằng vàng và bạc, bất kì ai cũng sẽ thốt lên câu nói ấy bằng vẻ choáng ngợp trước những kiệt tác mà không dành cho nhân loại. Dưới bàn tay điệu nghệ của các vị thần

Một gian phòng rộng lớn, với đầy ắp kim quang, nằm ở đỉnh cao nhất của thiên giới

Nơi Mặt Trời chạm đến Thiên đỉnh

[ Thiên cung ] của Thần hệ Trung Hoa

Giờ đây chốn vĩ đại này đang bị đè nén bởi kình lực khủng khiếp, như có thể đè nát bất kì dạng sống nào dám bén mảng mà xâm phạm. Đặc biệt là khi họ đang che dấu sự phẫn nộ đến khôn lường

Trên cả các vị thần, những vị vua đứng đầu cả một thân hệ. Chính các Thần của muôn thần

Các Chủ thần ngồi lại một nơi, trước thất bại trong Armageddon

" Xem ra các Trimurti sẽ không tham gia vào việc này, dù mọi việc có diễn ra một cách thật tệ hại với chư thần chúng ta "

Người vừa lên tiếng là Lôi thần Indra của thần hệ Ấn Độ, lời nói chẳng giấu được sự phẫn nộ hướng đến một người

" Xem ra Zeus vẫn không đến đây, lão già ấy từ đầu đã chẳng muốn can dự đến Armageddon. Thật phiền toái, chẳng biết lão sẽ can dự đến không khi chúng ta đã thất bại lần này "

Tiếp lời chính là Thần ánh sáng Lugh của thần hệ Celtic, người giữ sự trung lập ngay từ những ngày đầu của hội nghị

"Các Tuatha Dé Danann sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi trước việc này đâu"

"Trận thua này là một sự phỉ báng đến chư thần của toàn cõi, cũng chẳng hiếm các vị thần đã bộc lộ sự phẫn nộ. Cả tộc Aesir và Vanir"

Người lên tiếng là Tân vương Baldur của Thần hệ Bắc Âu, cũng chính là tình trạng chung của tất thảy thần hệ

Armageddon, chẳng còn dừng lại ở một trò chơi của nhân loại, số phận của nhân loại và vạn sự diễn ra sẽ chẳng còn nằm trong tay của họ nó. Và cảm giác đó khiến họ không giấu nổi sự phẫn nộ trước cái chủng tộc hạ đẳng ấy

Thất bại? Thật không thể chấp nhận được!

" Họ đang quy trách nhiệm vào ông đấy, và cả với Thần hệ Trung Hoa này. Ông sẵn sàng để chịu trách nhiệm về thiên tướng của mình không đấy, Ngọc Hoàng? "

Từ đầu đến giờ, Ngọc Hoàng chẳng nói lấy một lời trong khi nhìn xa xăm chốn nào. Dù vậy, ông ta phản ứng lại ngay tức khắc trước lời chất vấn của vị tân vương

" Ngay từ đầu đây là bản chất của Armageddon, thất bại quả thật không tránh khỏi. Chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của đám nhân loại ấy "

Ngọc Hoàng trả lời mà không để lộ chút cảm xúc nào, không để cho các vị chủ thần khác có thể nắm thóp được cảm xúc của ông

Điềm đạm và tự mãn, Ngọc Hoàng đã luôn là vậy, dù sao ông cũng là người đứng đầu của hội đồng

" Ta không nghi ngờ sức mạnh của hắn, Nhị Lang Thần, dù là bán thần thì vốn cả thần giới đều công nhận hắn ta mạnh đến nhường nào "

Indra cất lời, bộc lộ sự giận giữ trong lời nói ấy, tựa như tiếng sấm dền

" Nhưng hắn vẫn mang hạt giống của nhân loại, liệu có phải hắn đã do dự hay không? Ngọc Hoàng ? "

Đó là lời chất vấn của Lugh, bởi lẽ ông ta biết đến câu chuyện của Nhị Lang Thần. Chẳng lạ gì nếu anh ta đã nương tay khi phải hủy diệt đồng loại của mình

Nhưng mà đáp lại, Ngọc Hoàng chỉ vào đôi mắt của mình

Là Tuệ nhãn vẫn tỏ ra ánh đỏ tựa như loài rồng, tất thảy vương thần đều biết đến nó. Ý nghĩa của câu nói rất dễ hiểu

" Trẫm đảm bảo Nhị Lang Thần đã chiến đấu với toàn bộ công lực, thập chí trong thời khắc cuối cùng sau khi đã dùng đến Hao Thiên Khuyển thì nó đã vượt quá giới hạn. Chỉ có điều, là Minamoto no Yoshitsune đã mạnh hơn Nhị Lang Thần "

"Thất bại là không thể tránh khỏi"

Nghe vậy, các chủ thần cũng chẳng nói thêm một lời. Với họ, thì việc nhân loại chiến thắng thần linh chẳng hề đơn giản là thua một trận chiến

Thứ phỉ báng uy quyền của bậc thánh thân như vậy, khiến không khi ngày càng căng thẳng

Và họ cũng dần dành sự chú ý đến trận chiến này, khi nó chẳng còn là thứ nhàm chán như trước

" Này, các ngươi không thấy việc này tốn thời gian à "

Lời nói phát ra từ kẻ duy nhất đang nằm một cách xuồng xã trong hội nghị, dễ khiến bất kì ai cũng cảm thấy khó chịu, dù cho có là Chủ thần

Nhưng cũng chính họ, chẳng thể trách cứ gì kẻ trước mắt. Khi đó cũng là một Chủ thần, không, thậm chí hơn cả thế nhiều

Chủ thần của Lưỡng Hà, vị vua mạnh nhất - Marduk tỏ ra sự chán nản vô cùng

" Hắn thua cuộc vì hắn ta yếu đuối, con người kia thắng thì hắn ta mạnh hơn, chẳng phải rõ ràng quá hay sau. Nhân loại hay thần linh, chỉ có kẻ mạnh yếu trong một trận chiến mà thôi. Lãng phí thời gian để nói về điều hiển nhiên ấy thì e rằng các ngươi nên xem lại cái danh thần của mình đi "

" Chẳng có gì phân biệt thần và người ở một trận tử chiến, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu. Kẻ mạnh sẽ sống, còn kẻ yếu thua cuộc, chỉ có thế "

Marduk đứng bật dậy, mặt cho ánh nhìn đầy ác cảm của tất thảy các chủ thần còn lại. Một luồng áp lực kinh hồn khiến cả căn phòng rung chuyển, từ áp khí của chủ thần, thứ giờ đây còn đáng sợ hơn khi trước

Nhưng Marduk vẫn chẳng mẩy may để tâm, dù gì ông ta, là kẻ mạnh nhất chốn thiên đàng. Tất thảy những kẻ khác, chẳng ai ngăn nổi ông ta, dù cho có là Chủ Thần đi chăng nữa!

" Nếu các ngươi muốn báo thù, cử kẻ mạnh nhất ra nghiền nát ý chí của chúng. Cho đám lính trưởng ấy biết thế nào là thần "

" Ngươi biết, kẻ mạnh nhất là ai đấy "

Và rồi trong thoáng chốc Marduk rời đi, biến mất trước mắt tất cả. Chẳng ai nói được gì với ông ta, một kẻ xuồng xã chẳng nể trọng bất kì ai, cũng chưa từng nghiêm túc trong một cuộc họp

" Đó là lí do tôi muốn mời Enki thay vì hắn! "

" Bỏ đi Indra, dù gì ông ta cũng nói phải, việc quá đề cao việc thua cuộc này chỉ bỏ công vô ích... "

Tựa như sực nhớ ra điều gì đó, Ngọc Hoàng nhìn vào một trong hai chiếc ghế trống không tính cái của Marduk vừa rời đi

Một cái là của Chủ thần Hi Lạp Zeus, người hiếm khi xuất hiện tại hội nghị

Và cái còn lại, là của Chủ thần Ai Cập, Thần bầu trời Horus. Người vốn luôn tham gia vào những buổi họp mặt, một người như vậy vắng mặt, với tư cách là một vương thần, có chuyện gì đó

" Về kẻ đã xuất hiện tại Armageddon, không phải Merlin, một tồn tại, trẫm thoáng chốc thấy được Thần tính, giống như một vị thần "

Lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc để lấy lại sự bình tĩnh. Ngọc Hoàng mỉm cười trong khi cất lời

" Armageddon chẳng còn đơn giản nữa. Indra, phiền ông truyền đến Phán quan Yama, rằng hãy trông trừng những kẻ sa ngã. Âm ti hẳn sẽ sôi động lắm, khi ba kẻ đó không bỏ lỡ thời cơ "

Vậy thì chỉ còn một điều

" Kẻ màu đen, fu, xem ra ngươi chẳng đi một mình. Pháp sư Merlin "

Nhìn vào ánh nhìn xa xăm, chẳng ai còn nhìn vào kết quả của Armageddon được nữa
_________________________________________

Toạ lạc ở một chốn không ai biết đến nơi thiên giới, nằm trên đỉnh của Ngọn tháp thiên đàng Babel. Một kiến trúc tựa như một ngôi đền dần hiện lên qua ánh sao trời

Tựa như được làm bằng đá, nhưng không lộ nên vẻ đổ vỡ, cũng chẳng có lấy chút dấu hiệu của con người

Thay vào đó, bên trong nơi ấy la liệt là những con rắn đang bò khắp cả sàn nhà, chúng đều không có độc, nhưng chỉ là quá nhiều. Tất cả đều đang sống

Khi ấy chúng bò qua những tập giấy cói dày, những tập giấy viết hàng hàng chữ đến đầy kín cả mặt. Khiến nơi này có phần trông thật bừa bộn

Và từ nơi đó, những khối lập phương màu trắng lần nữa xuất hiện, chất thành một cánh cổng. Rồi ba người xuất hiện giữa ngôi đền

"Thật liều lĩnh, ngài biết rằng tôi sẽ không để các hiệp sĩ phải chết. Ngài biết hậu quả nếu họ biết đến ngài"

Người mang áo choàng đen ấy dần hiện lên rõ ràng, cởi đi tấm áo đen tuyền. Để lộ nên một thân thể giống như con người

Cầm theo một cây gậy, giống như quyền trượng với đầu trượng là hoạ tiết Mặt trăng, một vòng khuyết bao quanh trăng tròn. Trên vai vác theo thân thể của Yoshitsune

Cậu ta đang chảy máu, nhưng nhìn rõ thấy những vết thương đang dần lành lại một cách kì lạ

" Ta không quan tâm đến chúng, các kẻ giả thần đấy. Chỉ là ta sẽ không thể đứng đó mà chờ, dù chở chúng có biết cũng chẳng hề gì "

" Đó sẽ là vấn đề với chúng ta, họ sẽ không để yên nếu như biết đến ngài đang ở đây đấy "

Kẻ đó, hiện lên như một chàng trai đã trên 20, với mái tóc đen ngắn bị che đi bởi một chiếc mũ trùm có phần kì lạ. Nó có một chiếc mỏ dài, biểu tượng của loài cò

Bộ trang phục mang màu chủ đạo là xanh va trắng, cùng với các đồ trang trí mang ánh vàng

" Tư tế, ngài có thật sự quan tâm đến chuyện này không vậy? "

[ Đại tư tế - Imhotep ]

" Không, ta đang là một y sĩ, đó không phải chuyện của ta

Lúc này với một sức mạnh kì lạ, thân thể Yoshitsune trở nên vô lực và bay lên giữa không trung. Ngay lúc ấy từng vết thương vẫn đang phục hồi từ từ

" Hắn sẽ cần thời gian để bình phục, dai sức đấy. Giờ thì biến khỏi đây đi Merlin, phí phạm thời gian vô ích là điều tệ hại nhất trần đời, nhất là với một kẻ đần chẳng có kiến thức gì về y học "

Đối diện với lời nói đầy cay nghiệt ấy, Merlin chỉ có thể thở dài mệt mỏi, cậu ta biết rõ Imhotep là người cay nghiệt đến thế nào

" Mong ngài đừng xem các hiệp sĩ của tôi là các Mẫu vật được chứ? "

" Vô nghĩa, chúng là những cá nhân đặc biệt có thể thích ứng với Ma pháp của ngươi. Và ta chẳng quan tâm chúng là người hay thần cả đâu "

Imhotep nói trong khi còn không nhìn vào Merlin, thay vào đó đi đến thân thể của Yoshitsune trên mặt đất. Vương tay ra, và thoáng chốc thân thể ấy lơ lững giữa không trung như được nâng lên

Những vết thương đang dần bình phục

" Thoả thuận của chúng ta là vì lợi ích chung, đừng nghĩ ta giống với đám hiệp sĩ của ngươi "

" Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu nổi, mục đích của ngài. Dù nó là gì đi chăng nữa "

" Vớ vẩn, nếu ngươi nghĩ nó là vô nghĩa thì ta chẳng có gì để nói "

Phản ứng của Imhotep trở nên gay gắt thấy rõ

" Sứ mệnh của tôi khác với ngài, Tư tế, ít nhất nếu nó là ẩn dụ "

" Gọi là bệnh đã là nói giảm nói tránh, nó giống như nạn đói vĩnh hằng mà đám nhân loại sống cả triệu năm cũng chẳng thể hiểu nổi "

" 7 triệu năm lịch sử, đã có quá nhiều người chết mà không biết nguồn cơn của nó. Đói nghèo bệnh tật, chiến tranh chết chóc, chúng đều là những lời biện hộ của những tên nghiệp dư "

" Thứ mà nhân loại cần không phải là một Tư tế hay Tề tương, mà là một Bác sĩ. Vì vậy ta sẽ lấy danh Thần của Y dược, kẻ tỉnh táo duy nhất của những kẻ ngủ quên! "

Imhotep bỏ mặt Merlin ở nơi đó, lộ rõ vẻ gắt gỏng mà vác theo Yoshitsune rời đi sâu vào trong ngôi đền. Chính vị pháp sư cũng chẳng thể nói thêm được gì với sự cố chấp đó, một kẻ quá đỗi cực đoan

Nhưng nếu như hắn ta hướng đến tồn vong của nhân loại mà chiến đấu, hắn vẫn sẽ là một trong những Hiệp sĩ của cậu mà thôi

" Đừng béng mảng đến đây lần nào nữa nếu không phải chuyện gấp, Ta cực ghét ngươi đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net