Chương 5: Góc nhìn ngôi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lữ Bố

Chào mọi người, tôi là Lữ Bố, học sinh lớp 2-4 của cao trung Ragnarok. Người ta hay nói tôi là đầu gấu, du côn và thích trêu ghẹo con gái nhà lành, haizz, thì cũng tại mặt tôi dữ dằn quá mà. Nói thế thôi chứ tôi là con ngoan trò giỏi đấy, các bạn sẽ hỏi "Sao nói là con ngoan trò giỏi mà lại học ở tận lớp 4?" thì câu trả lời là tôi- Lữ Bố- học sinh năng khiếu xuất sắc nhất đầu vào môn taekwondo, hay nói cách khác thì lớp 4 là lớp dành cho học sinh năng khiếu thể thao. 

Một ngày của tôi thì cũng không có gì đặc biệt, sau khi đi học thì tôi sẽ tới võ đường để làm thêm, nhưng vào năm học rồi, tôi phải ở trường luyện tập cho giải liên trường sắp tới.

Tôi có một người bạn tốt, cô ấy tên là Brunhild, học ở lớp 2-3. Bề ngoài, trông cô ấy rất hiền hậu, thục nữ, nhưng cổ không có phải người như vậy. Brunhild hay cáu giận lắm, mà dạo này, tần suất cáu giận của cổ còn có xu hướng tăng lên cơ, trông rất đáng sợ.

Mà nhắc tới việc dạo gần đây, tôi thấy xung quanh tôi cũng xảy ra vài chuyện li kì lắm, chẳng hạn như mấy hôm tôi ở lại trường đều có cảm giác như có ai nhìn tôi từ ngoài cửa. Còn cả hồi hè, cảm giác ấy cũng không khác là bao, nhưng mỗi lần quay lại nhìn đều không thấy ai cả.

Tôi có kể lại chuyện này cho Brunhild, rồi cổ cười gượng, trông sao cũng thấy như đang giấu tôi cái gì đấy.

Nhưng mà, từ hồi tôi quen được một cậu bạn ở lớp 3 đến giờ thì cảm giác ấy hình như bớt đi không ít. Cậu ấy là Thor, con trai của thầy dạy lịch sử Odin, cậu ấy có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt điển trai, thông minh, lanh lợi và đặc biệt cậu ấy rất khoẻ. Chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau như tính cách, sở thích, thói quen và còn nhiều thứ nữa. Người ta hay nói xác suất tìm được một người hợp rơ với mình là rất thấp, nên tôi mong tôi có thể làm bạn với cậu ấy thật lâu.

2. Thor

Tôi là Thor, học lớp 2-3, cao trung Ragnarok, và tôi là con trai của giáo viên lịch sử Odin. Tôi thích Lữ Bố. Mọi người thắc mắc tại sao ư, vì tôi thích năng lượng tích cực mà cậu ấy mang lại, ý chí không chịu bỏ cuộc... nói cho văn vậy thôi chứ tôi thích Lữ Bố đơn giản là thích thôi chứ chẳng có lý do nào.

Tôi được biết Brunhild là bạn thân của cậu ấy, vừa hay, cô ấy là bạn cùng lớp hiếm hoi hay nói chuyện với tôi. Tôi kể cho Brunhild chuyện tôi thích Lữ Bố, cô ấy shock dữ lắm, giống như thể mẹ già hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người muốn hốt bom đi ấy. Cô ấy chấp nhận giúp tôi tán tỉnh Lữ Bố, cô ấy cho tôi biết bình thường cậu ấy hay đi đâu, nhưng cứ mỗi lần muốn lại làm quen là đầu óc của tôi nhảy loạn cào cào lên, cứ như sắp nổ tung ấy, vì vậy cho nên tôi từ bỏ tiếp cận. Nguyên một mùa hè coi như bỏ. Cuối cùng vì quá bất lực, Brunhild đã trực tiếp giới thiệu tôi cho Lữ Bố, thật bất ngờ làm sao, cậu ấy rất là niềm nở chào đón tôi. Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện chúng tôi thật có nhiều điểm chung, điều đó làm tôi chắc chắn về tình yêu của tôi dành cho cậu ấy hơn.

Nhưng mà, dạo gần đây tôi phát hiện đường tình duyên của tôi có vẻ như chấm dứt rồi, Lữ Bố bảo rằng, cậu ấy coi tôi như một người anh em tốt và nói nếu được thì cậu ấy muốn làm bạn với tôi mãi. Bạn, sao tự dưng tôi muốn bỏ từ này ra khỏi từ điển thế giới thế không biết, chỉ vì nó mà con đường tình yêu của tôi thật dài. Nhưng không sao, sắp rồi, một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua rào cản quan hệ, bước lên đỉnh vinh quang của hạnh phúc!!!

Những lời bộc bạch này mãi cho tới sau này khi Lữ Bố đọc được trong nhật ký của Thor thì mới biết, thì ra ngươi lúc nào cũng mang vẻ bề ngoài lạnh lùng lại có nội tâm phong phú như thế.

--------

Tiểu kịch trường:

Lữ Bố: *Vô tình đọc nhật ký của Thor*  Thor ơi, cái này anh viết hả?

Thor: Ừ, anh viết.

Lữ Bố: Sao hồi đó nội tâm của anh thiếu nữ thế?

Thor: Tại vì lúc đó anh vừa mới phải nắng em.

--------

Tác giả có lời muốn nói: Tự dưng thầy mình viết nội tâm Thỏ hơi văn vở... nhưng mà thôi, lúc viết có lỡ thăng hoa chút thì cũng có vấn đề gì lắm đâu ha (¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net