8,Beelzebub !SE¡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : SE , maybe OOC
Lmao do tôi thấy cái chap duy nhất nổi và được nhiều người thích lại là chap angst nên là tôi lại viết dù chính tôi còn k thích viết angst vì tôi rất dễ buồn=))))

Nếu được lựa chọn,
tôi vẫn muốn làm người mà cậu yêu.
—————————————————————

Tôi là một trong 4 thiên sứ- Lucifer, Samael, Azazel. Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ, có gì đều san sẻ với nhau, có gì đều chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Hôm ấy chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi ngồi cùng với 3 người bạn của mình, trên tay là cốc cà phê còn nóng hổi.

"Mới sáng mà cậu đã uống cà phê rồi sao? Ăn uống gì chưa?" Azazel

"Phải uống thì mới có sức chứ" Y/n

"Ngày hôm nay cũng có đi học hay đi đâu đó đâu mà cần cà phê làm gì?" Samael

"Ngày nào cũng là một ngày cần cà phê đối với tớ" Y/n

Nói xong em nuốt một ngụm cà phê đắng, đắng quá trời nhưng nhờ có nó mà em mới sống nổi đến ngày hôm nay.

"Này, các cậu biết Beelzebub không?" Lucifer

"Biết, cậu ta bị 'Satan' nguyền rủa thì phải" Samael

'Satan'? 'Nguyền rủa'? Cũng có vẻ thú vị nhỉ? Em vốn là người đam mê tìm hiểu về những khái niệm như ác quỷ, thiên thần, chúa hay thần thánh, có lẽ cậu trai 'Beelzebub' này sẽ là một nơi lấy thông tin khá hữu dụng đây.

"Satan hả? Haha! Chỉ là một con quái vật mê tín từ ngày xưa! Chẳng sao cả" Lucifer

"Này Luci, cậu không nên nói như vậy, ý tớ là, Satan vốn là-" Y/n

"Suỵt! Đừng nói gì cả, chúng ta sẽ làm bạn với một người mới và đó là tất cả! Đi thôi" Lucifer

"Thằng khốn cắt ngang lời tao..." Y/n lẩm bẩm trong miệng

4 người họ đi khắp nơi cùng nhau, em vẫn cứ đi đằng sau họ lật đi lật lại tập sách dày đặc mà nghiên cứu lại về Satan, em cũng đâu muốn phải chết sớm. Bỗng nhiên bàn tay của Lucifer giật lấy quyển sách của em rồi vứt đi.

"Này!" Y/n

"Cậu nhàm chán quá đó, tớ đã nói Satan chỉ là một thứ mê tín dị đoan thôi mà" Lucifer

"Cậu không biết cậu đang nói về gì đâu! Satan không chỉ đơn thuần là một con quỷ, hắn là-" Y/n

"Thôi nào, bọn mình đều biết cậu là mọt sách rồi, không cần phải nói ra làm gì, thôi! Đi tìm cậu ta thôi nào" Lucifer

Vậy là em phải ngậm ngùi bỏ lại quyển sách của mình rồi đi theo 3 tên đần này. Mong là tên Beelzebub kia có thêm chút kiến thức, đừng là một tên đần giống y như 3 thằng này. Bỗng họ dừng lại trước một đoạn bậc thang. Chắc là tìm thấy rồi đó.

"Beelzebub là cậu phải không?" Lucifer lên tiếng

3 tên đần này đứng dõng dạc như là chủ, quên em rồi à? Em đứng ngay giữ Lucifer và Azazel nhưng em lại đứng đờ đẫn, cố nhìn xem mấy thằng này có bị thiểu năng hay không mà lại đứng như vậy trước một người họ còn không quen biết.

"Tụi này nghe bảo ở thành phố có một kẻ rất thú vị nên mới tới đây" Lucifer nói tiếp

"Là cậu đúng không? Kẻ tên là 'Beelzebub' ? Không trả lời cũng biết. Cảm giác của tôi hơi bị chuẩn đấy!" Lucifer

Cậu ta đúng chất một extrovert. Ai cũng tiếp chuyện được. Chắc đó là lí do tôi bị cậu kéo theo làm bạn, trong suốt bao nhiêu năm.

"..." Beelzebub

Hm? Hình như cậu Beelzebub này là một người không hướng ngoại cho lắm? Im lặng vậy? Nếu như gặp một người như Luci thì ít nhất sẽ phải trả lời một câu chứ nhỉ? Hồi đó em rất nhút nhát, không dám nói chuyện với ai mà gặp Luci em đã như một con người mới.

"Ồ? Được lắm được lắm. Đúng là cậu có vẻ rất thú vị, Beelzebub ạ.." Lucifer

Ủa? Sao tự nhiên im lặng vậy? Bỏ cuộc rồi à?

"N-nè, bọn tôi định đi chơi vườn địa đàng, cậu có muốn đi chứ?" Y/n lên tiếng , phá vỡ bầu im lặng.

"Phải rồi! Cậu cũng đi cùng luôn nhé" Lucifer niềm nở tiến gần tới Beelzebub

"Táo ở chỗ đó ngon lắm đấy! Tôi cực kì thích" Azazel

"..."Beelzebub

"Ủa cậu ta không thích à?" Azazel

"Dụ bằng đồ ăn thì chỉ có Azazel thôi. Giờ thì hãy để tôi làm cậu quan tâm vì chút kiến thức nhỏ nhưng siêu thú vị của tôi. Thực ra thì đầu ti của Zeus-" Samael

"Mấy người đi về thì hơn" Beelzebub

Bỗng Samael ngồi thụp xuống đất. Chà nếu là em thì em cũng thấy ngại đấy.

"Hahaha, chịu nói rồi nhỉ? Tại sao?" Lucifer

"Không nghe mọi người nói à? Tôi là kẻ bị Satan nguyền rủa. Các người đừng dính dáng tới tôi thì hơn đấy." Beelzebub

"Thế thì sao?" Lucifer

"Ể?" Beelzebub

"Cậu nên đồng ý là nhanh hơn đó...đừng để tên này loi nhoi không lại mất thời gian.." Y/n lại lẩm bẩm

"'Satan' cũng chỉ là com quái vật mê tín từ ngày xửa ngày xưa. Ai lại nghiêm túc tin những câu chuyện như thế chứ?" Lucifer

"Chưa kể là mọi người bộ lúc nào nói gì cũng đúng chắc?" Lucifer

*timeskip đến vườn địa đàng vì nếu tôi tiếp tục viết nguyên cả cái hội thoại chắc đến ngày mai mới xong*

"Nè, ngon lắm đấy" Lucifer ném cho Beelzebub quả táo

Em đứng bên cạnh, trên tay là 2 rổ đầy ắp. Thực sự em đã quá quen với việc mấy tên này đến đây hái trộm táo rồi.

"Nếu phải nói với cậu, tớ thấy chơi với tụi này mệt lắm đó" Y/n nói nhỏ với Beelzebub

"Tôi có thể thấy điều đó.." Beelzebub

"Mới đầu khi chơi với họ, tớ cũng giống như cậu, im lặng, rụt rè, còn nghĩ là tớ không hợp với họ cơ, nhưng tin tớ đi, một ngày với họ rồi cậu sẽ trở thành một con người khác, thoải mái, hoà đồng" Y/n

"Ồ.." Beelzebub

"Táo kìa" Y/n

"Hả-" Beelzebub chưa kịp nói gì thì Azazel trên cành cây đã ném xuống một quả táo cứng đắc và vô tình nó đã rơi xuống đầu Beel.

Cậu ta ngã xuống đất, tay làm rơi tất cả những quả táo, chúng lăn tròn khắp mọi nơi.

...

"Pfft-" Y/n

"Phản xạ của cậu chậm thật đó" Samael

"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi" Azazel ríu rít xin lỗi khi còn đang trên cành cây

Y/n làm phép nâng bổng 2 rổ táo lên cao rồi cúi người nhặt những quả táo lăn trên mặt đất

"Haha có lẽ tôi sẽ phải huấn luyện cậu đó" Y/n

Beelzebub ôm đầu rồi ngồi dậy mà nhìn em. Ánh mắt ấy say đắm, theo dõi từng cử chỉ hành động.

"Khoan đã, cậu có thể làm phép ư?" Beelzebub

"Hả? À ừ, tớ học khi còn nhỏ, được bố mẹ dạy cho" Y/n

"Nếu vậy thì tại sao không dùng phép mà hái táo luôn? Đâu cần phải leo trèo cây như thế kia?" Beelzebub

"Vì nó vui hơn" Y/n cầm trái táo cuối cùng và đặt nó vào vòng tay đầy ắp quả ngọt.

"Đúng là nó dễ thật, nhưng nó lại nhàm chán. Thay vì thế tớ có thể đứng xem Azazel và Samael hái táo, bắt lấy chúng. Tớ không muốn dựa vào sức mạnh của mình mà làm cuộc sống trở nên nhạt nhẽo hơn" Y/n

Beelzebub đờ đẫn nhìn em. Không phải là ánh mắt phán xét, mà là ánh mắt đắm đuối. Hắn ta không thể ngừng mắt nhìn em. Em không quá xinh đẹp như thần thánh, nhưng em lại có một nét đẹp riêng của mình, nó dịu dàng, dễ thương, đôi phần yểu điệu. Còn về phần Beel, em ngắm nghía khuôn mặt ấy, hắn ta đẹp thật đấy. Hắn như bước ra từ một bức tranh thời phục hưng, được tô vẽ bởi những gam màu tối sầm nhưng lại hài hoà một cách độc đáo.

Bốn con mắt nhìn nhau, chúng say đắm. Bỗng bị gián đoạn bởi những tên lính canh. Em thầm chửi rủa chúng vì phá vỡ khoảnh khắc của mình.

"Mấy tên khốn.." Y/n

"Nàyyyy!!! 4 tên thiên sứ ngu ngốc lại tới nữa kìa!!! Có thêm một tên đồng bọn nữa!!! Lũ trẻ ranh khốn khiếp này!!!"

Lucifer nhanh tay kéo Beelzebub dậy.

"Ờ, đồng bọn mới đó, CHIẾU CỐ VỚI NHA!!" Lucifer

Cùng nhau chạy khỏi vườn địa đàng, em và Beel luôn bên cạnh nhau, kể cho nhau những câu chuyện, nói cho nhau những câu đùa nhạt nhẽo, cười với nhau. Em chẳng biết nữa, em thấy rằng, có lẽ em yêu hắn rồi. Chẳng phải là yêu, em cứ có một cảm giác an toàn bên cạnh Beelzebub. Một cảm giác em vốn chưa từng được cảm nhận. Em luôn cố ở bên cạnh hắn ta, để được trải nghiệm thứ cảm giác ấy.

Chúng cùng nhau chơi đùa, trèo lên những dãy núi rồi ngắm nhìn cảnh vật, ăn những quả táo căng mọng chúng coi là 'chiến tích' , trèo lên đồi rồi nhảy xuống cái ao ngay đó, cùng nhau vào trong rừng sâu. Tất cả thời gian, em đều cố gắng kết thân với Beelzebub, có vẻ hắn ta cũng ưa em, hắn luôn đáp lại những câu chuyện xàm xí, luôn lắng nghe những gì em nói, luôn để mắt tới em để em không bị thương.

Em và Beelzebub ngồi trên một thân cây đã bị gẫy nằm trên đất, ngắm nhìn Azazel và Samael cãi lộn vì những nhỏ nhỏ nhoi trước đốm lửa rực sáng, ánh lửa chiếu sáng cho mọi vật xung quanh khi màn đêm buông xuống. Bỗng em nghe thấy tiếng cười, nó trầm ấm, thân thương. Khi em quay sang thì nhìn thấy Beelzebub đang cười, rất tươi. Có lẽ 4 thiên sứ ấy đã thắp lên một đốm hi vọng, một đốm niềm vui bên trong cậu ta.

Khi chúng cùng ngồi với nhau, nói chuyện phàm phiếm, bỗng em thấy một bóng hình nhỏ nhắn lấp ló sau gốc cây. Em bất giác đã đi theo và bắt được một con thỏ con. Trông nó đáng yêu thật đấy. Đôi tai dài, bộ lông mềm mượt, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ bé chúm chím, cái đuôi tròn tròn bông bông, nó nằm gọn trong vòng tay em. Ngay khi định đặt nó xuống để quay lại với bạn mình thì nguyên cả một đàn thỏ con đã chạy ra và níu kéo em lại. Chà, mẹ thiên nhiên như biết tính em vậy, một người yêu động vật, nhất là những động vật dễ thương như mèo, thỏ,.. Em quay đầu lại vẫn còn thấy đóm lửa rực sáng cách không xa nên đã hét thật lớn
"Này!!! Các cậu cứ ở đó nhé!!! Tớ ở đây chơi một lát!!!" Y/n

Vọng lại hai tiếng "được thôi!!!". Em đã an tâm và ngồi xuống, trong tay là một bé thỏ màu vàng cháy nắng, người em bị vùi đắp trong bộ lông mượt và ấm của lũ thỏ. Ngón tay em liên tục vuốt ve bộ lông của chú thỏ trong tay em , thậm chí nó thích em đến mức đã dần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Aishhh tại sao Chúa lại tạo ra chúng đáng yêu đến vậy cơ chứ!?

Em ngồi đó, dựa vào gốc cây, vuốt ve từng chú thỏ, thậm chí để chúng đè lên người mình. Em cảm thấy người mình càng ngày càng mệt mỏi, đuối sức. Em đã trong vô thức mà ngủ thiếp đi, mặc kệ sự đời, mặc kệ lũ thỏ đáng yêu còn nằm trên người mình. Beelzebub đã tự nguyện đi kiểm tra xem em còn ổn không nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngáy của em cùng lũ thỏ, cậu ta đã không cưỡng lại được mà đành để cho em ngủ tiếp. Trước khi quay trở lại với 3 thiên sứ, cậu đã quỳ xuống và hôn nhẹ vào tóc em. Mùi thơm của dầu gội vẫn còn đọng lại trên tóc, không quá hắc nhưng đủ để làm Beelzebub nhớ mãi hương thơm ấy.

thế rồi.

Em thức dậy. Bầy thỏ trên người em đã biến mất, có lẽ tiếng ngáy của em doạ chúng đi à? Em nhìn lên trời, khoảng đó là mặt trời còn chưa lên cao, "chắc là rạng sáng" em nghĩ vậy. Y/n đứng dậy rồi vươn vai một cái, tiến về nơi 3 thiên sứ để gọi họ dậy.

vậy cơ mà

Chẳng có 3 thiên sứ nào cả. Chỉ có xác của họ mà thôi. Em bàng hoàng mở to mắt, không thể tin cảnh tượng trước mắt em.

"Lucifer?" một tiếng gọi.

"Samael?" hai tiếng gọi.

"Azazel?" ba tiếng gọi.

Không một hồi đáp.
Mắt họ vô hồn. Cơ thể của họ dính máu nhầy nhụa. Bên ngực trái, ai nấy đều có một lỗ hổng , bên trong đó, nơi đáng ra phải có một trái tim - thứ giúp cho họ sống, lại chẳng thấy đâu.
Còn Beelzebub, hắn ta ngồi trên đất, tay dính đầy máu, đôi mắt vẫn còn nhắm lại.
Em vừa đau vừa buồn lại vừa tức, tới chỗ Beel và tát cho hắn một phát. Cậu ta bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt ướt sũng nước mắt của em, cậu ta lo lắng, đứng dậy.

"Y/n!? Chuyện gì xảy ra vậy?? Tại sao cậu lại khóc??" Beelzebub

"Cậu..hức..cậu- cậu nhìn xung q-quanh đi!!! R-rồi hỏi..hức..rồi tự xem lại bản thân cậu đi!!! Đồ q-quái vật!!" Em vừa khóc nức nở vừa cố trả lời. Tay em đập vào ngực Beelzebub liên tục nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Khi em khóc, người em như rã rời, việc gì làm cũng chẳng ra hồn.

Beelzebub nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn đã giết chết 3 người bạn của mình. Ba người duy nhất dám kết thân, thắp lên tia sáng cuộc đời cho hắn và hắn đã kết liễu họ. Cả thân người Beelzebub dính đầy máu. Máu. Máu. Máu. Máu ở mọi nơi.

"..." Beelzebub

" 'Satan' ?"

"Hắn...tồn tại thật ư?...Satan...thật sự tồn tại...? Satan đã..giết họ...."

Y/n vẫn đứng đó. Hai bàn tay em liên tục cố lau đi nước mắt. Em vốn là người tin vào các vị thần thánh, đặc biệt là quỷ quái. Vốn Satan là một con quỷ đặc biệt mạnh mẽ và quyền lực. Một khi bị nguyền rủa thì chỉ có một đường để thoát khỏi nó : Chết.

"Vậy sao..ta hiểu rồi...nếu đã thế...NGƯƠI ĐANG NGHE ĐÚNG KHÔNG...? SATAN...TA SẼ GIẾT CHẾT NHÀ NGƯƠI" Beelzebub hét toáng lên

Cậu ta như quên đi sự hiện diện của em.

"Beel..." Y/n

Hắn quay lại nhìn em. Em là tia hi vọng cuối cùng của hắn. Người duy nhất còn sống sót, em là nguồn sống còn sót lại của ta.

"Y/n...tôi..." Beelzebub

"Không cần phải giải thích..hức..tớ hiểu, không phải là lỗi của cậu, cậu không hề làm gì cả, cậu chỉ cố có một kỷ niệm đẹp với bạn của mình thôi. Là Satan, phải chứ?" Y/n

"..phải-" Beelzebub

Ngay lúc ấy, em đã ôm trầm lấy cậu ta, kể cả khi có bị dính máu, nếu như cậu ta có tội thì em cũng vậy. Đôi tay của Beelzebub run rẩy, những ngón tay vấy bẩn lẩy bẩy không dám ôm em, vì sợ hãi, vì lo lắng.

"Beelzebub..không sao hết...tớ ở đây..tớ sẽ mãi ở đây." Y/n

Những câu từ như thật đơn giản nhưng lại khiến cho cậu ta ngạc nhiên, hẳn là nguyên cuộc đời hắn chưa bao giờ được nghe ai nói vậy với hắn cả. Thân hình cao ráo của Beelzebub bị em siết chặt, khuôn mặt xinh xắn ấy liên tục khóc, tiết ra những giọt lệ mặn nồng. Đôi tay của Beelzebub cũng ổn thoả lại, dần ôm chặt lấy tấm lưng của em.

Bỗng chân Beelzebub yếu ớt đi, run rẩy rồi ngã khuỵ xuống đất, sống mũi hắn cay cay, đôi mắt liên tục ứa ra những dòng nước mắt chảy dài xuống cằm rồi rơi lách tách dưới nền đất. Hắn quỳ trên đất bẩn, đôi tay vẫn nắm lấy em như sợ rằng sẽ mất em nếu mình bỏ ra. Hắn kề đầu vào vai em rồi khóc. Cậu ta khóc như một đứa trẻ khóc với mẹ mình. Y/n cũng đâu phải là ngoại lệ, mắt em cũng đỏ hoe lên, liên tục tiết ra thứ nước mặn mà chảy xuống má em. Một tay em ôm lấy tấm lưng hắn, một tay em liên tục xoa đầu Beelzebub, cố gắng an ủi cậu ta. Sau vụ việc ngày hôm đó, em và cậu ta đã luôn gắn với nhau, bằng một cách nào đó mỗi khi cậu ta "lên cơn", chúa trời đã luôn cho em cơ hội trốn khỏi nó, cũng lạ nhỉ? Như kiểu em là 'the chosen one' vậy. Tình cảm của em dành cho Beelzebub từ đó mà cũng dần lớn hơn. Chẳng phải là tình cảm bạn bè với nhau, em yêu thật rồi.

"my baby, my baby

you're my baby, say it to me
baby, my baby
tell your baby that i'm your baby"

Từ ấy, tại thư viện cổ văn đã luôn xuất hiện 2 con người, một nam một nữ, lúc nào cũng ngồi với đống sách chồng lên nhau, có 2 nơi để gặp được họ : dãy sách lịch sử hoặc là dãy sách về thần thánh, ma quỷ. Đôi khi em mệt thì từa đầu lên vai hắn mà ngủ thiếp đi rồi lại thức dậy mà nghiên cứu, tìm hiểu tiếp. Beelzebub cũng dành hết tâm trí nghiên cứu và tìm hiểu về con quỷ Satan.

Bỗng một ngày khi em đang ngồi cạnh Beelzebub, đọc quyển sách dày cộp về thiên thần sa ngã thì có một cô gái xinh đẹp tựa như chẳng có thật tiến tới bàn của họ, nói dõng dạc.

"Cậu chính là Beelzebub?" ???

"Cư dân của thành phố này thân thiện nhỉ? Chỉ cần nói tìm cậu thì không chỉ nơi ở mà thậm chí còn được nghe thêm cả những lời đồn đại đi kèm nữa" ???

Khứa này bị chập mạch à? Không thấy người ta đang cùng nhau học tự nhiên đứng trước mặt nói gì chẳng hiểu nổi...

Tự nhiên cô gái ấy ngồi lên bàn của họ, nửa thân trên hướng về Beelzebub, nâng cằm cậu lên nhìn cô ta. Khứa này chập mạch thật rồi. Em liếc mắt nhìn lên thấy cô ta đang ngồi lên đống tài liệu em tự tay viết, lại còn dám chạm vào Beelzebub? Con này muốn bị đấm à? Em nổi máu ghen nhưng cũng im lặng, em và cậu ta đã là gì đâu?

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Lilith" Lilith

Em đứng lên, tiến về chỗ cô ta đang ngồi và đưa ánh mắt mệt mỏi nhưng có phần sắc lạnh mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử ấy.

"Ừ, Lilith, cô là nữ thần nhỉ? Nữ thần thì có chút duyên dùm tôi, cô đang ngồi lên đống tài liệu tôi dành mấy đêm không ngủ để viết đấy." Y/n

Những lời lẽ của em tưởng chừng thân thiện, dịu dàng nhưng lại là đang đe doạ cô ta, hay còn gọi khác là 'đuổi khéo'. Nghe vậy, Lilith liền xin lỗi cho qua và đứng dậy khỏi bàn của họ. Em đi tới chỗ cô ta vừa ngồi và gập gọn lại tập giấy bày bừa bãi.

*bla bla Lilith và Beelzebub nói chuyện và tôi quá lười để viết ra*

"Những lời như 'nhờ cậy' tôi không nói đâu, vì đây là mệnh lệnh" Lilith

Em đứng bên cạnh Beel, tay đang ôm một quyển sách, nghe những lời cô ta nói, mặt em trông như đang nói lên 'con này cút ngay không bà mày rạch cả cái hình xăm của mày ra giờ'. Em ghen thật vô lý, em chẳng phải là người yêu của Beelzebub, em chẳng là gì của hắn ngoài một người bạn cả, vậy em lấy cái gì để mà ghen? Em ghen vì em sợ bạn em bị cướp mất bởi một người con gái xinh đẹp hơn sao? Nó còn vô lý hơn cả lời của Lucifer đấy.

"mệnh lệnh cái gì mà mệnh lệnh? cô là cái thá gì mà giao mệnh lệnh cho người yêu tôi?" Y/n lẩm bẩm trong miệng.

Em có một thói xấu là sẽ không bao giờ nói ra quan điểm của mình mà luôn lẩm bẩm nó như một đứa tự kỉ, vì thế mà em rất hay bị lợi dụng, họ cho rằng em không có ý kiến nên cứ thế mà tiến tới. Mọi khi em lẩm bẩm nhỏ lắm, đến cả khi người khác dí tai vào mồm em cũng chẳng thể nghe ra chữ nào nhưng hình như lần này em nói hơi to. Khi em nói xong thì Beelzebub quay đầu lại nhìn em. Chết cha...

"C-cậu nghe thấy tớ nói à?" Y/n hỏi nhỏ.

"Ừm..." Beelzebub trả lời trong sự ngại ngùng.

Y/n thấy vậy liền đỏ mặt, xin phép đi 'cất sách'.

"Hai người nói chuyện nhé! T-tôi đi cất sách đây" Y/n chạy hồng hộc tới một dãy sách khá xa khỏi nơi đó.

"...ai sẽ bảo con bé là đó là dãy sách truyện 'tình tứ' đây?" Lilith

Em dựa người vào giá sách to lớn, mặt em đỏ bừng, nghĩ lại về những gì vừa xảy ra. Em lấy quyển sách trên tay đập vào đầu mình. "Aish mày vừa làm gì vậy hả Y/nnn" em hỏi bản thân mình. Cậu ta nghe thấy thật rồi sao? Chết mất...Ở phía bên kia, Beelzebub sau khi thoả thuận với Lilith liền đi tìm Y/n. Con bé đang úp mặt vào một quyển sách và dựa người vào giá sách.

"Y/n?.." Beelzebub

Em nghe thấy cái giọng thân thuộc liền ngạc nhiên, ngại ngùng.

"B-Beelzebub? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Y/n

"Tôi tìm cậu" Beel nói, tiến tới gần em và đứng ngay cạnh con bé.

"Cậu thực sự nghe thấy những gì tớ đã nói ư?.." Y/n

"Ừm..." Đôi mắt của cậu ta hướng lên trần nhà, đôi mắt mấy đêm không ngủ, quầng mắt thâm cả lên.

"Tớ...tớ xin lỗi.." Y/n

"Xin lỗi vì gì chứ?" Beelzebub

"Chúng ta chưa là gì cả mà tớ đã gọi cậu như vậy...tớ nghĩ rằng cậu sẽ không nghe thấy"

"Đừng xin lỗi, cậu xin lỗi vì cậu có tình cảm với tôi sao? Lí do ngớ ngẩn thật đấy.."

"Beel à..."

"Ơi?" Hắn ta liếc mắt nhìn em, 4 mắt nhìn nhau.

"Tớ yêu cậu, không phải là tình yêu bạn bè bình thường, tớ thực sự yêu cậu, tớ chẳng biết tại sao lại vậy nhưng tớ muốn..tớ muốn được làm người mà cậu yêu."

...

"N-nếu cậu không có tình cảm với tớ thì không sao cả! Đây cũng chỉ là tớ giải toả suy nghĩ và cảm xúc thôi! Tớ không bắt cậu-"

Bỗng cậu ta nâng nhẹ cằm em lên, hôn nhẹ lên trán.

"Tôi...cũng vậy."

Aaaa vậy là em có bạn trai rồi sao? Giờ có lý do ghen Lilith rồiii. Từ đó cả 3 người cùng nhau liên tục tìm hiểu và nghiên cứu về Satan. Ngày qua ngày vẫn luôn vậy. Có lẽ Lilith cũng chỉ vì từng là bạn của Lucifer nên mới tiếp cần Beel như vậy. Nhưng em dần nhận ra...em như bà mẹ của 2 tên này vậy..

"Lilith!! Đừng có mà uống cà phê của tớ!!"
"Beel! Đi ngủ!"
"Dume hai cái tên đần này ngủ thì vào phòng ngủ sao lại ngủ giữa nhà bếp thế này!?"
"Lilith thôi nôn mau lên! Tớ đã bảo đừng có mà cố uống cà phê mà"
"Bé ơi..ngủ đi..đêm đã khuya rồi...."
"THẰNG BEELZEBUB TAO BẢO LÀ ĂN BÁNH XONG MỚI ĐI CƠ MÀ!?"
"Lilith à...tớ biết cậu thích uống cà phê nhưng mà đừng cố mà uống...GIỜ THÌ ỈA MAU LÊN TỚ CÒN ĐÁNH RĂNG"

Ba người họ luôn kề vai sát cánh với nhau, cùng nhau đi leo trèo tới những nơi hiểm trở được coi là có dấu vết của Satan, cùng nhau đi tìm thông tin từ những kẻ sùng bái, nói chung là họ dù ở đâu thì luôn ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net