Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : Adamas

-...lời nói

" suy nghĩ"

Hôm nay là một ngày rất chi là sáng sủa thế nên anh nhà Olympus - cụ thể là Adamas đi xuống lấy nhiệm vụ từ chỗ người anh  Hades.
    - Adamas hả? nè , nhiệm vụ của em , đi nhớ cẩn thận nha, đánh nhanh rút gọn chứ đừng day dưa quá nhiều,....bla bla....

    Cứ hễ mỗi lần Hades đưa nhiệm vụ là y như rằng bài ca muôn thuở ấy lại vang lên, bình thường thì chỉ có mỗi Poseidon được nghe thôi nhưng lần này Adamas đã là người nghe . Túm cái váy lại là thằng cha này dặn đủ thứ như thể không là sẽ có một chuyện gì khủng khiếp xảy ra vậy.(Simp em trai vãi nồi:)))). Adamas đang rất rất cố gắng tắt cái bài ca muôn thưở ấy đi   .

- Vâng, vâng , em biết rồi.- Anh chán nản thở dài.

- Nhớ kĩ nha! À ,còn một việc nữa, trong cái chỗ đó một con dao, bảo là vật cấp A hay S gì đó...- Hades còn nháy mắt cho cái, như thể....

- Nên là anh nhờ em lấy hộ luôn...Đúng không?- Adamas belike: " tao quen quá mà."

- Ờ , nhớ nha! mà thẻ của em đâu?

- Đây đây....- Anh đưa tay vào túi thì nhận ra nó mất cmn tích rồi. Khuôn mặt đơ luôn tại chỗ.

-......Mất à?

- .....

- Đây, lấy tạm đi, haizz- Hades chìa tay ra , là cái thẻ sơ cua .Adamas nhìn thấy thì cũng cầm chạy luôn, chỉ để lại đúng lời " cảm ơn".

-------------Tại trường Trung học Shike---------------------------------------------------

" Nó khác hơn mình nghĩ , âm khí dày và nặng hơn nhưng gì trong giấy đề cập." Adamas vừa đi vừa bịt mũi, dù ngửi có cả trăm lần thì đối với anh thì nó cũng như lần đầu, khó chịu hết sức. Adamas vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh , cố nắm bắt tình hình nơi đây. Tầng một của ngôi trường có vẻ khá ổn nhưng lên đến tầng hai thì mùi máu và mùi hôi thối như xác thịt bị mục nát. Trong suốt quá trình đi thì anh luôn có cảm giác lạnh sống lưng, rợn tóc gáy, sởn gai ốc các thứ. Mấy Eletia gặp mấy cái này là chuyện bình thường nhưng con người bình thường mà vào đây là chỉ một là ngất đi vì không chịu nổi, hai là còn sống nhưng bị những con quỷ đuổi theo. Bỗng phía cuối hành lang , có một góc được dán kín bằng băng keo, nhìn sơ qua thì có vẻ là vậy nhưng mấy tiểu xảo thì làm gì qua mắt được Adamas. Anh giẫm lên một cái định gãy , lập tức có một con dao bay thẳng tới , anh né được và nhảy lên vì ở dưới có ba con dao khác lao tới ở hướng ngược lại .
- Haizz, toàn trò mèo.
Anh chỉ lẳng lặng đi tới chỗ cái hộp, chưa kịp mở cửa thì một cái đầu lộ ra , cảm giác tiếp xúc với vải ở đầu , thằng bé giật bắn người , định cho anh một đâm thì bị anh vật tay ra sau,
Làm thằng bé kêu lên oai oái , làm rớt luôn con dao rồi , khóc luôn rồi nhưng mà anh đây méo thả!!!

- AAAA, ĐAU QUÁ ,ĐAU QUÁ THẢ RA!! THẢ TÔI RA!!!
- ....
- THẢ RA !!!
Vì thấy thanh niên này quá là ồn ào nên anh quyết định ... tát cho một phát để thằng nhóc ngu ngốc này ngậm cái mồm như bò rống của nó lại. Giờ thì anh đặt thằng cu này xuống. Đối với bao nhiêu người khác thì khi thấy một cậu bé lạc giữa chốn toàn quỷ là quỷ này thì sẽ đi giúp đỡ , bảo vệ các thứ đúng không? Adamas say nó khi anh thẳng thừng bỏ đi luôn, ( thằng bé belike: ơ.. không giúp tạo à?) Thế là thằng bé xách cái quần lên mà chạy theo thôi, mà không hiểu kiểu gì mà cậu chạy hết sức bình sinh nhưng vẫn không đuổi kịp trong khi Adamas đi với tốc độ đó với cảm giác rất chi khoẻ re. Bằng một cách thần kì nào đó thì Adamas giảm tốc độ , giờ thì hai người đã đi bằng nhau.
- Ê nè, ngươi là Eletia hả?
- Ờ. - Adamas đáp lại mặc kệ lời nói hỗn láo , vênh váo của cậu ( hiền thế:)))

Đang đi bình thường thì bỗng Adamas quay người , kéo thằng bé ra, sau đó là trần nhà bị sập xuống khiến cậu bé hoảng hốt như muốn hét lên. Anh thì không có biểu hiện gì đáng kể lắm. Từ trong làn khói mịt mù là một sinh vật hai mắt  một cái mồm rộng , anh nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thể nhìn ra đó là cái giống gì, đã vậy còn nâu nâu, đen đen thì ta nói là bố thằng nào nhìn ra được. Chưa kịp để Adamas nói hết câu. Con quái vật đã tuôn những xúc tu ra để bắt anh và cậu . Anh nhanh nhẹn vứt cậu ra khỏi khu vực , không quên dặn dò là tìm chỗ ẩn nấp đi, còn anh sẽ xử lí con quỷ này. Dù trong giấy vốn đã đề cập tới cái con này nhưng cũng không ngờ là nó sẽ bự như thế này đâu , mùi tỏa ra từ người nó phát khiếp thật. Anh nhanh nhẹn luồn lách qua đám xúc tu gớm ghiếc, luồn tới đâu chặt tới đó, chúng nó rụng như rạ. THằng bé kia từng nói là cậu có cô em gái đang đi lạc nên có khả năng cô nhóc đang ở trong bụng tên này rồi. ADamas cầm lấy cây Tanto cậu chôm được từ chỗ Okita, sử dụng lợi thế về tốc độ chém hết toàn bộ đám xúc tu, rồi tạo nhiều vết thương lớn nhỏ, quan trọng là vết nào cũng sâu hoắm nên rất khó hồi phục, máu chảy lênh láng, bắn lên cả mặt và người anh. TUy anh có thể giải quyết nó trong ba đòn Elet nhưng như vậy sẽ khiến cô bé cũng ảnh hưởng nên cứ định hình coi cô nhóc ở đâu đã . Sau khi nhìn thấy phía bụng trái động đây thì anh lập tức mổ bụng lấy cô bé, người cô vẫn còn sống nhưng rất lạnh , anh truyền Elet để cô đỡ hơn. Anh nhìn con quỷ hú hét đau dớn pha lẫn tức giận, anh không nói gì chỉ đưa tay lên, một  vòng ký tự xuất hiện, tạo ra một một tia sáng lớn , trực tiếp cho con quỷ bay màu, tàn dư còn sót lại là một ít máu , anh liền lấy máu đó cho vào ống nghiệm đem về. À, anh còn xách cổ thằng ôn con về luôn, nhiệm vụ hoàng thành.

  

Vote cho tui nha, có góp ý thì cứ đóng góp nhá!!!!Yêu lắm cơ!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net