Đền Iseoul - Bóng ma trong toà tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kano Ever: Nhà lữ hành Băng Hệ, tóc đen, màu mắt nâu.
Hikaru Eternal: Tử tước Phong Hệ, tóc đen, màu mắt xanh.
Nhiệm vụ phụ: Điều tra đền Iseoul.
Hiện tại hai người họ đang ở trong ngôi đền hoang tàn ấy.
-Cậu tình cờ đi lạc vào đây?
-Ha ha! Nói sao nhỉ? Trong lúc buồn chán tớ đã đi loanh quanh đâu đó, ai ngờ tìm thấy ngôi đền này! Cũng may là gặp cậu~
-Mà này, sao cậu biết Character của tôi?
-Vì tớ đã hỏi một NPC bán trái cây rằng những ai có quyền lực nhất trong thành
Hikaru chán chường khi nghe được câu trả lời.
-Chỉ có cậu mới hỏi điều đó
-Nhà lữ hành có quyền tự do mà
-Mục đích của cậu là gì, Ever?
-Đã có một người hỏi... liệu tớ sẽ ám sát ai nếu có cơ hội
-Ra vậy, có lẽ mục tiêu của cậu đang ở đây
Kano cười khúc khích.
-Cho nên cậu cũng sáng suốt khi không muốn người khác phải chú ý đấy, ngài Eternal
-Sự thật là tôi không phiền nếu cậu gọi như vậy đâu
Kano đi sâu vào ngôi đền.
-Chúc cậu tìm ra kho báu!
-Tôi không hy vọng sẽ tìm ra xác của ai đó

Cú... cú... cú... cú...
Không gian thật mờ ảo, tiếng cú cứ vọng bên tai, còn lũ quạ mãi ngắm nhìn những kẻ lang thang giữa khu vườn ấy, tiếng bước chân...
-Lẽ nào bảo mình đến đây bắt ma?
Sương mù chuyển động theo làn gió, cành lá rì rào. Sân sau của ngôi đền trở nên đáng sợ.
-Toà tháp đó là nơi cần đến?
Cánh cửa gỗ cũ đã mục nát và những bậc thang phủ bụi dần hiện rõ. Tiếng bước chân trên sàn gỗ.
-Khặc khặc, có cần đầy bụi thế không?
Cậu hơi tỏ ra khó chịu, dùng lửa thắp một ngọn nến từ trên tường tháp.
-Tên Ever đó chắc lại lạc đường rồi
Hikaru bước lên những bậc thang, từng bước từng bước, và mở cánh cửa thứ hai ra. Bỗng nhiên xuất hiện giọng ai.
-Coi chừng vấp phải bẫy đấy!
Cậu bất ngờ nhìn lên.
Một cảnh tượng thật quen thuộc.
-Cậu làm gì trên đó thế?
Kano Ever đang bị treo ngược lên trên cùng những ngọn giáo đâm lên trần tháp.
-He he, nhờ tớ mà cậu được an toàn đấy!
-Ừ
Hikaru thẫn thờ, không quan tâm Kano và đi tiếp.
-Ê này, sao cậu vô tâm thế?!
-Thì cậu cứ để nguyên hiện trường đi
-Đùa vui thế, dù gì cũng là...
Khi ấy Hikaru đã đóng cửa.
-Chờ đã!
-Phiền phức quá đi...
Hikaru phàn nàn.
-Nếu tầng dưới có bẫy thì chắc tầng trên cùng có gì đó...
Cậu định mở cánh cửa tiếp theo thì phía sau cánh cửa dường như đang có chấn động.
Lầm rầm lầm rầm lầm rầm!
Sàn tháp rung chuyển, âm thanh dồn dập đến càng gần. Cậu ta cảnh giác lùi xa cánh cửa.
Đang lúc chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, cậu chợt nhớ trước khi rời khỏi thành, cậu đã nghe được: "Trên ngọn núi kia nghe đồn có hồn ma đấy".
Ngay sau đó bất thình lình có một bàn tay mang găng tay đen bắt lấy vai cậu.
Thứ gây lầm rầm như đã tới.
-Ngay khi cánh cửa đó vỡ vụn... Thử thách sẽ càng khó khăn hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#game #online