THÁNG MƯỜI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 03:

Từng tia tà dương rủ rượi lặng lẽ vùi mình vào chăn mây cũ kĩ sau mỏi mệt của ngày, bỏ lại chút nắng tàn yếu ớt bao lấy bầu trời chạng vạng như báo hiệu cho đêm tối sắp đến lúc thể hiện mình.
Khi ấy nơi ánh sáng dương quang đã không còn nữa thì sắc rực rỡ đến chói lòa của từng tia đèn nhân tạo đã kịp thay vào thắp sáng khắp bốn phương.
Cảnh tượng trước mắt tuy xa lạ nhưng cũng thật đầy hoài niệm làm cho Min Yoongi cũng vì thế mà cho mình phút hồi tưởng tầm thường ấy.
Anh nhớ lại, có một chiều cũng là lúc nắng buông thế này anh đã chẳng thể giấu đi cảm xúc mà đến Kim gia, và cũng vào thời khắc kia anh đã không ngần ngại tặng cho Kim Namjoon một cú đấm vào mặt.
- Min Yoongi! - bên tai là tiếng gọi có phần hoảng hốt nhưng cũng mang tính cảnh cáo của Kim Seokjin dành cho y khi y bất ngờ tấn công Kim Namjoon như thế.
- Hai người điên rồi! - Yoongi rất điềm nhiên mà thốt lên - Điên thật cả rồi! - anh cứ lặp đi lặp lại như thể đang trách cứ hai người ấy hay có chăng lại chính là cách anh đang biểu đạt cho sự bất lực của chính mình.
- Yoongi... - đây có lẽ là lần đầu Kim Seokjin được thấy một Min Yoongi như thế này, một phần rất khác với một người lúc nào cũng cất giấu cảm xúc của anh ta rất tốt sau vẻ ngoài có phần hờ hững với thế sự.
Kim Namjoon một bên nhẹ nắm lấy tay y như một sự trấn an rằng anh ta không sao và cũng không cần phải làm mọi việc căng thẳng lên.
- Tôi hiểu cậu khó chấp nhận chuyện này nhưng... - anh ta có vẻ lưỡng lự đôi chút - chẳng phải Taehyung đã có vẻ khá hơn rồi sao - Namjoon cố giải thích một cách vụng về trước y.
- Khá hơn, cậu chắc chứ? - Min Yoongi lạnh lùng nhìn anh ta hỏi.
Bị hỏi đến Namjoon chỉ có thể im lặng thay cho câu trả lời bởi anh ta hơn ai hết biết rõ câu trả lời là gì, là điều mà chẳng ai muốn thẳng thắn thừa nhận.
Dường như y cũng chẳng trông mong câu trả lời nào từ Kim Namjoon, nên y lại tiếp tục nói
- Những gì anh đang làm chỉ khiến cho em ấy tệ hơn thôi thưa ngài Kim - y thẳng thắn kết luận.
Bỗng chốc một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên tất cả, tựa một buổi đêm thăm thẳm của tháng mười chẳng thấy đâu là đường về trước mắt kẻ lang bạc, bao ánh sao đã bị sự cô đơn che lấp hết đi, để bước chân kia cứ vậy từng chút một mò mẫm trong vô vọng về hướng có ánh sáng mà hắn đang hy vọng tìm được, cũng như họ đã vô vọng biết bao khi chứng kiến Taehyung của họ từng chút buông mình vào bóng tối.
- Tình huống xấu nhất sẽ là gì Yoongi?! - có lẽ lúc này đây cả ba người họ phải có một người đứng ra hỏi câu hỏi mà ai cũng đã ngầm đoán được câu trả lời, nhưng nếu anh ta, Kim Seokjin người chủ động mở lời ngay lúc này không hành động gì thì có lẽ họ cứ thế mà tiếp tục im lặng cho đến cuối mất.
- Kết quả cuối cùng chính là việc bệnh nhân sẽ tự kết thúc mọi việc theo cách cực đoan nhất - từng từ ấy như thể một đoạn trích dẫn từ trang giấy ra nhưng có phải trải qua họ mới hiểu câu nói ấy đáng sợ đến nhường nào, bởi chính Kim Namjoon đã không ít lần tự mắt mình chứng kiến.

........

- Mời ngài!
Khúc hồi tưởng của Min Yoongi bỗng chốc bị cắt ngang khi người phục vụ dẫn đến một chàng trai xuất hiện ngay chỗ của anh ta.
Dưới ánh đèn vàng nhu hòa của căn phòng, gương mặt tinh xảo ấy lại càng nổi bật hơn, từng đường nét như tranh họa nhưng vẫn chẳng giấu nổi sự lạnh lùng đến kiêu ngạo của một người đầy tự tin như Kim Taehyung, Yoongi cảm thán đã bao lâu rồi anh ta chưa được chiêm ngưỡng sự thân quen này.
- Không cần, tôi sẽ đi ngay! - cậu lên tiếng từ chối khi người phục vụ có ý đưa menu ra cho cậu.
Yoongi ra hiệu cho người phục vụ lui xuống để cho anh cùng cậu nói đôi lời vì anh biết cậu cũng chẳng nguyện ý cùng anh ta hàn huyên.
Mắt thấy người phục vụ đã đi, Taehyung không chậm trễ mà mở lời
- Min Yoongi, có lẽ anh đã biết câu trả lời từ tôi, vì vậy, mong anh hãy tránh xa khỏi cuộc sống của tôi, càng xa càng tốt - gần cuối cậu càng nhấn mạnh để biểu thị ý tứ của mình.
Yoongi nhàn nhạt lắng nghe, sau đó như cố mượn một cốc nước để tiếp tục mạch cuộc gặp này.
- Vậy em sẽ dùng cách gì để ngăn cản anh đây Taehyung-ssi?! - anh ta bình thản đáp.
Taehyung không trả lời lại ngay mà ngã người ra sau lưng ghế tựa, lựa chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất như thể đối với chủ đề này cậu rất có hứng thú.
- Anh có lẽ đã có chuẩn bị trước khi đến đây - đôi mắt vài phần hờ hững khẽ lướt qua Min Yoongi nhưng nó chẳng mang chút ý tứ tham dò nào cả mà chỉ là một hành động vô thức - vậy tại sao tôi lại không giải quyết theo cách phổ biến nhất nhỉ - bỗng chốc tia sắt lạnh chĩa thẳng vào yết hầu đang hiện hữu trên chiếc cổ trắng nõn của Min Yoongi khiến cho anh ta có chút sởn gai óc dù cho anh ta đã chuẩn bị tâm lý trước đó.
- Taehyung, em không định làm cho anh biến mất đó chứ - anh ta gượng gạo cố hài hước đáp.
Một sự trầm ngâm xuất hiện cắt ngang đi khí thế lạnh lùng của Taehyung.
" Biến mất"
- Min Yoongi, những điều anh làm đều vô nghĩa - Taehyung nhẹ buông.
Yoongi không hiểu vì sao Taehyung có thể thốt ra thế mà chính cậu lại không chịu buông bỏ sự cố chấp của mình.
- Sẽ chẳng có gì là vô nghĩa nếu em về nhà cả Taehyung ạ - y chân thành nhìn cậu nói như cách y quyết tâm ra sao với cậu.
" Nhà!"
Âm thanh ấy vanh lên như một tiếng chuông ngân vào sáng tinh sương, làm cho cậu như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ.
- Sẽ ra sao khi chính anh là nguyên nhân khiến bệnh nhân của mình tự sát chứ! - cậu chậm rãi cất tiếng mà chẳng buồn nhìn lấy y.
Min Yoongi chợt bật cười khi anh không nghĩ Taehyung lại đem việc này ra, khi đó là vết thương anh không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng anh cũng chẳng quên, người mà anh đang đối diện cùng là ai cơ chứ, Kim Taehyung, bảo bối của Kim gia chẳng phải đây sao.
Nếu cậu đã muốn thẳng thắn như thế vậy anh đây cũng chẳng muốn vòng vo nữa.
- Nếu so sánh, thì một cái thẻ nhớ bé tẹo chẳng phải càng có giá trị hơn hay sao, đặc biệt là trong tình hình hiện tại!? - chất nước trong suốt trong ly thủy tinh bằng một cách nào đó đã bị anh ta biến hóa thành một chất rượu hảo hạng đang đung đưa thân mình trong thế giới thủy tinh kia.
Sắc mặt Taehyung bỗng trầm đi, thay vào đó là đôi mắt lạnh đến thấu xương.
- Anh cho rằng bấy nhiêu đã có thể uy hiếp được tôi!? -  Taehyung nhàn nhạt hỏi.
- Uy hiếp? Từ này được thốt ra từ Kim Taehyung em quả là vinh dự cho anh Taehyung ạ, nhưng anh có mặt ở đây là đang giúp em, em hiểu chứ! - ly nước nay đã được anh hạ xuống như thay độ gay hấn ban nãy đã được anh đặt xuống chỉ còn lại chân thành thứ mà lúc này anh muốn cậu cảm nhận được.
Khác với Yoongi, Taehyung tỏ rõ việc không thể hợp tác của cậu với anh.
- Chỉ cần anh rời khỏi đây thì đó chính là giúp tôi Min Yoongi ạ.
Giữa hai anh em của Kim gia thì Taehyung chính là người khó đối phó nhất, vì dù sao Kim Namjoon còn làm việc theo một nguyên tắc hợp lý của chính anh ta, còn Taehyung thì không, cậu là một người có lòng tự tôn lẫn sự kiêu ngạo của Kim gia mả chẳng có ai

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net