another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: bruh bối cảnh thời chiến nên khá nhạy cảm và sẽ không đúng theo lịch sử nên..... các vị huynh đài ai thủy tinh, ocd, vui lòng next please 😍💓

còn ai tò mò đọc rồi chê thì không chấp người mù 😘 thanks

------------------------------------------------------------------------

có lẽ ta đã từng gặp nhau

hách khuê chỉnh lại vạt áo vest của mình cho thẳng thớm, anh nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương rồi mới an tâm đẩy cửa bước ra

rạp hát nổi tiếng này đã tồn tại qua năm thập kỉ vẫn giữ được lớp sơn son mới toanh và bảng hiệu nổi tiếng của nó

chỉ vừa mới thứ 7 tuần này thôi số lượng anh dẫn các quân nhân tới ga tàu đã tăng gấp đôi

tùy tiện mặc một thứ gì đó cũng được nhưng hôm nay hách khuê muốn mình gọn gàng một chút

vì anh có hẹn mà

với một thiếu niên yêu nước họ lee, từng câu chuyện cậu ta viết ra giấy cứ như mơ vậy, tình cờ sao hách khuê lại thích đọc những câu chuyện như mơ ấy một cách kì lạ

hôm nay họ có hẹn với nhau, hách khuê đã hứa sẽ đến tìm cậu thiếu niên đó tại xe đẩy đồ ăn phụ cạnh trường cậu ta

với tư cách là một người đưa đón hách khuê dư sức để bao cậu ta một bữa no nê, xem như đó là tiền công anh trả cho những câu chuyện hết sức cuốn hút kia cũng được

thiếu niên họ lee mặc đồng phục của trường thêm cái túi đeo chéo trông như các giỏ đựng thư của bưu cục đã ngồi đợi ở quán quen, trên mặt bàn còn là giấy mực có chút bừa bộn

thời điểm bận rộn và khó khăn không có thịt để ăn nên hách khuê rất thoải mái gọi cho đối phương các món toàn thịt là thịt

hách khuê cầm lấy tập giấy trong tay vẫn còn thơm mùi mực, chữ viết tay đối phương gọn gàng và đẹp đẽ, mở đầu câu chuyện là phần tiếp theo của tập truyện "hoa trà" mà anh mê tít

sang hách một tay cầm đũa tay kia cầm muỗng cứ liên tục ăn uống no nê, xong xuôi cậu ta xoa bụng ợ hơi một cái rồi chống cằm nhìn đối phương đắm chìm dán mắt vào bản thảo của mình

cảm giác đứa con tinh thần của mình được nâng niu như này hắn thích lắm, phải chi cái nghề viết tay này kiếm được nhiều tiền sẽ đỡ cho gia đình nhà hắn

"tôi giữ chúng được không?" hách khuê xếp gọn từng trang giấy chồng lên nhau, tập giấy này hẳn là thiếu niên phải khó khăn lắm gom góp được từ bãi giấy lỗi nhà máy sản xuất

"được thôi, dù gì cũng cảm ơn, đi trước nhé"

hách khuê vẫy tay đáp lại, thiếu niên họ lee đã sớm chạy khuất vào đám đông

anh không biết gì về đối phương ngoài việc cậu ta là một thiếu niên yêu nước, lúc nào cũng ôm mộng tưởng trí thông minh bản thân của cậu sẽ dừng chiến tranh lại

chỉ có hách khuê là một quân nhân đã mất đi đôi chân của mình vẫn luôn ở lại ngôi trường quân sự kia tận mắt nhìn từng đứa nhỏ một tay mình dạy dỗ ra đi là hiểu

chiến tranh tàn khốc như nào

và anh sẽ chẳng thể để đứa nhỏ họ lee đó xông pha ra chiến trường được

đôi vai gầy gò và cánh tay mảnh khảnh đã quen cầm bút liệu sẽ chịu được sức nặng của súng, liệu đứa nhỏ đó sẽ còn cười được khi chỉ vừa mở mắt đón bình minh thôi đồng đội của cậu ta đã tắt thở trong cơn sốt rét

thiếu niên yêu nước đó vẫn nên cầm bút máy và viết tiếp những trang báo trang truyện mà thôi

- continue -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net