SOOJUN ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun là cậu bé xinh đẹp nhất làng, em có làn da trắng hồng, đôi môi đỏ xinh xắn và từ khi sinh ra đến bây giờ em luôn mang theo mình chiếc khăn màu đỏ. Thế nên mọi người gọi em là "Khăn đỏ"
(YEONJUN MẶC VÁY NHÉ HAHAHAHAHA 👹)

Một hôm nọ, mẹ gọi em tới dặn dò

-Con hãy mang bánh quy đến cho bà ngoại, nhà bà ở rất xa nhưng con không được lười biếng mà chọn đi đường tắt. Ở đó rất nguy hiểm

-Con nhớ rồi ạ, con sẽ không đi qua cánh rừng đó đâu

-Con hãy chắc chắn với mẹ là sẽ đi đường vòng qua núi nhé!

-Yeonjunie nhớ rồi ạ, con chào mẹ con đi!

Yeonjun đội chiếc khăn quen thuộc lên đầu. "Khăn đỏ" bắt đầu hành trình đi tới nhà bà ngoại.

Mới đầu em còn rất ngoan ngoãn đi con đường mẹ bảo nhưng vừa đi được nửa chừng, Yeonjun thấy một lối mòn khác bị tách ra khỏi đường chính. Khi đang phân vân không biết nên nghe theo lời mẹ hay nghe theo lời chỉ dẫn "vườn hoa" được cắm ở trên đất. Thì có một người kì bí đi vào, Yeonjun nghe mẹ kể không ai dám đi đường tắt vì ở đó có thú dữ. Nhưng hình như mẹ em nói sai rồi, rõ ràng là có người đi đây?

Bằng suy nghĩ non nớt đó thì em liền chạy theo đằng sau người áo choàng đen nọ. Lúc mới đầu hắn ta hơi bất ngờ nhưng sau dần lại cảm thấy khó chịu khi em đi theo hắn ta vào sâu bên trong. Khi mà không chịu được nữa hắn quay qua gào lớn

-NGƯƠI ĐI THEO TA LÀM GÌ HẢ TÊN LOÀI NGƯỜI KIA?

-Ơ dạ...cháu...

Yeonjun bị doạ cho khóc ré lên, hắn không ngờ vốn định đuổi tên này đi thì nó lại ngồi xuống khóc lóc đâu cơ chứ. Không có kinh nghiệm dỗ dành nên hắn lúng túng chỉ biết đưa ngón tay ra hiệu im lặng.

Nhưng Yeonjun càng khóc càng to, hắn sợ có người phát hiện đành vác luôn em về nhà với tốc độ bàn thờ. Yeonjun chỉ nín khóc khi thấy quanh cảnh lạ lẫm trước mắt.

Yeonjun bị đưa đến cạnh một căn nhỏ gỗ nhỏ trông khá tồi tàn. Bản thân thì lại đang ngồi trên cái bàn gỗ ọp ẹp ngoài trời. Lúc này người thần bí bước ra để lộ nhan sắc tuyệt phẩm mà đến vương khôi trong làng cũng không sánh bằng.

-Mi nhìn cái gì hả?

-Chú đẹp quá!!_Yeonjun thốt lên

-G-gì ngươi bị điên à?

-Chú ơi chú đẹp trai quá, giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mẹ hay kể cho Yeonjunie (sói đó con ơi huheo)

-Yeonjunie? Yeonjun? Tên ngươi đấy hả?

-Vâng ạ, cháu tên Yeonjun - mọi người còn gọi còn là Khăn Đỏ

-Ừ...đúng là đỏ thật_Hắn nhìn một lượt rồi đánh giá

-Chú ơi đây là đâu? Con muốn đến nhà bà ngoại

-Nghe đây, thứ nhất đây là địa bàn của ta. Thứ 2 ta không biết bà ngoại em ở đâu. Thứ 3 rốt cuộc tại sao lại theo ta?

-Mẹ cháu nói ở đây có một con sói bự lắm. Nó sẽ ăn thịt cháu

-Ồ mẹ ngươi nói đúng rồi, ở đây có sói thật

-Ở đâu vậy ạ?_Yeonjun nghe đứng phắt dậy

-Quay mặt về đây

-Rồi ạ!

-Trước mặt ngươi đấy! Con sói đây

...

-AAAAAAAAAAAAAAA

36 kế chuồn là thượng sách - Yeonjun co giò bỏ chạy, lại chạy càng vào sâu trong rừng. Soobin nhìn theo mà không khỏi cảm thán IQ của đứa nhóc này tệ thật. Hắn không vội mà chỉ lặng lẽ đi theo mùi hoa hồng còn sót lại.

*

Bên này em chạy mất dạng, váy lớn và phồng làm em gặp khó khăn trong lúc di chuyển. Một số mảnh vải rơi trên đường do bụi cây, gai quệt qua làm rách. Em chạy cho đến khi chân rã rời mới tìm một gốc cây gần đó trốn

Nhưng hãy nghĩ xem, sói dựa theo mùi con mồi để lại mà tìm đến. Chưa kể giữa cánh rừng hoang vu chỉ có Yeonjun mang màu đỏ rực rỡ nhất. Hắn cũn nhanh chóng tìm thấy em cuộn tròn co ro trong gốc cây gần đấy.

-Đây rồi, chơi trốn tìm đủ chưa?

-C-chú sói ơi đừng ăn thịt cháu, thịt cháu không ngon đâu

-Nín ngay, ta ghét nhất là nghe con người khóc

-Chú đừng ăn thịt cháu, làm ơn! Cháu phải mang bánh đến cho bà

-Ta không quan tâm, ngươi vào lãnh địa của ta còn rải toàn mùi hoa hồng. Ta là sói không phải thỏ nên đừng có mà nghĩ ta sẽ tha

Nói xong Soobin dùng cánh tay lực lưỡng xách Yeonjun trong góc ra ngoài. Yeonjun vừa sụt sịt vừa gọi mẹ

-Ồn quá, ngươi có im đi không?

-Hức hức chú ơi đừng có ăn thịt cháu mà

-Ta không ăn!

-Chú nói thật ạ? Hức

-Ta không bao giờ nói dối!

-Hức hức vậy chú ơi chú thả cháu ra đi...cháu sợ

-Thả mi ra mi lại chạy sâu vào bên trong à?

-Không có đâu ạ...

Soobin vừa thả cái bịch thì Yeonjun đã lại xách váy chạy nhưng hắn biết sẵn suy nghĩ của Khăn Đỏ rồi. Hắn nắm sẵn cái khăn trên đầu em và điều đó làm em bị giật ngược lại.

-Ai vừa nói sẽ không chạy trốn?

-Huhuhuhu chú ơi cháu xin lỗi chú Sói đẹp trai tha cho cháu

Hắn không nói nhiều, phải tìm cách ngăn cái miệng ồn ào đó lại. Hắn định tìm khúc gỗ hoặc nắm đất nhét vào miệng Yeonjun nhưng nghĩ lại thì hắn thấy có hơi quá đáng

-Chú ơi huhuhuhu cháu biết lỗi rồi mà..

-Trật tự đi!

Soobin bế em lên tay đặt lên môi em một nụ hôn. Yeonjun bị sốc trong chốc lát. Thấy cách này có hiệu quả, Soobin tách cái môi đang mím chặt kia ra. Yeonjun rùng mình ôm lấy cổ của hắn, em cảm giác như chân của con bạch tuộc đang cuốn lấy đầu lưỡi của em vậy. Ẩm ướt và mềm mại, Soobin cảm thấy hứng thú. Hắn hôn sâu hơn, hình như hắn còn tăng tốc độ đi bộ của mình. Soobin hắn đây chưa từng thử qua vị ngọt này bao giờ, cả người hắn râm ran khó tả. Phải chăng là đã quá lâu hắn không tìm được giống cái nơi hoang vu này để giao phối?

Yeonjun bị hôn nghẹt thở, em đánh vào lưng hắn nhưng hắn không mảy may quan tâm. Chỉ để em thở một chút rồi lại cắn lấy cắn để

Hắn đặt em ngồi lên cái bàn ngoài sân ban nãy, cơ thể hắn cũng biến hoá. Bàn tay và cơ bắp to hơn - móng tay dài ra - răng nanh nhô lên. Con ngươi chuyển sang màu đỏ máu và trong mắt hắn cũng chỉ có "Khăn Đỏ" mà thôi. Em run rẩy nước mắt ngắn dài cứ trào ra như mưa

-Trật tự đi nào~

Đột nhiên hắn hạ giống xuống một cách lạ thường, tông giọng trầm ấm bay bổng lọt qua tai khiến Yeonjun cảm thấy rất an toàn.

-Ta hứa là sẽ không ăn thịt ngươi...

-C-chú hứa thật không?

-Thật! Ngoan ngoãn nằm xuống đi, một chút thôi ta sẽ thả ngươi về

Hắn trượt đôi tay thô ráp trên cánh đùi non nớt của em, Yeonjun rùng mình khép chân lại ma sát vào tay hắn. Dây thần kinh của hắn bắt đầu căng ra, hắn luồn tay vào trong váy cảm nhận hơi ấm từ cái bụng nhỏ của em. Soobin tiến gần hơn thì hơi thở em càng dồn dập. Yeonjun cảm giác trong người mình như có hàng ngàn con kiến đang chạy. Cơ thể nóng lên, ham muốn một thứ gì đó mà Khăn Đỏ - em chưa từng thử.

Hắn chạm tới nơi nhạy cảm của em nhưng Yeonjun lại không phản kháng. Hắn cầm thứ nhỏ nhắn trong tay mà vuốt ngược lên, lúc này thì em cũng rên lên mấy tiếng trong cổ họng. Ngọt ngào và cuốn hút, hắn tiến đến vùng cổ trắng sữa thơm mùi hoa hồng đầy mạch máu.

Yeonjun đau điếng nhận một phát cắn của Soobin, hắn điều khiển em như một con rối. Cơn nhức ở cổ khiến em như chết đi và hắn lại làm em sướng, lôi em từ quỷ môn quan quay về.

Em mơ màng, đầu óc trống rỗng chỉ có cảm nhận chân thực đến dồn dập mới khiến em nhận ra mình vẫn còn đang sống và lọt thỏm trong lòng của một con sói lớn.

Hắn dùng nước bọt trên hai ngón tay xoa lên chỗ hồng hào ấy. Tạo cho em một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cực kì. Hoa cúc khó chịu đến mức phải mở ra, hắn nhanh lẹ đưa đầu ngón tay thăm dò. Yeonjun giật mình nên co bóp chặt hơn, hắn vỗ vào chân em an ủi

-Mở ra đi, thả lỏng một chút. Sẽ không đau đâu

Vì Yeonjun là em bé ngoan nên cố gắng giữ bình tĩnh và thả lỏng nhất có thể. Hắn thuận tiện đưa sâu hơn, ngón tay hắn bao trùm sự ấm áp bằng những vách thịt dày. Soobin gã hứng tình muốn chết, đẩy sâu rất sâu đến khi em kêu lên mới dừng lại.

-Ngươi đau sao?

-K-không chú ơi....cái chỗ đó...chú đừng có nhấn vào được không?

-Chỗ đó?_Hắn hỏi nhưng tay lại nhấn thử, Yeonjun giật một cái hai mắt liền rưng rưng ngay.

-C-chú Sói ơi..chú nhấn thì cháu sẽ bị giật điện đấy...huhu

-Gọi ta là Soobin

-Chú Bin...cháu khó chịu lắm chú bỏ tay ra đi..ức

-Khó chịu hay là sướng?

Hắn đè mạnh vào điểm G của em, loại khoái cảm như điện giật, tê tê truyển lên não bộ khiến Yeonjun rùng mình. Em không biết mình có phải là sướng hay không, em sợ mình đau.

-Hức-chú ơi châu không chịu được cảm giác này...dừng lại được không chú

-Không!

Hắn nhìn con người yêu đuối trước mặt thì bên dưới của hắn phồng càng to hơn. Hắn ta nhét thêm một ngón tay nữa, Yeonjun rơi nước mắt theo bản năng bên dưới liền bóp chặt. Lần này hắn không nói nữa, hắn đánh mạnh vào chân em đau điếng. Tiếng khóc lớn vang khắp rừng nhưng hắn nào dừng lại. Sự điên cuồng phá hỏng cúc nhỏ của ngón tay hắn làm Yeonjun khóc ré lên, nhưng sau đó lại là sự ham muốn thèm khát kì lạ trỗi dậy.

-Hứcc..c-chú ơi~chú bin~

-Chuyện gì nữa đây, ngươi nói nhiều quá rồi

-Hưm..cháu..hah..thoải mái lắm...

-Ngươi thích như vậy lắm sao?_Hắn đâm rút liên tục

-Ngaaaaaaaa tuyệt quá hưmmmmn~ Chú ới~

-Ngươi không được phép vui một mình như vậy đâu!

Hắn bắt đầu cởi quần, nơi con quái vật đã thức dậy và chỉ chờ được chịch cái lỗ nhỏ đã rỉ nước. Hắn banh chân em ra hết mức, không nói gì chỉ chầm chậm đưa thứ khổng lồ (chắc 20 là đủ rồi...) đặt trước cửa miệng dưới. Hắn biết em sẽ khó và tiếp nhận thứ to lớn gấp đôi cái lỗ của mình nên hắn nắm lấy hai tay em và ra sức đẩy dần vào trong.

Yeonjun trợn mặt há miệng để đớp từng ngụm khí thật khó khăn. Em tưởng như bên dưới của mình sắp rách đến nơi rồi, cơ thể đã thả lỏng hết mức cho phép. Cứ thế em từ từ nuốt thứ thịt lớn vào người cho đến khi bụng em nhô lên đầu của dị vật.

Lúc này hắn bắt đầu đẩy, em có thể chậm rãi hưởng thụ những cú nhấp nhẹ nhàng và không khiến em quá đau. Nhưng hắn bắt đầu tăng tốc, hắn sờ soạng khắp người em, còn thêm mấy dấu răng tím bầm trên làn da trắng muốt.

Hơi thở gấp gáp hơn, Yeonjun để hắn dập vào người mình rung lắc mạnh mẽ. Em bám chặt vào tay hắn, còn hắn lại đang thoả mãn với cái lỗ ẩm ướt nóng hổi của em qua từng đợt thúc.

-Hah ah ah...C-hú...ah ah ah ah...nhanh qu..rồ...hah hức...chú ahhhh~

-Không phải ngươi đang rất sướng sao? Hah..tuyệt thật, bên dưới của ngươi rất tuyệt. Không ngờ giao phối với con người lại sướng đến vậy...chết tiệt...cái lỗ nhỏ đang mời gọi ta..arggg

-Ah ah ah hahhh xin ch..đừng...nhanh qua..aaaa ức..

-Thật là phiền phức quá đấy!

Hắn kéo em ngồi dậy, bóp mặt em làm em đau đớn mở miệng ra. Hắn soi xét thật kĩ, song cũng cúi xuống hôn em điên cuồng. Yeonjun ôm chặt hắn, chỉ sợ không cẩn thân một chút là sẽ bị hắn chịch cho đến mức không trụ được mà ngã xuống. Bụng em nhấp nhô không dừng lại, tiếng bạch bạch va chạm xác thịt chỉ ngày một to hơn.

Từ khi khóc thút thít thì bây giờ Yeonjun đã hoàn toàn bị sự dâm dục bao quanh. Chỉ nghe tiếng thở đều đều, tiếng hôn ướt át ngượng chín mặt. Yeonjun chủ động cắn vào cổ Soobin, hai tay cũng tham lam bóp cơ ngực vững chắc của đối phương dường như quên mất hắn là sói rồi.

-Huh Chú ơii~ nữa đi..ngaaaa

-Đừng gọi ta là chú nữa, gọi là chồng đi

-C-chồng ơiii~

-Đúng rồi, từ nay ta là chồng của em! Em không được phép quan hệ với bất kì ai ngoài ta

-Hah háh~~ um..cháu..b-iế..gòi..

Hắn nhìn bộ váy của em một hồi liền muốn thay đổi tư thế. Hắn rút ra trước sự ngỡ ngàng của em nhưng lại úp cơ thể em nằm xuống và đâm thật mạnh ở phía sau. Yeonjun vừa bị đâm cho một cú đau cũng chỉ cắn môi chịu đựng, tư thế này khiến cái của hắn đâm sâu hơn. Hắn có thể ngắm cặp mông tròn trịa, còn có thể bóp tuỳ thích. Váy của em cũng nhấp nhô theo từng đợt làm hắn có cảm giác hơn.

-S-Sâuu..ahhhh...sâu quá...chồng chậm một chút...bụng của cháu ngaaa

-Em không có quyền lên tiếng Khăn Đỏ ạ, ta phải để em ăn no trước khi thả về mới được

Hắn tăng tốc dập ầm ầm tới, Yeonjun thì như xác chết mặc hắn đâm sắp xuyên khỏi bụng rồi. Một tiếng hét vang lên, mọi tinh hoa đều bắn hết vào trong. Bụng em nóng ran, hàng nghìn đứa con của hắn đang bơi lội bên trong, em cũng đã bắn ra. Chiếc váy đỏ nhem nhuốc tinh dịch đục ngầu. Hắn rút cây gậy ra khỏi mông em, dòng sữa nóng không chủ động được mà phun ra. Hắn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó

**

Bà ngoại Khăn Đỏ nghe tiếng gõ cửa liền ra mở. Thấy trước cửa là giỏ bánh quy thơm ngon, bà vui vẻ mang vào trong nhà.

Chào bà ngoại, con là Khăn Đỏ Yeonjunie của bà. Thật tiếc con không thể cùng bà ăn bánh được. Cháu xin lỗi bà yêu, lần sau cháu sẽ ghé thăm! Yêu bà

Kí tên

Khăn Đỏ

Bà đọc xong chỉ mỉm cười, đặt tờ giấy và giỏ bánh lên bàn. Rót một li trà ấm và nhâm nhi món bánh quy ngon tuyệt từ Khăn Đỏ.

Nhưng bà nào biết bánh thì đúng là của Khăn Đỏ nhưng người mang tới lại là Sói. Không những thế đứa cháu yêu dấu của bà đang ở ngoài cửa sổ làm chuyện không thể nói với con Sói đó.

-Hum em thấy vui không?

-Hmm

Yeonjun lắc đầu lia lịa, em sợ bà sẽ thấy cảnh mình bị áp sát vào cửa sổ và đằng sau thì đang bị một con sói đâm cho dục tiên dục tử.

-Yên tâm đi miễn là em đừng la lối

Hắn bịt miệng em lại và ra sức đẩy. Hắn nói là yên tâm nhưng lại cố tình thúc sâu vào trong để em phải rên lên thành tiếng.

Yeonjun nhìn bà ngoại đang ăn điểm tâm một cách thanh tao, nhìn lại mình đang làm thứ khó coi ngay đằng sau bà ngoại.

Tâm trạng lo sợ, cả người run rẩy thì hắn càng vui.

****

Cuối cùng thì mọi thứ kết thúc vào 6h tối, em lết cơ thể tàn tạ về nhà. Mẹ em ra đón nhưng Yeonjun chỉ nói rằng bản thân mệt và muốn đi nghỉ ngơi. Bà mẹ thì thắc mắc tại sao Khăn Đỏ lại mệt nhưng vẫn nói với Yeonjun rằng bản thân hopm nay sẽ nấu món ngon. Yeonjun chỉ miễn cưỡng nặn ra nụ cười để mẹ yên tâm.

Mà bà nào đâu có biết. Đằng sau lớp váy bồng bềnh của em, vẫn còn dòng nước trắng nhớt chảy ồ ạt hai bên bắp chân đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC