[Red] [SeulRene] Only One°°° - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seulgi. Kang Seulgi.. - Tiếng giáo viên vang lên đã kéo tâm chí tôi về hiện tại

- Dạ

- Phiền em chú ý đến bài học cho tôi.

- Vâng

Miệng thì đáp nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi khung cửa kính.

"Reng.." - Thật tuyệt khi chuông vang lên,, giáo viên bước ra cửa không quên để lại cho tôi cái liếc dài làm tôi lạnh sống lưng.. Cả tiết học mà đến 5 lần tôi bị nhắc... giáo viên không bực mới lạ. Lũ bạn bắn cho tôi cái ánh mắt tò mò, tôi còn có thể thấy câu hỏi tôi bị làm sao trên đầu bọn nó luôn đấy.

Tôi là một học sinh gương mẫu. Không phải do tôi tự nhận đâu mà thật sự là vậy. Chưa một lần thiếu bài, chưa bao giờ đi học muộn hay không tuân thủ nội quy, điểm số các môn luôn trên 90 điểm... như vậy chưa đủ sao?? Vì thế nên cái danh lớp phó cứ cột tôi 10 năm trời. Tôi thật muốn bỏ đi cái mác trò ngoan lắm rồi.. Đây chắc là cơ hội tốt đấy.

- Seulgi,, hội phó tìm cậu. - Tiếng một bạn cùng lớp vang lên.

Vừa nghe đến chữ hội phó, như có gì đó thúc đẩy tôi bắt tôi lao nhanh ra cửa. Tôi thừa nhận là vì tôi lo cho Joohyun unnie.

- Tiffany sunbae...

- Seulgi,, phiền nhóc mang hộ chị bình cháo này đến bệnh viện sau giờ học được không?? Chị có việc bận

- Có ai nằm viện sao chị??

- Ơ... Joohyun đang nằm viện mà, nhóc không biết sao?

-.... À... Vâng

Tôi giật mình, tại sao Irene lại nằm trong viện cơ chứ?? Vậy nên tôi không gặp chị suốt hai ngày qua.

Tôi bước vào lớp,, mấy câu hỏi lại hiện lên trong đầu lũ bạn. Có gì lạ lắm sao?? Đặt bình cháo cẩn thận trong balo, tôi gục xuống bàn nghĩ về chị, không biết chị có sao không nhỉ?? Mi mắt tôi cụp xuống nhưng tôi đang cố vật lộn để mở nó ra đây..



Bệnh viện:

Irene ngồi trong phòng bệnh chán đến mức bệnh nặng thêm nên cô đi dạo quanh vườn. Mọi người thấy cô đều cười rất thân thiện, nhiều bà bác còn cho cô cả bánh nữa. Cô chợt phát hiện trong viện không có tệ lắm. Dưới vườn mấy đứa nhỏ dang chơi đùa, mấy bé đó cười tươi hớn hở, có bé thì trông có vẻ hơi rụt rè với bạn bè. Mấy đứa nhóc như thiên thần vậy...

Cô ngồi xuống ghế đá cạnh một bà mẹ. Trông cô ấy rất tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi nhưng đôi môi lại nở nụ cười nhìn con cô ấy. Bất chợt Irene cảm nhận được người phụ nữ bên cạnh mình đang khóc,, cô nên làm gì, chia sẻ với họ hay là cho qua... Cô bỗng đặt bàn tay mình nên tay người phụ nữ ấy. Người đó giật mình ngước lên nhìn cô. Cô cười. Người đó bật khóc và ôm lấy cô,, cô không nói chỉ vỗ vỗ vào vai người đó. Chợt nhận ra cô ấy cũng như cô vậy, có vẻ như cứng rắn lắm nhưng lại yếu đuối đến nhường nào,.. Cả Wendy cũng thế..

Irene giật mình, từ khi quen biết Seulgi, cô không còn nghĩ nhiều về Wendy như trước,, có thời gian cô thường kéo Seulgi đi khắp nơi,, khi ở trong bệnh viện cô nhớ đến Seulgi rất nhiều và cô cũng muốn gặp Seulgi nữa. Nhưng cô không đủ bản lĩnh để có thể đau thêm một lần nữa....

Trò chuyện với bà mẹ đó một lúc lâu, cô bước về phòng bệnh.. Cô gặp Sooyoung,, đúng là cô ấy. Cô ấy ở đây chẳng lẽ Seulgi có chuyện?? Không phải chứ,., là Wendy sao??

Phòng 108 : Son Seungwan

Cô đẩy cửa bước vào, Yeri giật mình nhìn cô

- Irene...

- ..

Cô không trả lời cũng không hỏi lấy một câu, mắt chỉ hướng về giường bệnh như chờ đợi một câu trả lời từ Yeri

- Chị tớ... Chị ấy bị ốm..

Irene bước ra ngoài, khuôn mặt bình thản như không có gì xảy ra... Cô không hề giận Wendy chuyện cô có người khác mà chỉ buồn vì Wendy không nói cho cô sớm hơn, họ không phải là bạn sao??

Về phòng mình, Irene bước ra ban công. Cô nhớ về cuộc trò chuyện với bà mẹ đó

"Cô bé, cảm ơn em.."

"Ơ... Không cần đâu ạ."

"Em cũng có chuyện buồn sao??" - Người phụ nữ nhìn vào mắt cô - "Chia sẻ sẽ làm em thấy dễ chịu hơn"

"..."

"Nếu em không thích thì thôi vậy"

"Chị à.." "Em từng thích một người trong vòng 10 năm,, đó là bạn từ nhỏ của em. 8 năm qua cô ý ra nước ngoài và học tập, em gặp cô ấy hai ngày trước." - Irene khẽ ngước lên, cô sợ khi biểu cảm coi thường khi biết cô đồng tính từ người phụ nữ nhưng không hề, cô ấy chỉ gật đầu lắng nghe

"Cô ấy có người khác,, Em thấy tốt vì có lẽ người đó sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn em nhưng tại sao cô ấy không nói sớm hơn với em?? Bọn em là bạn mà..."

"Nếu cô ấy nói sớm hơn thì em sẽ thế nào??"

"..."

"Chị không nghĩ rằng em sẽ chấp nhận điều đó nếu nó xảy ra vào những năm trước mà không phải bây giờ"

Irene giật mình. Thật sự là cô ấy nói đúng.

"Vậy bây giờ thì sao??" - Người đó hỏi

"Em biết một người em thua em 3 tuổi nhưng ở cạnh em ý rất vui, em ý khiến em cười rất nhiều. Em nhận ra em nghĩ về em ý nhiều hơn.."

"Em thích cô bé đó??"

"Không chị, chắc chắn là không." - Irene lắc đầu

"Nhắm mắt lại và em nghĩ rằng tim mình ấm hơn... Hình ảnh ai sẽ hiện ra"

"Nghĩ.." - Irene nhắm mắt - "Là em ý,.. Vậy em thích em ý thật sao??? Thế tình cảm với Wendy là gì??"

Người đó cười - "Em ngộ nhận mình thích cô ý vì hai người ở bên nhau từ nhỏ và thân thiết"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net