2. những trái tim rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook biết taehyung chờ đợi câu trả lời của mình, em không nói nhưng lại hỏi

"nếu câu trả lời của anh về việc không kết hôn với em vì chị sihyeon, em sẽ nói là em không đồng ý"

"jungkook, anh không muốn phải nổi giận với em"

"taehyung, em cũng không muốn chồng tương lai của em còn mập mờ với người khác"

jungkook biến mình trở thành người ích kỉ trong tình yêu, cái ngày taehyung tức giận đến mức hất đổ bát canh giải rượu, jungkook đã biết anh thất vọng về mình như nào.

lễ đính hôn của cả hai, taehyung không một nụ cười chào hai bên gia đình, sihyeon vẫn ở dưới chúc mừng cả hai đã thành đôi, em không ghét cô nhưng giờ thì em muốn hạn chế gặp cô lại

sihyeon nâng ly chúc mừng đám cưới của cả hai, cô nói

"chúc mừng em, vậy là từ giờ em sẽ là bạn đời của taehyung rồi"

"vâng, thưa chị hai"

cô ấy sửng sốt, cũng không nghĩ bác kim đã nói cho em hết câu chuyện đó, cô ấy cười mỉm

"ừm, sau này em trai chị phải nhờ em giúp đỡ rồi"

em biết cô ấy cũng thích taehyung, nhưng cái tình cảm của cô lý trí hơn taehyung khi cô ý thức được mọi chuyện.

em quay về chỗ ngồi của mình, cả bàn ăn cười nói vui vẻ, taehyung cũng uống rượu mừng rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề phiền hà đến em như mọi lần khác đòi em nấu canh giải rượu

khi say, con người ta luôn thật với lòng mình nhất, taehyung cũng vậy, khi nằm chung phòng ngủ với jungkook, ôm em vào lòng taehyung đã lầm bầm kêu tên sihyeon thật lâu

cả hai ở tư thế ôm nhau tới cứng đờ đó tận sáng khi taehyung tỉnh hẳn, anh lặng lẽ gạt tay của mình khỏi jungkook

"nếu em tỉnh rồi thì đi ăn sáng"

anh không ngoái đầu lại nhìn, mà jungkook cũng không muốn giả vờ ngủ nữa

cả đêm qua, em không thể chợp mắt nổi

đầu em đau như búa bổ, những lời lầm bầm của taehyung vẫn trong tâm trí em như một con đỉa vậy

dai dẳng không rời.

vì kết hôn rồi, bác kim hào sảng tặng em và anh một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố, nội thất cũng đầy đủ sạch sẽ chỉ cần em và anh dọn vào ở chung

taehyung miễn cưỡng gật đầu, jungkook cảm ơn bác kim rồi thì đi vào nhà, chỉ có một phòng ngủ thôi, và một phòng sách, phòng cuối là phòng nhỏ giống nhà kho

em cười nhạt nói

"anh ngủ ở phòng ngủ đi, em ngủ phòng nhỏ là được"

"không cần đâu, tôi sẽ ngủ ở phòng sách, tôi không muốn bố thấy tôi bạc đãi em"

"vâng.."

"jeon jungkook, tuy đã kết hôn nhưng tôi vẫn phải nói"

"một lần nữa, tôi không yêu em nên chúng ta cứ cư xử như thuê chung một nhà là được, em có quyền hẹn hò với ai em thích, tôi không quan tâm nữa"

"tôi sẽ cố gắng bảo vệ em khỏi tai mắt của cha tôi, nếu em có yêu cầu gì có thể nói với tôi"

em đăm chiêu nhìn anh, câu nói thốt ra khiến anh nhất thời câm nín

"chỉ một lần một tuần, anh về ăn cơm với em nhé"

anh khẽ gật đầu, jungkook lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra và nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình

vì taehyung là kiến trúc sư, anh đa phần sẽ mặc những đồ không dễ nhăn để tiện đi lại quan sát, nhưng jungkook vẫn tỉ mẩn là từng cái áo một và xếp chúng nó vào tủ gọn gàng

jungkook nấu đồ ăn cũng rất ngon, anh không phải chưa từng ăn đồ jungkook nấu nhưng những lần được jungkook nấu cơm hộp cho anh đều cảm thán những món ăn này thật cầu kì, người làm nó đã thức dậy từ mấy giờ để tạo hình đẹp đến như vậy

nhưng bây giờ đồ ăn có ngon tới mấy, hai người ngồi nhìn nhau cũng ngại ngùng tới đáng sợ

jungkook mời anh ăn cơm rồi nhanh chóng cầm đũa, gương mặt vẫn cố liếc nhìn anh xem món ăn có hợp khẩu vị anh không, anh không nhịn nổi nữa mới bảo

"không sao, đồ ăn rất ngon, tôi ăn được"

em mỉm cười, đôi khi jungkook cười vì những thứ nhỏ nhặt vô cùng

taehyung chưa bao giờ thấy jungkook lớn tiếng với ai, cái gì em cũng rất bình tĩnh, chất giọng ôn hoà ngọt ngào, nếu như taehyung và jungkook đứng cạnh nhau người ta sẽ ví von đó là lửa và nước vì tính khí khác nhau rất nhiều

cả hai quyết định nuôi cún, này là jungkook xin bởi vì nếu không có tiết ở đại học, jungkook sẽ dành thời gian ở nhà tập vẽ, em học đại học mỹ thuật mà, nuôi một con cún cho vui nhà vui cửa

yeontan từ đó được taehyung đón về, người bé như cục bông lúc nào cũng lon ton đi theo jungkook

yeontan rất là hay sủa taehyung, không biết vì ác ý hay vui vẻ nhưng jungkook mấy lần cũng phải nín cười

cả hai sống trôi qua êm đềm, vì căn bản taehyung không về nhà hoặc về muộn rất nhiều, chỉ thứ tư hàng tuần sẽ dành thời gian về ăn tối với jungkook

em cũng không muốn hỏi anh, rằng anh đi đâu làm gì, đó chính là lí do em muốn nuôi yeontan mà

jungkook rất giỏi diễn kịch, em không muốn ai thấy cuộc sống của mình tồi tệ, cũng không muốn người khác mắng taehyung là người chồng tồi tệ

cho dù những bữa cơm tẻ nhạt kia tiếp diễn hàng ngày đang bào mòn tinh thần của em

taehyung vẫn ở bên sihyeon, em cũng không có ý kiến

"đã đến lúc em nên về với jungkook rồi, hôm nay là thứ tư"

sihyeon cảm thấy có lỗi với jungkook vô cùng, thân là chị nhưng không thể mở miệng nói ra, rồi taehyung và cô dành cho nhau tình cảm ngang trái

chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nhưng lại giống như đã vượt quá giới hạn

"chị đến cuối cùng vẫn không thích em sao?"

"taehyung à, em kết hôn rồi, em không phải trẻ con không biết suy nghĩ nữa, em để jungkook ở nhà một mình rồi quay sang đây nói câu đó ư?"

"đó là do bản thân em ấy muốn, em chưa từng ép.."

"đủ rồi, chị đã nói rồi, hai tháng nữa chị sẽ đi mĩ kết hôn với henry rồi, em về đi"

"kim sihyeon!"

"kim taehyung, nghe lời, chuyện của chúng ta không thành được đâu"

lần cuối sihyeon nói câu đó với taehyung, cũng là chuỗi ngày đau khổ của jungkook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net