Chap 2: Từ lần gặp đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



•••••••

Hôm đó, vào một ngày tiết trời man mát buồn, buồn theo đúng nghĩa đấy. Gió hôm ấy không quá to, nhưng lại mang theo hơi lạnh đủ khiến ai cũng cảm thấy buốt cả da thịt, thực sự mùa đông đang tới thật rồi, những cũng không cần báo hiệu đến mức này đâu. Tâm trạng tôi ngày hôm đó khá thoải mái, chắc có lẽ do vừa kết thúc kì kiểm tra, mãi mới có hôm được nghỉ ngơi. Hôm nay ca trông cửa tiệm của tôi lại bắt đầu lúc bảy giờ tối, nên thời gian rảnh dỗi này tôi quyết định đi sắm sửa vài thứ cho ngôi nhà yêu dấu đã gắn bó mấy năm qua. Tôi ung dung mà tản bộ dọc con đường vắng người. Thú thực, tôi rất thích cái kiểu không khí này, không đông đúc ồn ào vẫn là tuyệt nhất.

Tâm trạng đang cực kì háo hức, tôi nóng lòng muốn được nếm thử ly trà sữa vừa mua, nghĩ tới dòng nước mát lạnh ngọt dịu ấy đi qua khoang miệng, còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Bỗng, cách nhà tôi một đoạn, có một người đàn ông ngồi gục mặt bên chiếc ghế gỗ dưới tán cây, thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Trên người anh ta khoác bộ âu phục sang trọng, bàn tay to lớn ôm lấy mặt mà cúi xuống. Thoạt nhìn trông đối phương có vẻ không ổn, tôi sợ rằng người kia gặp chuyện, đắn đo không biết nên tiến lại gần hỏi han hay không. Nghĩ bụng rằng bề ngoài trông lịch thiệp, tử tế, cũng không giống mấy kẻ xấu chuyên bắt cóc con gái nhà lành, tôi quyết đánh liều tiến lại gần để xem xét tình hình người đó, chứ lỡ chẳng may có ngất ra đấy thì cũng hơi dở.

"Này chú gì ơi!" Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai người kia, tôi khẽ giọng, lay vai đối phương gọi hỏi thăm.

Không nhận được sự phản hồi, vài tia lo lắng chợt xuất hiện trong lòng, tôi lại tiếp tục gọi anh ta thêm lần nữa. Có vẻ đối phương vốn không có ý định trả lời tôi chứ không phải không nghe thấy, bởi sau khi tôi gọi vài ba lần thì cuối cùng anh ta cũng chịu ngồi thẳng dậy. Anh ngẩng đầu nhìn tôi trước mặt, đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào tâm can khiến tôi có chút chột dạ. Chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh nhìn tôi hồi lâu, gương mặt vẫn thất thần như thế. Tôi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Gương mặt tuấn tú bị tóc rũ xuống che mất nửa phần, tuy nhìn hơi thiếu sức sống nhưng căn bản là vẫn không giấu nổi nét hào hoa hơn người.

Thoáng chốc, sâu trong ánh mắt người đàn ông kia khiến tôi cảm nhận được sự biến chuyển, nhưng suy cho cùng thì nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu đó là cảm giác gì.

"Chú gì đó ơi, chú vẫn ổn đấy chứ? Bất bình thường thì cứ bảo, đừng ngại." Tôi tiếp tục đi thẳng vào vấn đề.

"À.. tôi vẫn ổn, cứ mặc tôi." Anh thở dài, người ta hỏi han thì phải hỏi có sao không, đây lại đi hỏi người ta có bất bình thường không. Đúng là con nít quỷ. Gã đàn ông chán nản, đôi mắt đẹp đẽ của anh ta lại chứa đầy sầu não mà cụp xuống.

"Hình như chú gặp chuyện không vui thì phải? Cháu không biết có thể giúp được gì, nên là..."

Khoảng không gian yên ắng, cảm giác như thể tôi đang độc thoại nội tâm vậy. Tôi không giỏi an ủi người khác nên nói năng có phần không được hay, dẫu vậy ít nhất anh ta cũng nên giả vờ có để ý chút chứ nhỉ. Anh vẫn cứ im lặng mà chẳng chịu nói lời nào. Thấy gã đàn ông trước mặt không có ý định phản hồi khiến tôi đâm ra trở nên bối rối. Tôi là có ý tốt, muốn an ủi người ta đôi chút, vậy mà lại bị anh ta bơ đẹp.

"Hmm.. Chú cầm lấy đi" Suy tính một hồi, tôi không nhanh không chậm, chẳng do dự đưa ngay cốc trà sữa trên tay mình ra trước mặt anh.

"Khi buồn, ăn chút đồ ngọt có thể làm dịu bớt đi nỗi buồn. Tuy không nhiều, chắc vậy.. nhưng cũng không phải không có tác dụng." Tôi chầm chậm nói, kiểu như tôi đang chia sẻ kinh nghiệm hay gì đó, đại loại vậy. Dù sao cách này cũng hay có tác dụng với tôi, chắc người khác cũng na ná thế thôi.

Thấy hành động bất ngờ ấy của tôi, anh còn ngơ ngác nhìn cốc trà sữa, có vẻ là vẫn chưa hiểu hết những gì tôi muốn truyền đạt, mặt anh lại lần nữa ngơ ra ở đó. Bất quá, tôi nhanh chóng dúi cốc trà sữa quý báu của tôi vào tay anh. Tôi ngại ngùng gượng cười che đi sự lúng túng của bản thân, coi như là khuấy động không khí, khích lệ tinh thần.

Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một hành động xã giao hết đỗi bình thường. Nào đâu biết được, đối với anh, chính nụ cười ngốc nghếch ấy lại khiến anh cảm thấy trái ngược hẳn so với cái thời tiết não nề ngày hôm đó. Ngay lúc này đây, cơn gió bất chợt thoáng qua khiến lòng anh như cuốn vào nụ cười đẹp đẽ ấy.

"Đừng có buồn nữa nha."



_______


Trong cái ngày tưởng chừng nỗi buồn sẽ nuốt trọn trái tim già cỗi của Kim Taehyung bất cứ lúc nào, một cô bé xuất hiện mang theo nụ cười tựa như ánh nắng mùa hạ hiếm hoi giữa tiết trời lạnh buốt, vô thức cứ thế mà sưởi ấm trái tim anh thêm một lần nữa.

Có lẽ cũng chính từ giây phút ấy, anh dường như chẳng thể nào quên giọng nói nhẹ nhàng như ngọn gió cuối thu, sự quan tâm vụng về mà thiếu nữ dành cho anh. Chút an ủi nhỏ bé của Yn vào thời khắc ấy đã làm tim anh phần nào thổn thức, phần nào rung động.

________


Ngay sau khi đưa cho người kia cốc trà sữa duy nhất của mình, có gì đó khiến tôi cảm thấy lòng mình được nhẹ hơn. Không biết liệu giúp một người an ủi chút nỗi buồn trong tim, có được tính như một việc tốt không nhỉ? Chỉ là dù có phải việc tốt hay không, tôi đều vô cùng hài lòng về điều mình đã làm, và trùng hợp thay... hình như cả người kia cũng cảm thấy như vậy.





****
stream ON


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net