luftmensch;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun biết rằng bản thân đang dần quá sức chịu đựng khi xung quanh bạn gái em ngày càng có nhiều ong bướm bủa vây, kia rõ ràng chính là người của em, cớ sao lũ người đó cứ mất đi liêm sĩ mà lảng vảng trước mặt nàng chứ. Cơn ghen tuông trào làm em tức giận vô cùng, nhất là đối với cô bạn gái ngốc kia, cứ ngơ ngơ như vậy mặc cho người khác tính kế, mà thú thật thì bản thân em cũng có vài phần nghiện ngập bạn gái của mình vì nó chẳng sai và em có quyền làm thế.

Với cái tuổi 23 xanh mơn mởn và một mặt kiên trì thay đổi bản thân từ khi còn năm nhất đại học Ongsa đã có một bước tiến nhảy vọt, nhan sắc nàng thăng hạng bất ngờ đến bé mèo nhỏ của nàng cũng thầm giật thót vì bao năm du học không gặp nhau cô bạn gái khờ khạo ngày nào giờ đã trở nên hút người như vậy. Và đương nhiên con mèo khó tính nào đó không thích việc này, một chút nào.

Em muốn moi móc rồi xé toạt đi hết những ánh mắt thèm thuồng bạn gái của em, họ không có quyền đó, Sun không cho phép ai chạm vào bạn gái mình, Nunnapat Ampornsopon là của em, Ongsa là của em, chỉ của một mình em mà thôi.

Sun ghét ghê gớm cái thời gian không có nàng bên cạnh, chỉ gặp nhau ít ỏi vào những buổi sương sớm nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, thông qua chiếc màng hình điện thoại lạnh ngắt kia. Không có hơi ấm của nàng, một chút cũng không có. Trên cái đất nơi sứ lạ người cũng chẳng quen này em dường như mất đi điểm tựa của bản thân, đôi khi lại tủi hờn chính mình, hờn luôn việc khi ấy nàng không níu kéo em lại, nhưng cũng chỉ là đôi khi thôi vì Sun biết nàng thành thật cũng chỉ muốn tốt cho em.

Em yêu Nunnapat đến phát điên, sẽ không chần chừ mà ngấu ghiến đôi môi kia khi vừa mới chạm mặt, vẫn cái nét ngơ ngơ năm ấy nhưng nàng hiện tại lại khoác lên mình vẻ chính chắn lạnh lùng hơn. Em ghen tị với tất cả mọi thứ xung quanh Ongsa, con người hay đồ vật, cây cối xuất hiện trong cuộc sống Nunnapat, em đều ghen tị với chúng, lý do có phần hơi đơn giản hóa, vì chúng thấy được sự thay đổi theo thời gian của nàng vào hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm mà chính em - người yêu của nàng lại không thể nào nhìn rõ được, chỉ đành ngậm ngùi lấy cái vẻ bất ngờ khi nhìn tình yêu của mình đã đổi thay đến nhường này mà khoác lên trên bộ mặt xấu xa. Dẫu sao thì con người này vẫn sẽ là của riêng em, không một ai thay thế em được, Sun chắc chắn như thế.

Vì em biết Nunnapat yêu em đến cuồng dại, yêu em ngu ngốc, yêu đến quên đi thân mình và thật may là Sun siêu thích việc này, em thích việc bạn gái em dính người, thích cái cách nàng luôn đặt em lên hàng đầu, coi em là ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn. Sun thấy mình dường như trở thành con nghiện đối với tình yêu của nàng, em như rơi vào nó, chìm xuống không thấy đáy, mà từ rơi thì thường chẳng đẹp đẽ gì nhưng với trường hợp của em thì nó cũng chẳng mảy may quan trọng. Việc gì em phải quan tâm đến thứ chẳng phải là Nunnapat? Không cần đặt vào cán cân tình cảm cũng đã thừa sức biết bên nào nặng nhẹ hơn trong lòng. Đối với Sun, Nunnapat Ampornsopon là quan trọng nhất, không thứ gì có thể sánh bằng. Nếu em đánh mất nàng, có lẽ khi ấy em sẽ chết, tức khắc.

Mà đau mắt thay, tình yêu của em đang ở cạnh người nào thế kia, còn đang ôm ôm ấp ấp mà day dưa không ngớt.

"P'Ink, chị hôm nay sao vậy trông cứ là lạ, lại còn tránh né em mãi thế, chị không còn yêu em nữa sao"

"Tôi nói thật mà, em nhận nhầm người rồi, tôi không phải là P'Ink của em, tôi tên là Ongsa" nàng bất lực giải thích, người này làm nàng chút nữa là đã nhận nhầm với Sun rồi, sao lại giống với tình yêu của nàng nhiều thế kia.

"T-thật sao"

"Thật"

"Ấy, thật xin lỗi chị nhiều, tại hai người giống nhau quá nên em mới có sự nhầm lẫn này, thật xin lỗi" nhỏ luống cuống buông đôi tay đang níu lấy nàng, ngại chết đi được, sao có thể nhầm lẫn tai hại như này chứ. Mà nhìn kĩ lại thì quả thật nàng không phải là P'Ink của nhỏ, biết trước như vậy, hôm nay nhỏ đã mang kính theo rồi, mắt kém đúng là tệ hết sức.

"Không sao, không sao, nhưng tôi với P'Ink của em giống nhau đến mức nào mà em lại nhầm lẫn thế kia"

"Em cũng sốc lắm á, để em cho chị xem ảnh nha" nhỏ cười rạng, móc ra trong túi cái ví nhỏ, bên trong là tấm ảnh giống Ongsa đến gần hơn 80 phần trăm.

"Oa, quả thật rất giống nha"

"Đúng nhỉ, nhưng cũng thật xin lỗi chị ạ, huhu, biết trước được chuyện này em đã mang kính theo rồi"

"Không sao, không sao mà"

"Vâng, chị tên là Ongsa nhỉ, em tên là Pa, rất vui được gặp chị" nhỏ cười cười, đưa tay ra chủ ý muốn bắt tay nàng.

"Haha, hôm nay nhiều chuyện bất ngờ thật nhỉ" nàng cũng không cho nhỏ đợi lâu, giơ tay bắt nhẹ.

"Vâng, vậy tạm biệt chị nhé, có duyên thì gặp lại"

"Ừm tạm biệt"

Một màng đầy mùi tiểu thuyết mới vừa xuất hiện trong cuộc đời nàng, hôm nay thú vị thật nhỉ, muốn mau mau đi gặp cô bạn gái bé bỏng của nàng để mà luyên thuyên về chuyện này quá đi thôi.

Nhưng Ongsa chưa kịp tìm em, thì đã cảm giác không toàn mạng đến nơi, lưng nàng lạnh toát, mùi sát khí tràn đầy, không ổn rồi Ongsa ạ.

"Tình yêu?" em gọi, mà giọng thì cũng chẳng mảy may vui vẻ gì, trách sao được, em yêu nàng quá.

"S-Sun" nàng toát mồ hôi lạnh, mặt trời hôm nay sao lạ quá.

"Cậu vừa nãy nói chuyện với ai thế?"

"À, em ấy tên Pa, Pa nhận nhầm mình với người yêu của em ấy á Sun"

"Nhận nhầm? Hay là có ý muốn tiếp cận cậu" em khinh khỉnh, tức chết thật mà.

"Không mình nói thật, Pa có đưa ảnh cho mình xác nhận rồi, giống mình đến bất ngờ luôn đó"

"Giống thì giống chứ mắc gì nhào vô ôm ôm ấp ấp, níu kéo qua lại thế kia" 

"Tại Pa em ấy bị cận, không mang kính nên mới thế, đừng nóng giận mà tình yêu"

"Sao cậu cứ Pa Pa mãi thế, mình là mình không thích rồi đấy nhé, đừng nhắc tên người con gái khác trước mặt mình, tình yêu cậu đừng làm mình khó chịu"

"Được rồi, Sun hạ hỏa nào, mình không cố ý mà, là mình sai, cậu bớt giận nhé, tớ đưa cậu đi ăn" nàng cũng chỉ biết cười bất lực, quen nhau lâu như vậy Ongsa cũng biết Sun nhà nàng khi ghen lên thì dữ dội lắm, mới mấy buổi đầu vì kế hoạch gì đó của P'Ton mà em đã nhạo hết cả lên, nhanh tay nhanh chân đánh chủ quyền lên nàng, từ đó trong nhóm ai mà chẳng biết bên cạnh nàng là cô mèo cam ghen khủng nhất hệ mặt trời.

"Hừ, tạm tha cho cậu, mau đi" nhìn tình yêu của mình dỗ ngọt ai mà chẳng xiêu lòng cơ chứ, tạm tha cho nàng lần này, chứ mà có lần sau thì chỉ có nước tàn canh gió lạnh với em nhỏ.

Sun kéo tay Ongsa đi, chặt đến nổi nếu nàng có giật ra cũng không được, mà nàng thì đâu có ngu đến nổi đó đâu, yêu em nhiều còn không hết chứ nói chi mấy cái chuyện vô nghĩa này, cứ tùy tiện cho em làm gì thì làm, để nàng được yêu chiều em thì mọi chuyện đều ổn cả.

Tưởng sẽ êm xuôi từ đây, thế cơ mà hôm nay nàng lại xui đến tận mạng, nhìn con người đang hừng hực bên cạnh là hiểu được, mặt trời sắp thiêu rụi trái đất mất thôi.

"P'Ongsa, chị nhận cho em vui nhé"

"Xin lỗi nhưng mà chị không nhận được đâu" mau chạy đi bạn học nhỏ nếu em không muốn bị thiêu cháy ngay bây giờ, nàng cũng sắp biến thành tro mất.

"Sao vậy chị, mong chị nhận, em đã làm cả buổi vào hôm qua đấy ạ, em nghe bảo chị thích ăn socola lắm nên em mới làm đấy"

"Ồ~, Ongsa? Cậu thích ăn socola từ khi nào thế, nhỉ tình yêu?" em nhìn chằm chằm vào hộp socola kia rồi giơ con ngươi đẹp đánh giá người đang tán tỉnh tình yêu của mình phía trước mặt. Thế này cũng dám tán người yêu bà, có quá ảo tưởng không vậy?

"Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây, Ongsa chị nhận cho em vui nhé"

"Tôi là ai á? Hỏi hay lắm, tôi là tình yêu duy nhất của người mà cô muốn tán tỉnh đấy, bớt mơ mộng mà tránh xa người yêu tôi đi" đám ảo tưởng, còn dám hỏi em là ai cơ à.

"Hể? Người yêu, P'Ongsa có người yêu rồi á? Hay là cô đang mơ vậy?"

"Nói đến thế rồi vẫn là chưa biết điều đúng không, tình yêu cậu còn đứng đơ ra đó làm gì, nói to lên cho cả nơi này biết đi, tớ là gì của cậu nhỉ" em nhìn nàng chăm chăm, như muốn xoáy thẳng sâu vào thâm tâm nàng, xác định rằng em là gì của nàng, Sun ở vị trí nào trong tim Ongsa.

"Được rồi, trật tự nào, tình yêu, bình tĩnh lại nào" nàng trấn an bạn gái của mình, thật thì em đang hét to lên cho cả nơi này nghe luôn đấy.

"Em cũng nghe thấy bạn gái tôi nói rồi đó, mong đừng làm phiền chúng tôi nữa, tránh ra một chút cho chúng tôi đi, nhé" nàng nhìn cô bạn trước mặt, vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay em như khẳng định rằng con người này lúc nãy là không nói khùng nói điên.

"Em không tin, chị chỉ diễn cho em không theo đuổi chị nữa đúng không Ongsa, em theo đuổi chị đã hơn 1 năm nay rồi, không thấy tung tích gì về người yêu chị, nay lại như này, có chết em cũng không tin"

"Dao, cảm ơn em vì từng đó thời gian bỏ ra để theo đuổi chị, nhưng chị chỉ yêu duy nhất một mình tình yêu của chị thôi, vì cậu ấy mới về nước nên có lẽ em không biết, mà chị cũng đã từng bảo là chị có người yêu rồi mà, mong em tránh ra"

"Ongsa chị lừa em thôi đúng không?"

"Cậu nói đến thế còn không chịu hiểu, tình yêu, nhìn mình" em lên tiếng, lửa giận vẫn bừng bừng, kéo nàng sát lại đặt lên môi nàng một nụ hôn mơn chớn, nàng cũng không khó chịu vì hành vi nông nổi ở nơi đông người của em mà đáp trả lại.

"Tin rồi chứ, mời em tránh đường cho chúng tôi đi" dứt ra nụ hôn nhanh chóng, nàng nói.

"C-chị, hai người.." không chịu được đả kích lớn trước mắt, Dao khóc lóc chạy thẳng, thoát khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh.

"Ha, giỏi thật nhỉ Ongsa, lúc không có mình ở đây cậu đã quyến rủ hết bao nhiêu người rồi hả?" qua chuyện em đánh mắt về phía nàng, chuyện này qua chứ nàng thì còn lâu mới thoát khỏi em nhé.

"Tình yêu, không như cậu nghĩ đâu, tớ còn không biết vì sao mà mình được yêu thích như vậy cơ"

"Chứ không phải là khuôn mặt này hả, còn thân hình này nữa chứ, aiss, sao cậu lại đẹp thế hả Ongsa, tức chết mình rồi" Sun không phủ nhận, tình yêu của em đẹp đến mức em chỉ muốn nhốt nàng lại vào lồng để chỉ riêng em được ngắm, người này là của em, chỉ của riêng em mà thôi.

"Nhưng tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi Sun, tớ thề, chỉ duy nhất mình cậu mới có thể làm tớ rung động, kể cả...thân hình tớ không một mảnh vải, chỉ riêng cậu thấy" nàng nói càng cuối càng nhỏ lại, chỉ riêng em nghe thấy được, Ongsa nhìn xuống em cười khanh khách, hình như bạn gái của em, không còn biết xấu hổ?

Em cười tinh nghịch, ngón tay lượn lờ trên khuôn mặt ngày đêm em mong nhớ, từ từ chuyển xuống cổ, xương vai xanh rồi ấn mạnh vào ngực trái, nơi tim nàng.

"Không biết xấu hổ"

"Tớ nói không đúng sao tình yêu?" nàng bây giờ, gian xảo đến mức em có cảm giác nàng sẽ nuốt em ngay tức khắc.

"Có phải cậu ngứa đòn không?, còn hỏi như vậy" được rồi, mèo cam sẽ bại trận nếu nàng còn tiếp tục không biết xấu hổ mà gợi đòn như vậy.

"Không trêu cậu nữa, chúng ta về nhé?"

"Ừm, về nhà nào, tình yêu của tớ"

Tay nắm, mắt nhìn, đôi ngươi có nhau, trọn vẹn tình yêu này sẽ không bao giờ tan vỡ, môi hôn đã trao, thân ảnh khắc ghi, trần trụi mà yêu kiều. Hai con người, hai tính cách, linh hồn khác nhau giờ đây hòa nguyện thành một, ám muội, triền miên không thể ngừng.

"Ongsa ơi, tình yêu ơi, mình yêu cậu chết mất"

"Ừm, Sun ơi, yêu cậu, yêu cậu đến chết đi sống lại"

"Tình yêu ơi"

_________
yshtw.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net