[ Chapter 1 ]: Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cuối cùng...tôi cũng tìm được ngài... người đại diện cho niềm tin...một phần của hi vọng..."

-"Ngài nghe thấy tôi nói chứ...?"

________________________________

Tôi bất chợt mở to đôi mắt của mình ra trước giọng nói của một ai đó. Trước mắt tôi là một người đàn ông lạ mặt đang đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi với dáng vẻ điềm tĩnh.

Anh ta có mái tóc màu xanh dương nhạt và ngắn cùng đôi mắt màu chàm có nét sắc sảo...nói tóm lại ngũ quan cũng khá ưa nhìn. Anh ta cũng mặc trên mình một bộ đồ màu trắng mang nét truyền thống nhưng cũng khá lạ mắt, với một số hoạ tiết đơn giản.

Tôi quan sát anh ta một lúc rồi chợt tỉnh, tôi vừa bất ngờ về những thứ hiện diện trước mắt vừa lo lắng trong lòng vì nó. Tôi nhận ra bản thân cũng chẳng còn ở trong căn phòng của mình nữa mà đang ở một nơi xa lạ, xung quanh cũng chẳng có gì ngoại trừ việc không gian xung quanh khá tối.

"Anh...là ai?...Tôi đang ở đâu?..." Tôi vừa lùi lại về phía sau một chút vừa lắp bắp hỏi anh ta, tay phải đặt lên trước ngực, cố để giữ bình tĩnh. Dù sao xuất hiện ở một nơi xa lạ cùng một tên không quen biết cũng khiến cho người ta cảm thấy không an toàn.

Anh ta im lặng một lúc rồi trả lời với chất giọng trầm và nhẹ nhàng hơn, có vẻ cũng nhận ra sự lo lắng của tôi. "Cậu không nhất thiết phải biết tôi là ai...dù sao đây là lần duy nhất cậu gặp tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào y, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu "Vậy đây là đâu? Sao tôi lại ở đây...?"

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng lôi trong túi áo ra một thứ gì đó khá nhỏ và bóng bẩy, y đưa nó ra trước mặt tôi, tỏ ý muốn tôi cầm lấy nó. Tôi nhướn một bên lông mày rồi nhìn vào thứ ở trong tay anh ta.

Một viên ngọc màu xanh lam khá nhỏ được đính trong một chiếc vòng tay bằng vàng mang các hoạ tiết hình sóng, trông khá sang trọng. Tôi vừa tròn mắt ngắm nhìn vừa chậm rãi cầm lấy chiếc vòng tay từ y. "Cái này...Sao anh lại đưa tôi thứ này?..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói có phần bình tĩnh hơn ban nãy.

"...Tôi chỉ có thể trả lời rằng...'họ' nhờ tôi mang tới cho cậu..." Anh ta trả lời.

Câu trả lời đó của anh ta lại càng khiến tôi thấy khó hiểu. Họ là ai? Và tại sao họ lại muốn đưa cho tôi chiếc vòng tay này? Nó mang ý nghĩa gì sao?

Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua trong đầu tôi, tôi cứ đứng chôn chân một chỗ nhìn chăm chú vào chiếc vòng trong tay mình mà suy nghĩ. Anh ta nhận thấy tôi im lặng, liền lên tiếng.
-" Phải rồi...tôi muốn nhắc cậu điều này..." Anh ta khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.
-"...Tốt nhất cậu nên cất nó một chỗ thật kín đáo và đừng nên để người khác tìm thấy..."

Tôi ngước mặt lên nhìn y, mắt tôi mở to.

-"Tại sao?.."  Tôi hỏi.

-"Vì nó sẽ rất phiền phức cho cậu, tin tôi đi..."  Anh ta dừng lại vài giây rồi tiếp tục.
-"...Đến một thời điểm thích hợp thì cậu mới nên mang nó ra. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói." 

Anh ta nói, rồi quay người đi, lẵng lặng rời đi vào khoảng không trước mặt tôi một cách đột ngột. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì mà anh ta đã bỏ đi như vậy sao?

Tôi vội vàng với tay và đuổi theo anh ta trong màn sương mù.
-"Này! Khoan đã!...Tôi chưa kịp hỏi anh nữa cơ mà..!!" Tôi tiếp tục chạy...và chạy....cố gắng đuổi theo anh ta trông sự bất lực....
______________________________

-"Tại sao...cảm giác thật quen thuộc..." Tôi vừa đi trong màn sương mù dày đặc vừa ôm chiếc vòng trong tay thật chặt vừa lẩm bẩm.

-"...Rốt cuộc...anh và họ...là ai chứ?..."

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu tối dần...
.
.
.
.
.
.
______________

-"Chị Lily...Chị à...Tỉnh lại đi..."

Cô chầm chậm mở đôi mắt của mình. Trước mặt cô giờ đây là hình ảnh đứa em trai đang ngồi trên ghế bên cạnh giường của cô. Người em trai thấy cô tỉnh dậy thì thở một hơi dài một cách nhẹ nhõm.

-"Koe..." Cô lẩm bẩm tên của cậu em trai. Cô gắng gượng ngồi dậy, cơ thể cô mệt mỏi và đau nhức, đồng thời cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ vụt qua khiến cô nhíu mày khó chịu, cô đặt bàn tay lên trán và xoa xoa thái dương để làm dịu cơn đau.

-"Chị cảm thấy khoẻ hơn chưa?...Chị đã bất tỉnh khá lâu rồi đấy." Koe lấy chai chai dầu gió trên bàn đưa nó cho cô. Cô nhận lấy chai dầu rồi sức một chút dầu vào ngón tay, xoa nhẹ vào trán mình.

-"Cảm ơn em...chị ổn rồi...." Cô lẩm bẩm, hít một hơi để cảm thấy thoải mái hơn rồi nói tiếp "Mà...tại sao em lại vào đây?"

-"Tất nhiên là để chăm sóc chị rồi...dạo gần đây chị cứ gục trên bàn khi làm việc suốt..." Cậu khoanh tay trước ngực mình rồi dựa lưng vào chiếc ghế.

-"Ồ...lâu rồi mới thấy nhóc quan tâm chị gái thế đấy." Cô phì cười, trêu chọc cậu. Nói thật cô cũng có chút bất ngờ khi cậu bảo chăm sóc cô, từ đó đến nay Koe vẫn luôn tỏ ra xa cách, đôi lúc còn có phần hỗn láo. Vậy mà hôm nay lại quan tâm đến cô như vậy.

-" Hừm...nếu có mệnh hệ gì với chị thì ai nuôi em chứ?" Cậu nhếch môi liếc nhìn cô chị của mình. Thấy cậu cư xử như vậy... cô chỉ đành thở dài nhìn cậu một cách bất lực.

-"Nhưng nói thật...đừng làm em lo lắng nữa...em biết công việc chị rất nhiều...nhưng ít nhất cũng nên nghỉ ngơi đi chứ?..." Koe thở dài " Ngày nào em cũng thấy chị cắm mặt vào làm việc... lỡ một ngày đổ bệnh thì em chưa chắc đã có thời gian để chăm chị đâu..."

Nhớ lại lúc cậu nhận được tin của Yun Jian bảo rằng chị gái cậu ngất xỉu trên bàn làm việc khiến cậu lo lắng phải vội vàng bỏ tiết học cuối ở trường để chạy ngay đến công ty để chị về. Dù sao ngoài cậu thì cả hai cũng chẳng còn người thân nào.

-"Hầy...xin lỗi vì đã làm em lo lắng...chị hứa lần sau sẽ nghỉ ngơi đầy đủ." Cô gượng cười. Koe chỉ nhìn cô với vẻ đượm buồn và bất lực. Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu đó với cậu rồi?

Dù biết cô nói vậy để giúp cho cậu bớt lo lắng hơn...nhưng sau nhiều lần chứng kiến cảnh chị mình mệt mỏi nằm gục trên bàn, chăm chỉ làm việc từ sáng đến tận đêm muộn khiến cậu chẳng còn muốn tin lời nói đó của cô nữa.

'Phải kiếm thời điểm thích hợp để nói chuyện với anh Yun Jian về chuyện này mới được' - Cậu thầm nghĩ.

Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ của căn phòng nhỏ. Cô lặng lẽ liếc nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn.

-"Sáu giờ mười lăm rồi...em không tính chuẩn bị để đi học sao?" Cô nhẹ nhàng đặt lại chai dầu gió về chỗ cũ.

-"Em đang đợi chị dậy rồi mới đi học...để chị ở nhà một mình em cảm thấy không an tâm lắm..." Cậu đứng dậy khỏi ghế rồi cũng đẩy nó lại về cạnh bàn cho gọn đường đi.

-"Ừm...ra vậy...nhưng chị dậy rồi em không cần lo nữa đâu. Em nên mau chuẩn bị đi học đi."

Cậu nghe vậy thì cũng gật nhẹ dù sao thì cậu cũng cần phải nhanh đến trường để xử lí một vài việc quan trọng, không thể ở lại với cô lâu được.

-"Được rồi, em đi đây...còn nữa, em xin anh Yun Jian nghỉ phép cho chị rồi...có gì chị gọi anh ấy nhé?" Cậu nói rồi rời đi về phòng mình để chuẩn bị đồ.

Cánh của phòng đóng lại trước mặt cô. Căn phòng bây giờ lại bao chùm bởi sự yên tĩnh. Cô thở dài rồi nằm dài trên giường.

-"Cũng lâu rồi mới được nghỉ ngơi như vậy...hôm nay mình nên làm gì đây nhỉ?..." Mái tóc dài màu hồng cherry của cô xoã ra che lấp cả chiếc gối nhỏ.

Đột nhiên cô cảm nhận thấy lưng mình đang nằm lên một thứ gì đó. Cô liền với tay ra sau lấy thứ đó lên nhìn.

-"Đây là..." Cô tròn mắt nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay.

Chiếc vòng tay bằng vàng với viên đá màu xanh lam sang trọng nằm gọn trong tay cô khiến cô cảm thấy bất ngờ và bối rối cùng một lúc.

-"Đó...không phải là mơ sao...?" Cô lẩm bẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net