Nếu Anna là một Vampire thì sao nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna đưa ngón tay thon dài miết dọc theo những đường nét tinh xảo trượt dài từ tai xuống hõm sâu hút dưới cổ chị. Ngón tay em như mang theo lửa, nó khiến chị - người luôn lấy sự bình tĩnh làm đầu để có thể điều khiển sức mạnh - phải phát lên những tiếng mị hoặc mà ngay cả chính chị cũng không biết mình có thể tạo nên thứ thanh âm ấy.

Chị muốn vùng thoát khỏi sự kiềm chế của em nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, con bé khỏe kinh khủng. Từ cái ngày cô em gái bé bỏng của Elsa trở thành loài sinh vật bị quyến rũ bởi máu người, thì Elsa cảm nhận rõ cuộc sống của cả hai đang bước sang một hướng khác, một hướng lạ lẫm và dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng Elsa vẫn chưa thể nào quen được.

"Elsa, em chỉ muốn "nếm" chị một chút thôi, sẽ không đau đâu, làm ơn."

Cái giọng mè nheo của Anna hệt như thời con bé còn nhỏ, điều đó khiến Elsa càng không nỡ khước từ, mặc dù chị cũng bắt đầu có chút rén khi cặp răng nanh nhọn hoắc dần lộ ra phía sau đôi môi đỏ căng mịn kia.

Elsa co cứng người, nhắm chặt mắt, cố gồng chống lại cơn đau sẽ sớm kéo đến ngay sau khi em cắm thứ đó lên cổ cô. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng, Elsa chẳng cảm nhận được gì cả, ngay cả bàn tay em đang siết chặt cổ tay cô cũng dần nới lỏng. Cô gái lớn tuổi có chút ngạc nhiên, cô nhìn Anna với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Tuy nhiên em chỉ lẫn đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào cô, Elsa cảm thấy có phần hụt hẫn. 

"Em đang làm gì thế này... Em xin lỗi chị Elsa, em đã không kiểm soát được mình." - Anna quay lưng bỏ đi, mặt em cúi gầm xuống, tay nắm chặt thành quyền. Chính gương mặt sợ hãi của Elsa đã đánh thức nhân cách trong em, để em có thể một lần nữa đè nén con quỷ bên trong mình lại. "Mình sẽ bảo vệ chị Elsa!" - Chính em đã tự hứa với lòng mình điều đó, và giờ đây, cũng chính em là người suýt phá hủy nó.

"Anna!" - Tim Elsa thắt lại, cô vội chạy lại ôm chầm Anna từ phía sau lưng. Mùi hương của em bỗng chốc xâm chiếm toàn bộ tâm trí chị, chị nhớ cái mùi này biết bao, Anna có hương vị của cỏ mới, của ánh mặt trời, và đâu đó trong em có mùi của mẹ Iduna. Đã bao lâu cả hai không ôm nhau nhỉ? Chị không nhớ. Chắc đủ lâu để khiến người ta làm những điều điên rồ. Anna đứng chôn chân trong bóng tối, em không dám động dù chỉ một chút, em sợ vòng tay ấy sẽ tan biến đi giống như những giấc mà em cầu nguyện được níu giữ mỗi đêm - trong giấc mơ ấy, có em-chị-và những ngày xưa cũ.

Kể từ cái ngày Elsa ôm chầm lấy Anna - người đang nằm bất động trong rừng với một bên cổ đầy máu - cũng là ngày Elsa biết điều gì còn đáng sợ hơn cái chết. Cô sợ mất đi em gái mình, cô sợ mình không đủ mạnh để bảo vệ em ấy, cô sợ cái ngày không còn nghe thấy giọng em gọi tên cô nữa. "Tinh linh thứ năm", "nữ hoàng của Arendelle", "người cứu thế",... Elsa không cần những thứ hào nhoáng đó, cô cần Anna.

"Đừng đi, chị cần em." - Elsa nỉ non, Anna cảm thấy phần vạt áo của mình có chút ướt, Elsa đang khóc? Anna thở dài, em nắm lấy cánh tay đang chôn chặt trên eo mình của chị. Em không nghĩ được gì cả, việc tiếp theo em nên làm là gì? 

"Sự xuất hiện của em có thể làm chị tổn thương." - Cũng như Elsa, Elsa là tất cả của em.

"Chị thà tổn thương để được gặp em một lúc còn hơn cô đơn một đời." - Elsa siết chặt vòng tay hơn nữa, cô quyết không để Anna rời đi. Đôi tay ấy mảnh khảnh yếu ớt, nhưng lại mang một ý chí kiên cường.

Nước mắt đã che kín đôi mắt em tự bao giờ, em xoay người ôm chặt Elsa vào lòng, hít lấy hít để cái hương thơm thanh khiết nơi chị. "Em yêu chị, Elsa!" - Em nói trong nước mắt. Chị là người duy nhất không rời bỏ em từ khi chuyện đó xảy ra, mỗi ngày chị luôn dành thời gian đến bên em, chăm sóc em thật tỉ mỉ, và ôm em đi sâu vào những giấc mơ mỗi đêm.

Anna áp môi mình lên môi chị, mềm, ấm, và có vị bánh quế - loại bánh mà em thích ăn nhất. Em cắn nhẹ môi dưới của chị, cơ thể chị khẽ run lên mỗi khi em dùng đầu lưỡi của mình xoa nhẹ nó. Elsa nhắm nghiền mắt tận hưởng hương vị của Anna đang từ từ xâm nhập vào tâm trí mình. Đáp lại mong muốn của Elsa, Anna bắt đầu di chuyển đôi môi ma thuật của mình.

Em dùng tay nâng cằm chị lên, hôn nhẹ vào đó trước khi trượt dài xuống cổ, rồi đến đường quai xanh tinh xảo, như một người chơi có kỹ năng, em không bỏ sót bất kì vị trí nào trên đường đi của mình. Elsa khẽ rên lên thành tiếng khi em đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vòng qua cổ chị, em cũng không quên để lại nơi đó vài "kí hiệu" trước khi kéo dài nụ hôn chạy đến những ngón tay thon dài.

Em hôn tay chị và quỳ xuống như những quý tộc thời cổ.

"Thưa nữ hoàng, thần rất lấy làm vinh dự khi được người "chuẩn bị" cho bữa tối đêm nay. Thần hứa sẽ không bỏ sót bất kì điểm nào." - Anna cười, vẫn là nét đáng yêu như mọi khi, vẫn là nụ cười dịu êm như đóa hoa hướng dương ấy, nhưng em ấy học được cách nói này hồi nào vậy?! Elsa ngượng đến chín mặt, cô quay đi muốn rút tay về, nhưng trước khi cô có thể làm điều đó thì Anna đã bế cô vào lòng. 

Anna đặt cô lên bàn, tách hai chân cô ra và chễm chệ đứng vào giữa nơi ấy. Mặt Elsa nóng bừng như lửa, chưa từng có ai làm điều này với cô cả, cô choàng tay lên cổ em theo bản năng vốn có, nhưng mắt lại bẽn lẽn cúi gầm xuống như cái thời cô còn nhỏ. 

Anna vòng tay qua eo Elsa, kéo chị lại gần mình hơn nữa, em một lần nữa chiếm hết tiện nghi, đem bờ môi đỏ của mình phủ lên môi chị. Con quái vật nhỏ bên trong em không còn hiền như lúc nãy, nó nhanh chóng tiến sâu vào trong miệng cô gái tóc bạch kim, điên cuồng quậy phá khắp nơi, khiến cô khó khăn tạo ra những thanh âm ma mị, môi kề môi, lưỡi chạm lưỡi, cứ thế luân chuyển đẩy đưa không ngừng. "Con quái vật nhỏ" chỉ chịu dừng lại khi chủ nhân của nó - Anna - và Elsa đã không còn đủ không khí để thở nữa, đôi cánh đào vốn đỏ nay lại thêm căng, còn vương cả những tơ máu. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi nhìn xuống và cười, chắc chắn rằng ngày mai "nữ hoàng của Northuldra" sẽ phải đeo khăn che mặt nếu không muốn bị cả vương quốc này đồn ầm lên.

Anna hôn lên tai chị, tạo một mảng ướt át mê người. Gương mặt chị trắng hồng tinh xảo, nay phủ thêm thêm tầng kiều diễm e lệ, Anna dám chắc bất kì nam nhân nào trên đời vô tình thấy được vẻ mặt này của Elsa thì nhất định đều động tâm, hoặc là si mê đến chết. Nhưng thật tội nghiệp cho họ. Elsa là của riêng em mất rồi.

Elsa bị những nụ hôn bất chợt của Anna làm cho run rẩy không ngừng, cả người tự khắc như mất hết khí lực không trụ được mà dựa cả vào người em, mặc cho em tự do hô phong hoán vũ. Anna dùng lưỡi mân mê vành tai chị, quyết đem lưỡi họa thành từng đừng nét. Elsa chỉ có thể rên rỉ thành tiếng, tay báu chặt lấy bả vai của em. Hơi thở dồn dập của Elsa vang khắp cả căn phòng, xen lẫn giữa tiếng mời gọi u mị của Anna, âm thanh va chạm khi Anna cố siết chặt tay chị lại và có cả những lời yêu tha thiết họ dành cho nhau.

Nụ hôn Anna dần di chuyển xuống khoang cổ trắng ngần của chị, em lưỡng lự vài giây trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nơi ấy như có ma lực thần kì, nó mời gọi em, khiêu khích em bằng những đường mạch máu lộ rõ trên da chị. Em biết những thứ đó là do bản năng Vampire của em đã giúp em có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch trong cơ thể tuyệt mỹ ấy. Em có thể nghe thấy tim người con gái đang tựa đầu vào vai mình run lên từng nhịp, có nhịp nhanh, nhịp chậm, rồi lại nhanh lên khi chị quay sang nhìn em, kì lạ thay tất cả lại hòa vào nhau như một bảng nhạc. Elsa chỉ đơn giản là Elsa, nhưng Elsa lại luôn là điều tuyệt vời nhất.

"Anna... Chị cũng muốn..." - Elsa thở gấp. Cô nhận thấy Anna đang chăm chú nhìn vào cổ mình, cô thừa sức biết em gái mình muốn gì, và chính cô cũng muốn điều đó xảy ra.

Hiểu được ý chị, Anna lại một lần nữa lệ che kín mắt. Có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý vì mình làm tất cả mọi thứ, chẳng màng đến an nguy của bản thân, chẳng cầu được đáp trả, chỉ hi vọng đối phương vui là được, chẳng phải là điều ước vạn người mơ hay sao? Và ngay từ lúc sinh ra, em đã có được điều đó. Elsa vẫn luôn dõi theo em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chị luôn là người hiểu em nhất trong bất kì hoàn cảnh nào.

Anna hôn Elsa. Anna là kẻ thích ôm, những cái ôm ấm áp, điều này ai cũng biết. Anna là kẻ thích hôn, những nụ hôn thật sâu, điều này mỗi Elsa biết.

"Nếu đau quá thì chị cứ cắn em nhé." - Anna nhẹ nhàng thủ thỉ, em kéo một bên áo mình xuống để lộ một bên vai trắng ngần. Elsa gật đầu ngoan ngoãn.

Cô gái tóc nâu đỏ cúi người, em nhẹ nhàng đưa những khoảng răng trắng buốt nhọn hoắt của mình lên nơi địa đàng kia. Bất chợt Elsa "ưm" lên một tiếng, hai tay chị báu chặt vào tấm lưng của em để lại những vệt dài đỏ thẩm, mồ hôi lạnh nhanh chóng che phủ tấm lưng trần của chị. Chị thở gấp, dùng răng cắn chặt bờ vai em.

Anna chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến thế. Vào lúc này đây, em và Elsa như hòa làm một. Em như một kẻ vô hướng đi lạc trên hoang mạc Sahara, và đột nhiên tìm thấy nguồn nước khỏa lấp tất cả. Cảm giác cả cơ thể như được cứu rỗi, dòng máu của Elsa xâm chiếm từng tế bào của em, chúng khiến em phát điên để rồi trong cơn khoái cảm em nhận ra một điều rằng mình chẳng còn quay đầu lại được nữa. Em đã trở thành một vampire thực sự.

Anna ôm chặt lấy chị, gió thổi ngang qua lưng tạo thành một cảm giác ran rát tê dại. Nhưng em thích điều đó.

Anna biết đâu là điểm dừng, vì nếu em còn tiếp tục thì em sẽ làm tổn thương Elsa mất. Em nhanh chóng rút răng ra, cổ chị chẳng để lại dấu vết gì của chuyện vừa xảy ra cả. Thật may mắn, đó là dấu hiệu chị ấy sẽ không bị biến thành vampire. Em thầm cảm tạ trời đất. Elsa thiếp đi trong vòng tay của cô gái nhỏ tuổi hơn, em hôn lên trán chị, và sau đó em dùng khăn ướt lau người, thay cho chị một bộ váy ngủ hoàn toàn mới thay cho bộ áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Vai em thoáng nhói ở lết lõm do chị cắn, em có thể ngửi thấy mùi máu của mình trên vết thương. Từ ngày trở thành vampire, mũi em thính lạ thường, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi máu. Nhưng em chẳng mấy để tâm, dù sao thì vết thương đó ngày mai sẽ tự khắc lành hẵn, cũng giống như vết "mèo cào" ở sau lưng vậy.

Anna bế chị lên giường. Em luôn thích ngắm chị ngủ.

Một bí mật nhỏ.

Mặc dù em luôn là người chìm vào giấc ngủ trước, nhưng em cũng là người dễ giật mình lúc nữa đêm.

"Chúc ngủ ngon nhé thiên thần của em." - Anna thỏ thẻ khi hơi thở của Elsa đã yên tĩnh dần. Em kiểm tra mền cho chị lần cuối, không quên hôn má chị lần cuối trước khi ôm chị vào lòng và chim sâu vào giấc ngủ.

----------- Hết ----------

Toi không viết được H văn ;A;
Toi không viết được H văn ;A;
TOI KHÔNG VIẾT ĐƯỢC H VĂN ;A;

Văn phong còn hơi sượng mong các bạn thông cảm, và toi không viết pỏn đâu...

Cái này chắc 16+ thoi hen...

Và xin cảm ơn page "Đu thuyền cùng Ngâu" vì đã cho mình một cái plot thật thú vị để mình phải suy ngẫm rằng nếu Anna là một Vampire thì sao nhỉ?

Hola! Hola! Thì sẽ trông badass vãi luôn ấy nhỉ!

Nhưng Anna không cần làm vampire hay có thêm năng lực để trở nên tuyệt vời. Em ấy tuyệt vời theo một cách rất "Anna" mà, em ấy có điều mà chỉ có "Anna" mới có thể có.

Xin nhận góp ý để tiến bộ ạ.

Cảm ơn vì đã đọc.

03/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net