Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Ta quyết định rồi, ta sẽ từ bỏ mọi thứ..... kể cả ngươi ....Claude...

Bóng trăng đêm nay thật đẹp. Là nó vốn dĩ đẹp hay là do tâm trạng cậu mới thấy nó đẹp như vậy? Màu bàng bạc lấp lánh ánh sa, những vệt đen không làm nó lu mờ đi ánh sáng. Cô đơn. Lạnh lẽo. Hoàn mĩ. Toàn vẹn. Nó đẹp cho dù là vầng trăng khuyết, nó toàn vẹn, hoàn mĩ với một người như cậu.

“Hoa hồng trắng? Nó ở đâu ra vậy?” Alois ngỡ ngàng nhìn những cánh hoa hồng trắng đang rơi dưới ánh trăng bạc. Một cánh hoa nhẹ chao trước mặt cậu, đưa cánh tay ra đỡ, đôi mắt xanh thoáng buồn khi thấy vết ố trên cánh hoa. Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều, sự thanh khiết của cánh hoa này cũng đã dơ ố như chính linh hồn cậu.
Claude chậm rãi lại gần từ phía sau, khẽ hỏi: “Cậu chủ, cậu thích chúng chứ?” ánh mắt hắn đầy mong đợi rồi lại đầy hoảng hốt khi thấy cánh hoa trên tay Alois. Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó cho kẻ mà hắn coi là dơ bẩn này nhưng hắn lại cẩn thận chọn lấy những cánh hoa hồng trắng nhất, đẹp nhất, và đảm bảo chúng là hoàn mĩ. Vậy mà…. Toan định lấy lại nó từ tay Alois nhưng cậu nắm tay vò nát cánh hoa đó, đứng lên, hạ giọng:

“Claude, ngươi đang là quản gia của ta, của Alois Trancy này chứ không phải Ciel Phantomhive và ta không thích hoa hồng trắng.”
Claude dõi theo cái bóng đơn độc dưới ánh trăng đó, hắn muốn quan tâm đến cậu hay là trong con người hắn lúc này có gì đó nói rằng hắn phải quan tâm đến cậu, cần yêu thương cậu nhiều hơn. Nhưng hắn lại không biết mình cần phải làm gì.

“Alois….Trancy…Tôi phải làm gì mới đúng và xứng đáng với tình cảm của em đây?”

“Cậu chủ, cậu thức quá khuya rồi.” hắn làm việc mà hắn phải làm khi lập khế ước và làm quản gia của cậu.

Bộp! Tiếng hai tay va chạm với nhau. Cậu nhìn hắn, ánh mắt cậu dành cho hắn lúc trước là sự yêu thương nhưng giờ chỉ còn sự chán chường. Cậu…cậu đã chán khi phải đuổi theo tình cảm của hắn.

“Hannah!”

“Có tôi thưa ngài.”

“Ta muốn đi ngủ, thay đồ cho ta.”

Nghe cậu nói vậy Hannah thấy hơi ngạc nhiên, có lẽ cô cũng hiểu tình cảm mà Alois Trancy dành cho một con quỷ là Claude Faustus, nhưng tại sao con người này lại thay đổi như vậy thì cô không biết.
“Hannah, ngươi nghe ta nói rồi chứ?” Alois nhẫn nại chờ đợi, đó là điều mà cậu chưa bao giờ làm với bất kì ai khác ngoài Claude.

Đêm nay thật dài, chưa bao giờ cậu thấy nó dài đến như vậy, nhưng cậu muốn nó dài mãi như thế. Như vậy cũng tốt.

“Claude…” bước xuống giường cậu vô thức đi về phía cửa sổ, dang đôi tay đưa về phía trước như muốn với lấy thứ gì đó rất xa, khẽ lên tiếng “ Trong cuộc sống này em đã làm nhiều điều, nhưng điều mà làm em mãn nguyện nhất là đã phải lòng anh…. Claude Faustus…”
Hắn không an tâm về cậu nên dù có bị đuổi hắn vẫn đứng ở ngoài cửa phòng ngủ. Nghe động hắn hé cửa lặng lẽ quan sát như để đảm bảo không ai làm tổn thương cậu nữa, và những lời đó của cậu hắn nghe được hết.

Alois cười khẽ: “Nhưng đó là trước đây thôi, còn bây giờ quan hệ giữa ta và ngươi, Claude, không vượt quá ranh giới chủ nhân và quản gia. Chìm đắm mãi trong mộng mị này không phải là điều ta nên làm. Ta, Alois Trancy, người đứng đầu gia tộc Trancy, từ bây giờ mọi thứ trước kia sẽ chỉ còn là quá khứ.”

Claude sững người, con người này hắn chưa bao giờ thấy, từ khi lập khế ước hắn chưa bao giờ thấy một bản chất như vậy trong cậu. Con người này khiến hắn thấy chạnh lòng, hắn cảm thấy bản thân đã đánh mất một thứ gì đó, hắn thấy hẫng hụt khi thấy cậu như vậy. Đúng, hắn đã từng mong linh hồn này có thể đem cho hắn cảm giác ngon miệng như với linh hồn của Ciel Phantomhive, nhưng chính vào lúc linh hồn đó có thể đem cho hắn cảm giác đó cũng là lúc hắn thấy bản thân vô vọng nhất.

“Alois, vậy là em quyết định rồi.”

“Claude Faustus.” Lâu lắm rồi cậu mới gọi cả tên hắn ra như vậy.
Hắn quỳ trước mặt cậu, vẫn con quỷ ấy, gương mặt ấy nhưng lúc này đây hắn chỉ là phương tiện mang sức mạnh để cậu trả thù và là quản gia của cậu cho đến khi khế ước hoàn thành.

“Yes, your highness.” Hôn nhẹ lên tay cậu, hắn cảm thấy tim mình như thắt chặt lại, nỗi đau này hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày trải qua.

Hắn làm việc của mình với thái độ thất thần, chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy như lúc này. Con người đó với hắn thật gần mà cũng thật xa, dù là ở ngay trước mặt hắn vẫn không thể nhận ra đó là người đã yêu hắn trước đây. Máu lóe lên, vương vãi khắp nơi, hắn giết ai đó mà cảm thấy bản thân đau như bị ai đó giết vậy.
“Claude, ngươi không muốn lập khế ước với ta? Ngươi muốn hủy khế ước?” Alois lên tiếng. Hắn lúc này không còn là con ác quỷ mà cậu đã từng yêu nữa, hắn không hơn không kém một quản gia, một con cờ trên bàn cờ số mệnh.

“Tôi không có ý đó.” Hắn cúi mình nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn, ánh nhìn khinh bỉ với một con ác quỷ như hắn, lúc trước hắn làm việc cho cậu với thái độ như bị gượng ép phải làm, nó đã khiến cậu đau rất nhiều. Còn lúc này thì với thái độ gì đây? Không có ý đó. Nói dối, tất cả chỉ là sự dối trá ngụy biện của người mà thôi. Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là một con ác quỷ thấp hèn, ngươi đối với ta như vậy quá đủ rồi.

“Ý gì thì ta không quan tâm, nhưng đã lập khế ước thì ngươi phải tuân thủ nó, đó không phải là quan điểm mĩ học mà ác quỷ các ngươi luôn theo đuổi sao?”

Hắn nhìn cậu, đầy ngạc nhiên. Trước mặt hắn lúc này là Alois Trancy hay là Ciel Phantomhive? Đây là Alois sao? Đây là người hắn cảm thấy mình phải yêu thương nhiều hơn sao? Hắn không biết, hắn chỉ thấy càng ngày càng mông lung với hiện thực trước mắt. Là thực hay mơ hắn cũng không thể nhận định rõ ràng.

“Claude, theo ta đến dinh thự nhà Phantomhive.”

“Yes, your highness.”

“Alois Trancy, ngươi đến tìm ta có việc gì?” Ciel vô cùng bất mãn khi luôn bị quấy rầy lúc đang làm việc thế này.

“Không có gì, chỉ muốn tìm ngươi nói vài chuyện. Sebastian, để bọn ta nói chuyện riêng được chứ?”

Cả Ciel và Sebastian đều ngạc nhiên với thái độ này của Alois, Alois mà họ biết giờ không còn là Alois đó nữa. Alois Trancy đã thay đổi quá nhiều chỉ trong vòng vẻn vẹn hai ngày. Ciel gật đầu cho hắn lui.

“Yes, my lord.”

“Ngươi cũng lui đi, Claude.”

“Yes…your…highness.”

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Hình ảnh đó hắn cố lưu lại lần cuối trước khi nó khuất sau cánh cửa. Alois, tôi đã làm em tổn thương nhiều đến mức em quyết định từ bỏ tất cả chứ nhất quyết không cho tôi một cơ hội sao? Alois Trancy….tôi nói tôi hối hận em có tin không? Tôi nói tôi yêu em….chắc em cũng không tin tôi đâu….một người đã từ bỏ tất cả như em liệu tôi có thể khiến em yêu tôi trở lại không….Alois….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#damei #đn