Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ sau hôm đó em cũng đã suy nghĩ về những lời khuyên của anh mình và em cũng cảm thấy đến đây là được rồi...
     Đúng vậy! Em quyết định từ bỏ.. Từ bỏ Kang Taehyun, cũng như từ bỏ mối tình đơn phương 2 năm không có kết quả.

     Em muốn đi nước ngoài du học. Muốn rời khỏi nơi chứa kỉ niệm về mối tình đơn phương này một thời gian. Chắc có lẽ đó là điều đúng đắn để em có thể quên đi nỗi đau mà cậu tạo ra.
      Em nói với Soobin về quyết định ngay hôm sau. Soobin không khỏi vui mừng vì em trai đã thông suốt và từ bỏ nhưng cũng có chút buồn vì em nói muốn đi du học. Anh sẽ nhớ cậu em trai này lắm...Nhưng dù gì nó tốt cho tương lai của Beomgyu mà đúng chứ?

- "Em định khi nào đi?"

- " Cuối tuần này ạ"

- " Cái gì mà gấp vậy chứ!? Chút nữa anh phải đi mua những thứ cần thiết cho em ngay mới được. Anh phải mua thuốc dự phòng nữa, em dễ bị ốm vặt lắm. Gì nữa ta? aaaaaa, em đi gấp quá anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cho em!"

Soobin cuống quýt lo lắng, suy nghĩ mà nói. Chân còn không đứng yên mà dậm lên dậm xuống rồi lại nhảy cẫng.

- "Được rồi được rồi màaa. Nhìn anh kìa! Sắp nhảy ballet tới nơi rồi."
Cậu vừa nói vừa không nhịn được cười khi chứng kiến bộ dạng của anh.

- " Anh không cần phải lo như vậy đâu. Em đã tự chuẩn bị hết rồi."

- "Haizz... Anh phải lo chứ, em trai bé bỏng sắp bỏ anh đi du học rồi còn gì:<< ."

- " Em sẽ thường xuyên gọi về cho anh mà. Anh đừng lo quá"

- "Được rồi..."

    Kết thúc đoạn hội thoại thì hai anh em cũng tạm biệt nhau rồi về lớp.

    Hôm nay là thứ 7 rồi, mai là em xuất hành bay sang Úc du học. Anh Soobin giúp em lo ổn thoả mọi thứ rồi. Hy vọng qua Úc em sẽ có cuộc sống thích hơn là ở đây. Chắc chắn là tốt mà, đúng không? Em nằm trên giường suy nghĩ rồi thì cũng chìm vào giấc ngủ...

    Hôm sau gia đình và anh Soobin cùng tiễn em ra sân bay.

- " Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, phải tự biết lo cho bản thân, phải thường xuyên gọi cho anh nghe chưa?" Soobin ôm em mà dặn dò.

- "Em biết rồi màaa, em sẽ thường xuyên gọi cho anh. Anh yên tâm, em tự lo cho mình được, em lớn rồi mà!" Em mỉm cười trả lời lại.

- " Đối với anh em mãi chỉ là một nhóc con nhỏ bé thôi! Anh nói rồi, có gì phải gọi nói cho anh biết đó!"

- " Rồi rồi, em biết rồi. Sắp đến giờ rồi, em đi đây. Anh và mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt mọi người!"

Em tạm biệt mọi người rồi cũng nhanh chóng đi lên máy bay.
 
          —————————————————————
   

      Từ hôm vứt hộp cơm của em đến nay cũng đã 2 tuần. Cậu không còn thấy hộp cơm nào nữa, cũng không còn thấy cái đuôi tên Beomgyu xuất hiện chạy theo mình nữa. Tuần đầu thì thấy mừng vì cái tên phiền phức đó không đeo bám mình nữa.

- " Quái lạ, dạo này không thấy tên nhóc phiền phức đó bám theo mình nữa nhỉ? "
- " Cũng tốt, đỡ phiền hẳn"

    Nhưng sang tuần thứ 2, thì thú thật rằng cậu cảm thấy cứ thiếu thiếu, cứ nghĩ về em thôi. Thắc mắc tại sao dạo này không thấy em nữa?

- " Chết tiệt! Tên nhóc đó thật sự là không bám theo nữa??"

     Mặc dù mấy ngày nay cứ giả vờ đi qua rồi liếc vào lớp em vẫn không thấy bóng dáng nhỏ đó ở đâu. Canteen thì cũng không.
     Trong lòng khó chịu không thôi, đành buộc phải hỏi bạn cùng lớp của em.

- "Này cậu em, hmmm... Cho anh hỏi, dạo này nhóc Beomgyu đó không đi học sao?"

Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào chỗ ngồi của em. Nay đã đổi bạn khác ngồi rồi.
- " À, Beomgyu đã du học vào tuần trước rồi ạ!"
Cậu bạn không nhanh không chậm đáp.

- "C-cái gì cơ? Đ-đi du học á?"
    
                      ——————————————-
                                   End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net