Chap 23. "Gia đình" là từ xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ bước ra khỏi thư phòng có nét giống anh đến 7 phần, mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ cùng làn da trắng sáng...Nhưng với khí chất có lẽ Ritsu giống bà hơn, sự sang trọng có nét nghiêm nghị nhưng cũng rất hiền dịu. Nhìn người phụ nữ này chắc chắn không ai nghĩ bà đã có 2 đứa con sắp 20 tuổi

Theo sau bà là một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị, với cái khí chất của ông thì Koga chắc chắn Rei được đúc một khuôn với ông ấy, Nhìn qua Ritsu, cậu thật sự không tìm được cái điểm chung nào cả

- 2 con về rồi đấy à, đi máy bay mệt lắm đúng không? - người lên tiếng đầu tiên cho bầu không khí lạnh rét này là mẹ anh

- Vẫn ổn ạ _ ngữ khí của cả Rei và Ritsu lạnh đến đáng sợ

Koga tiếp tục ngạc nhiên bởi 2 anh em nhà này, bình thường họ đâu có đồng thanh chung ý như vậy... Bây giờ cậu tin họ là anh em rồi

- Huh? Cháu là...

Bây giờ bà ấy mới chú ý tới Koga, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu

- Koga, Oogami Koga ạ. Cháu là...

- Là người yêu con

*phụt!* _ tiếng phun trà của Ritsu

Koga chưa giới thiệu xong thì anh đã nhảy vào mà tuyên bố, khác với sự ngơ ngác như muốn sợ hãi của cậu thì Ritsu sắp đứt dây thần kinh rồi, vội cầm khăn lên lau miệng mình.

Thấy 2 vị phụ huynh đó sau khi nghe xong thì đã cau mày lại khiến Koga cảm thấy khó thở hơn, tim đập nhanh như sắp bay khỏi lòng ngực. Trong khi đó Rei vẫn có vẻ bình tĩnh mà uống trà

- Chuyện này là sao hả Rei?

Ba anh đứng tại cầu thang nhăn mày muốn kẹp chết con ruồi, giọng nói đầy khó chịu, vả lại còn ném cho Koga một ánh mắt khó chịu

- Như những gì 2 người vừa nghe đấy ạ _ vẫn như vậy, anh vẫn bình tĩnh mà đối đáp

Ba anh không biểu lộ sự tức giận ra ngoài, nhưng khuôn mặt đã đen hơn đáy nồi, có lẽ từ giây phút ấy... Mọi kỳ vọng đều thành thất vọng

- Rei! Đi với ta, ta cần nói chuyện! _ đôi mắt ông nhìn thẳng vào Rei, cảm giác như bão tố sắp tới vậy

- Con cũng nghĩ vậy _ anh cũng chẳng sợ hãi gì mà nhìn thẳng vào ông, suy cho cùng... Tính cách của anh cũng di truyền phần lớn từ ba mà

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí như muốn bóp chết người, giữa 2 ba con... Không hết có bất cứ nhường nhịn hay dễ chịu nào ở đây

Cứ thế anh đứng lên và chuẩn bị đi theo ông ấy,  Koga cảm thấy lo trong người dù rằng thấy anh vẫn rất bình thản, vội nắm tay anh lại  - Anh, đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế!

Cậu lo và lo lắng chuyện gì thì đương nhiên anh biết chứ, nhưng nếu dừng mọi thứ lại như cậu muốn thì chắc chắn tiếp tới sẽ là yêu cầu chấm dứt của ba mẹ... Đánh cược một lần và chỉ cần anh thắng là được, còn nếu thua...

Thì việc anh nói với Ritsu sẽ thành sự thật

Hoặc là đồng ý chấp nhận hoặc là anh ra khỏi nhà và từ bỏ gia tộc mãi mãi... Họ chỉ có 2 lựa chọn đó thôi

Vỗ nhẹ vào tay em, tay còn lại đưa lên xoa đầu em. Có lẽ Koga cũng đã nhận ra được thái độ của anh đã thay đổi như thế nào từ khi đặt chân đến Transylvania, nó liều lĩnh nhưng lại rất kiên quyết thắng

- Em đừng lo, anh chắc chắn sẽ khiến họ phải chấp nhận

*cạch* Ritsu đặt mạnh tách trà xuống bàn, không nhìn lấy 2 người họ lấy một lần

- Còn nếu "không" thì quăng lại hết cho tôi chứ gì, tôi đã nói từ đầu là đừng cãi nhau với ông ấy mà. Anh có nghĩ đến hậu quả không vậy!?

Mặt của Ritsu đã đen đến cùng cực, việc anh đang làm đối với cậu chính là một lựa chọn ngu ngốc nhất

Rei không trả lời, quay đầu lại và bước lên hành lang, đứng trước thư phòng và mở cửa bước vào. Từ đầu đến cuối Koga đều không rời mắt khỏi anh nhưng anh lại không quay đầu lại nhìn cậu

- Haizzz... Ngu ngốc, đi lên phòng thôi, cậu đừng có lo lắng dư thừa làm gì. Nếu đã chọn thì anh ta sẽ làm được và nếu không được... Tôi giết anh ta

2 tay Koga nắm chặt vào nhau. Lo lắng...? Không, là sợ hãi. Cậu tin Rei nhưng cậu cũng sợ chứ, nếu lỡ không thành thì sao... Cậu thực sự không dám nghĩ đến

- Ừm

Trong thư phòng

- Chuyện lúc nãy con nói là như thế nào?

- Em ấy là người yêu con

Dưới sự chắc chắn của Rei, ba mẹ anh không kìm được mà muốn tức giận. Đứa con mình nuôi dưỡng bao năm, tưởng rằng tương lai nó sẽ lãnh đạo gia tộc và cưới một cô gái quyền quý thì đây lại là những gì nó làm... Yêu một đứa không tương xứng

- Con hiểu mình đang nói gì không ? Yêu một đứa không xứng với mình thì thôi lại còn là một thằng con trai, con muốn khiến ta tức chết à!

Anh khó chịu đến nhăn cả mày lại, từ lời nói đến ngữ khí của ông ấy khi nói về Koga có kẽ đã khiến anh tức giận

- Có gì mà không được

Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, bà không nghĩ sẽ có ngày đứa con trai này sẽ cãi lại lời gia đình nó

- Con hỏi có gì mà không được!? Em ấy thì sao cơ!? Không xứng, Ha! Thế thì như thế nào mới xứng đây!? _ nụ cười như khinh miệt của Rei, nực cười trước chính "gia đình" mình

- Em ấy không xứng à? Vậy ba mẹ muốn như nào, muốn con yêu một người quyền quý à!? Vậy thật sự phải xin lỗi 2 người rồi... Con không làm được!

- Thà con chọn một tình yêu không tương xứng về danh môn còn hơn phải có một tình yêu giả tạo như 2 người!

Lời nói tựa như thép, không tạo cho họ được một khoảng thời gian để phủ nhận.
Lần này cả 2 người họ chẳng biết phải nói gì, bao lâu nay chưa bao giờ anh lớn tiếng hay cãi lại ba mẹ mình. Nhưng hôm nay... Có lẽ do đã kiềm nén quá nhiều, quả bóng quá to thì cũng sẽ phát nổ mà

- Con đã chịu đựng bao lâu rồi 2 người biết không? Từ khi lên 3 con đã biết mình chẳng có hạnh phúc từ gia đình rồi! 2 người có nhận ra được không? Cái sự giả dối mà ba mẹ mang lại cho con, sự thờ ơ và lạnh nhạt và cũng như lợi dụng chính con cái của mình...

- Rei! Chúng ta không hề lợi dụng con! Chú ý vào lời nói của con vào! - ba anh đã bắt đầu lớn tiếng phản lại

- Vậy thì cái việc cố gắng để con lên cái vị trí lãnh đạo gia tộc đó ý nghĩa gì!? Yêu thương con hay muốn tốt cho con? Vậy 2 người xem có ai yêu thương con cái mình mà lại đày đọa nó như 2 người không!?

- Con nói gì vậy hả-

Anh chợt đưa tay lên cản lại lời mẹ anh muốn nói ra - Để con nói hết đã

Mệt mỏi khi phải kiềm nén mọi thứ quá lâu rồi đúng không...? Làm đi, giải phóng nó đi... Sakuma Rei

- Suốt một thời gian dài con chẳng cảm nhận được chút tình thương nào từ gia đình cả, ba xem con như một công cụ xây dựng địa vị và tiếp nối vị trí của ba, còn mẹ xem con như một thứ... Có cũng được hay không có cũng chẳng sao

- Lúc con gặp khó khăn nhất thì gia đình cũng chẳng phải chỗ dựa, lúc con gục ngã nhất lại chưa từng nghĩ đến ba mẹ và... - giọng anh thoáng trở nên ngập ngừng, như muốn nói ra và cũng như không muốn để họ biết

- Lúc gần như tuyệt vọng tới mức sắp nghĩ đến cái chết thì lại chẳng một ai mang 2 từ "gia đình" hay "ba mẹ" bên con cả. Vậy 2 người có biết con đã phải trải qua những gì không? Haa... Mà bây giờ nói ra cũng đâu còn quan trọng nữa...

Nụ cười đầy cay đắng khi nói cho họ về những gì anh trải, ba mẹ đối với anh luôn là cái "danh" để gọi người sinh ra mình mà thôi. Tình cảm không có, nhung nhớ cũng không... Muốn la lên trách họ nhưng... Bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi

- Người mà ba mẹ nói "không tương xứng" và "còn là con trai" ấy là người duy nhất ở cạnh con những lúc như thế đấy. Khi con nghĩ mình chẳng còn một ai bên cạnh thì nhìn lại... Lại thấy mỗi em ấy

- Con vô tình xây nên một bước tường với thế giới, vậy mà em ấy cũng cố gắng đập vỡ nó từng chút một để bước vào cuộc sống của con. Đau đớn đâu phải chưa từng trải nhưng quan trọng nhất vẫn là cách ta chữa trị những vết thương đó thôi và... Chính Koga từng ngày từng ngày chữa trị cho con

- Đối với 2 người, có thể em ấy chỉ là một người không tương xứng với con, nhưng với con... Koga là hi vọng cuối cùng và duy nhất, em ấy gieo cho con hi vọng nên con nguyện bảo vệ em một đời, hay nói cách khác... Có thể nếu không phải có Koga thì bây giờ con chẳng ở đây mà ở phương trời nào rồi cũng nên

- Vậy bây giờ ba mẹ à, 2 người còn thấy em ấy không xứng nữa không ?

Ba anh đã không còn thái độ gay gắt như lúc đầu, có thể đây là lần đầu tiên mà ông nghe về những cảm xúc của con mình, về những gì anh trãi qua hay sự cứu trỗi của chàng trai đó với nó. Từng chút một lại nhiều cảm xúc lẫn lộn trong ông

- Con chỉ nói bao nhiêu đó thôi, con là con của 2 người nhưng nếu việc con yêu ai con cũng không có quyền để lựa chọn thì... Con xin phép được rời khỏi gia tộc Sakuma này

*!!!*

- Rei à... Mẹ...

- Haaaa, con ra ngoài đây. Việc chấp nhận việc này với ba mẹ có lẽ còn quá sớm và cần chút thời gian, 2 người cứ từ từ suy nghĩ đi ạ... Vì dù sao thì con cũng chọn em ấy rồi

Nói rồi Rei đứng lên bước ra ngoài một cách không luyến tiếc, để lại họ trong phòng với những suy nghĩ và cảm xúc đầy lộn xộn... Họ không biết họ sai và từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sai, vậy mà bây giờ lại phải nghe chính đứa con của họ chỉ ra hết những sai lầm của họ

Bậc làm ba mẹ nào không thương con... Hay là do cách thương yêu của họ đã sai hoàn toàn?

Trong phòng Rei

Koga đáng lẽ ra sẽ không bên trong căn phòng này, nhưng trước đó Ritsu nói "nếu bây giờ cậu không vào thì kiểu gì tối nay anh ta cũng mò qua phòng cậu thôi"... Vậy nên Koga có mặt ở đây

Nhưng mà... Căn phòng này lại rất trống trải, nó rất to, to gấp đôi phòng ký túc xá nhưng cũng vì vậy mà nhìn nó rất trống trải

Giường, tủ quần áo, bàn ghế và 2 tủ sách

Không chỉ trống trải mà còn chẳng có miếng ánh sáng nào vì rèm đen kéo che lại toàn bộ cửa sổ, cái nét lạnh lẽo và tối tâm này... Anh sống nổi thật đấy à?

Nhìn lên tủ sách, Koga chợt thấy một chiếc hộp đỏ cỡ như hộp quà. Tò mò cậu bước tới, cầm lên nhìn mới thấy nó đúng là hộp quà thật... Bên trên ghi "gửi Oni-chan"

"Quà à, Oni-chan này... Có lẽ là của Ritsu chăng, nếu thế thì cái hộp này nó tồn tại bao năm rồi nhỉ?"

Con người mà, có ai mà không có tính tò mò không. Nhưng đương nhiên dù có ngứa tay cách mấy thì Koga vẫn cố không đụng vào

Sự đơn giản và trống trải mà căn phòng này có làm cậu không quen

"Không biết ổn không nữa... Tự nhiên muốn về nhật thật"

Vừa thoáng có suy nghĩ đó xong thì cửa đột nhiên mở ra... Rei bước vào

- Anh... Ổn k-

Còn chưa kịp nói xong thì anh đã lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu, hương thơm tự nhiên trên cơ thể cậu làm anh thấy an tâm hơn, bao nhiêu mệt mỏi hay áp lực nãy giờ bây giờ toàn bộ từ từ biến mất

Koga cũng chẳng phản kháng mà để yên cho anh ôm mình, cậu hiểu mà... Anh không thích nơi này, vậy mà còn phải đối mặt với ba mẹ của mình... Mệt mỏi biết bao

- Ổn không ? Họ...

- Không sao cả, anh nói họ cứ suy nghĩ, nhưng em yên tâm đi... Ổn cả rồi

Anh buông cậu ra và nắm hẳn xuống sofa, đương nhiên... Đùi Koga là gối rồi

- Ừm... À! Cái hộp quà ở tủ sách là của Ritsu đúng không?

Nghe cậu nói thế thì Rei theo phản xạ tự nhiên mà đưa mắt lên tủ nhìn hộp quà, sau khi thấy nó lại tự nhiên bật cười

- Haha, cái hộp đó đúng là quà của Ritsu, quà sinh nhật năm anh 15 tuổi

Koga thấy anh tâm trạng đã tốt lên thì cũng bất giác mỉm cười theo, tay không ngoan cứ mãi nghịch tóc anh

- Trong đó là cái gì thế?

- Đôi bông tai mà em thấy đấy. Lúc đó Ritsu đáng yêu lắm, luôn miệng kêu anh là onii-chan cơ

*nhìn* Sự im lặng từ Koga bỗng bao trùm cả căn phòng, Rei cũng đã phát hiện ra điều này, ngước mắt nhìn lên thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh và như đang suy nghĩ gì trong đầu

- ... Onii-chan _ Koga bỗng nhiên thốt ra

- ...!!!

Giọng Koga không lớn nhưng có vẻ như anh cũng không điếc, cái gì nên nghe đều nghe thấy cả rồi. Và sau đó, chúng ta có một Sakuma Rei với nụ cười sắp tới tận mang tai cùng vẻ mặt hớn hở bật dậy khỏi đùi cậu

- Koga, Koga làm ơn đi. Một lần nữa, đi mà, nha nha. Gọi lại một lần nữa đi mà em∼∼∼

- Không đời nào...

Khuôn mặt Koga đỏ hơn cà chua chín, cúi hẳn xuống để che gấu mặt mình đi. Ngượng má ơi không có lỗ chui, đã thế còn gặp người yêu vừa thính vừa lì

- Đi mà em∼ làm ơn đi mà... Wanko!

- Im đi, em đã nói đừng gọi em là wanko nữa rồi!!! _ cậu như sắp gào lên như thường ngày

- Vậy gọi đi, gọi anh giống hồi nãy ấy

Cậu không trả lời, im lặng. Tim đập nhanh và môi mím lại, đối với Rei thì đây là khung cảnh đáng yêu vô đối

- ....Onii-chan... - giọng cậu nhỏ xíu

- Gì cơ ? Gì cơ? Anh không nghe rõ này _ cái tính thích trêu em mãi không bỏ được, ai biểu Koga đáng yêu quá làm gì, nhìn cứ như bị phạt ấy

- Grrruuuu... Onii-chan... Được chưa!?

- Hummm...anh đành miễn cưỡng chấp nhận thôi

Thở dài một cái rồi ôm lấy eo cậu, cảm nhận từng chút một sự ấm áp mà Koga mang lại. Rei thừa sức nhận ra Koga chiều chuộng mình cỡ nào, yêu mình bao nhiêu... Mà ngu gì anh có thể lờ nó đi được, ỷ lại mới là đạo lý

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó chất giọng nghiêm trang cất lên

- Cậu chủ và... Oogami-san, mời 2 người xuống dùng cơm ạ, chủ tịch và phu nhân đã xuống chờ rồi ạ

- Ừm, chúng tôi xuống ngay

Thái độ khó chịu ban đầu lại trở về trên mặt Rei, Koga tự nhiên thấy buồn bực trong người, giống như kiểu bao nhiêu công sức làm anh thấy tốt hơn cũng đổ sông đổ biển.

- Em vào nhà tắm thay đồ đi, mặc như thế nóng lắm, vả lại chúng ta vài ngày mới đi mà. Anh thay bên ngoài được rồi

- Ừm... - đi được vài bước tự dưng Koga dừng lại - Cười lên cái coi!

- Hả?

- Cười lên! - Cậu gắt lên, như đang ra lệnh cho anh

Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng Rei vẫn phối hợp theo những gì cậu nói, nở một nụ cười với Koga

Thỏa mãn được suy nghĩ của bản thân, cậu cười tự đắc bỏ vào nhà tắm. Thật ra cậu có chút không quen với cái thái độ "gay gắt" này của anh, nó không giống bất cứ thái độ nào mà cậu biết... Lạ lẫm, xa lạ, cứ như đang nhìn người xa lạ sắp thành kẻ thù của mình vậy... Và Koga không thích nó, cậu thích thấy anh cười hơn, dù nó là nụ cười ngốc nghếch như mọi ngày cũng được

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Dài quá tê tay...

2. ARIGATOU GOZAIMASU !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net