1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm đơn phương đổi lấy được gì ? ... Không gì cả


- Em thực sự suy nghĩ kỹ rồi?

Chị gái Koga - Oogami Chiru phát điên lên vì quyết định quá đột ngột này của cậu em trai, bất lực nhìn em mình sắp xếp đồ vào vali

- Ừm, tôi không nghĩ mình nên tiếp tục ở lại đây. Khi nào mọi thứ đã tốt hơn thì tôi sẽ về

- Chỉ vì thằng đó? Em chỉ vì nó mà nhẫn nhịn trước con ả đó rồi bây giờ chọn cách ra đi!? - Chiru tức giận tiến lại gần

- Chứ bây giờ chị nghĩ tôi nên làm gì!? Anh ta chỉ coi tôi như "người quen" thôi, tôi có quyền gì mà đòi hỏi!? Chị không thấy cách anh ta và con khốn đó khinh thường tôi sau khi biết mọi thứ à!? - Koga hét lên

- ÍT NHẤT CŨNG PHẢI ĐẤM CHO TÊN KHỐN ĐÓ VÀ Ả TA MẤY PHÁT CHỨ!

Chiru cũng không vừa mà hét lớn cậu, lời cô nói làm Koga bất ngờ đến nỗi dừng luôn động tác đang thu dọn đồ đạc vào hành lý của mình. Sau một hồi nhìn chị mình, Koga bật cười

- Chị nói đúng, đáng ra tôi phải đấm cho ả vài phát. Nhưng có lẽ là không kịp rồi, nên chị làm thay em nhé

Chiru bất mãn hừ nhẹ, sau đó gật đầu rồi đi ra khỏi phòng cậu. Koga thở dài thườn thượt khi thấy chị còn hăng máu muốn đánh người hơn mình, dù sao cả hai cũng chung sống chung một mái nhà lâu nay mà. Thầm mỉm cười nói cảm ơn với Chiru, những lúc như thế này cũng chỉ có mỗi cô gái ấy bênh vực và bảo vệ cậu vô điều kiện

Koga thích một người, nhưng người đó tính đến hôm qua thì chưa từng biết tới tình cảm này, chỉ xem cậu như một "người quen". Chiru từng nói cậu ngu không thể tả khi cứ đâm đầu vào một tình yêu vốn không hề có kết quả đẹp khi người ta đã sắp kết hôn đến nơi rồi

Người vợ sắp cưới đó từng là cô bạn thân của Koga, ừm, chỉ là từng thôi

Nhìn anh ta đứng cạnh "người vợ" sắp cưới của mình, Koga cũng chỉ có thể mỉm cười chua xót. Nhưng bằng cách nào đó, cô ta lại biết được việc cậu thích "chồng mình" nên tức giận dẫn anh ta đến tận nhà, cô ả cứ vảnh mồm lên mắng mỏ cậu trước bao nhiêu người làm trong nhà dù cho cậu còn chưa hề làm gì vượt quá giới hạn "người quen", thậm chí còn phải bất ngờ bởi sự thay đổi của người từng là bạn mình. Còn người mà Koga thích ấy lại tỏ vẻ ghét bỏ và khinh bỉ cậu.

- Tôi thật sự không ngờ cậu lại bệnh như vậy đấy

Koga cũng không vừa mà mắng hết cả dòng họ cô ta nhưng sau khi nghe những lời anh ta nói, cậu bất chợt im lặng cúi đầu. Chiru vừa về tới biết chuyện không nói không rằng xông tới mắng chửi cả hai người bọn họ, đuổi như đuổi chó. Sau đó quay lại ôm chầm lấy Koga, cứ thế cậu ôm lấy chị mình khóc ở giữa sân. Giọng điệu ấy và nụ cười chán ghét đó, có lẽ sẽ ám ảnh cậu một thời gian dài mất

Mọi thứ coi như chấm dứt rồi nên thay vì chọn cách ở lại dự hôn lễ của bọn họ, Koga thà đi ra nước ngoài sống cho sướng thân

Dù sao ba mẹ cậu cũng ở đang sống Mĩ, căn biệt thự này cũng chỉ có mỗi cậu với Chiru ở, cậu có chút lo lắng về chị gái mình, sợ chị ta nhân lúc cậu không có ở đây thì dắt trai về nhà. Cũng dám lắm. Đối với Koga thì Chiru là người rất chăm chỉ và có tính hiếu thắng còn cao hơn cậu, chị ta đã muốn cái gì thì nhất định phải có cho bằng được và dù đã chán rồi thì thà đốt chứ cũng không thích cho ai. Ích kỷ là thế nhưng Koga hiểu chị ta rất thương cậu, trong những ngày cậu về nhà với nước mắt lại chỉ có mỗi mình Chiru ôm lấy cậu vỗ về như dỗ một đứa trẻ, có ích kỷ nhưng cũng sẽ bằng lòng chia sẻ với cậu chút ít. Nhưng chị ta cũng là người sống thoáng đãng đến mức đáng lo ngại, tình trường của Chiru dài như tuổi chị ta cộng lại

Dọn đồ vào vali mà lòng cậu không thôi nhói lên, nhìn lên tấm thiệp mời xinh đẹp bị cậu quăng không thương tiếc vào thùng rác. Cuối cùng chỉ thở dài rồi đóng vali lại, chỉ hết hôm nay thì cậu đã không còn ở đây nữa rồi

- Nghe này, đầu tiên là đừng gây rắc rối cho ba mẹ. Thứ hai nếu có chuyện thì cứ alo chị đây, chị lập tức bay tới trong ngày. Thứ ba, phải sống thật tốt ở đó. Cuối cùng là không được phép nhớ đến thằng khốn nạn đó nữa, vui vẻ rồi thì về đây. Nhớ chưa?

- Chị coi tôi là con nít à? - Koga nghe tơi ngứa rang lỗ tai

- Thì sao? Em ở đây có chị lo nên thoải mái tác quai tác quái, qua bên đó mà gây chuyện thì mẹ không bỏ qua cho em đâu

- Bà già đó sẽ không thể nhốt tôi lại một chỗ đâu. Và chị nữa, thứ nhất chị không được bỏ bữa, thứ hai không được đưa trai về nhà, thứ ba là nhất định phải thay em đánh con ả đó thật đau vào. Được không?

Chiru im lặng nhìn cậu, lát sau lại gật đầu đồng ý nhứng vẫn chẳng nói gì, chị ấy im lặng cũng làm cho bầu không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt hơn. Koga nhớ rằng giữa mình và chị gái chưa bao giờ tồn tại bầu không khí này, cứ hễ cạnh nhau là luôn mồm luôn miệng chứ chưa bao giờ phải im lặng như này

Cô ấy đang lo lắng cho cậu, Koga biết mà. Nhưng suốt ngần ấy năm qua cậu đã ngu ngốc đâm đầu vào một tình cảm không có kết quả, thế mà Chiru vẫn âm thầm bảo bọc cậu, nếu không phải tại có chị ấy chống lưng thì dễ gì cậu có cơ hội tiếp xúc với loại người đó. Bây giờ mọi thứ đã rõ hết rồi thì cậu chỉ có trốn tránh mà thôi. Chiru hiểu cậu hơn ai hết, đứa em trai của cô lúc nào cũng cao ngạo và bướng bỉnh, giờ đây lại trong nhỏ bé đến mức đáng thương, vẻ mặt phách lối ngày nào nay cũng chẳng còn

Tiếng thông báo máy bay sắp khởi hành kéo cả hai về thực tại. Koga thở dài rồi cười tươi, cô ngây ngốc nhìn em trai mình, đó có lẽ là nụ cười che giấu được sự đau đớn bên trong. Sáng chói thật

- Chiru-neesan, em đi nhé!

Cô cười đáp lại, đưa tay lên xoa lấy mấy cái trên đầu Koga - Ừm! Đến nơi nhớ gọi chị, ba mẹ cũng đang trông em lắm đấy

- Ừm! Tạm biệt nhé!

Koga vẫn cười, vừa kéo vali đi vừa vẩy tay tạm biệt Chiru. Đến khi đi vào đến tận bên trong cậu không thể cười nổi nữa, cả người chị đang ở ngoài kia cũng vậy

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Từ đầu đến cuối tui vẫn không hề nói "anh ta" ở đây là ai hay tên gì vì "anh ta" không phải Rei. Quần chúng thôi mà

2 tháng rồi không gặp. Chúc mấy bồ đọc vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net