Chap 14: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay vừa bận vừa lười nên giờ mới ra chap
Chúc các cậu đọc vui vẻ 😘❤️‍🩹
_________________________________

"Cậu với cậu bạn Kuwanari là gì của nhau vậy?"

*Lời kể của tác giả
Hôm nay cậu được nghỉ, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để anh có thể hỏi rõ về chuyện của cậu và cậu bạn Renze.

Anh rất muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ nhưng lại có chút chần chừ, còn vì sao thì anh không chắc.

Chắc là do cả hai đang dần xa cách nên để nói chuyện với nhau cũng là cả một vấn đề.

Lúc ăn sáng, anh để ý rằng cậu chẳng nhìn lấy anh dù chỉ một lần, cậu chỉ tập trung vào công việc đang làm hiện tại.

Cứ im lặng mãi như thế thì không được, anh quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện.

_Matsuda này, cho tôi hỏi chút chuyện được không..

Cậu ấy khựng lại một chút rồi lại tiếp tục công việc ăn uống của mình, nhưng cũng không quên đáp lại.

_Cậu hỏi đi

_..Ừm thì, cậu với cậu bạn Kuwanari là gì của nhau? - anh hỏi, vẻ mặt có chút căng thẳng

_Là bạn bè bình thường thôi, mà cậu hỏi làm gì?

_Bạn bè bình thường sao lại ngủ cùng với nhau thế?- giọng anh có chút trầm xuống

Cậu thoáng giật mình, sao anh biết điều đó? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.

_Tại sao cậu biết? - gương mặt có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình thường.

_Cậu không cần biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi! - anh nghiêm túc nói

_Nhưng m..-

_Tại sao cậu không về nhà? Tại sao cậu lại đến nhà cậu ta ngủ? - không để cậu kịp trả lời, anh đặt ra hai câu hỏi

_...

_Trả lời đi!

_Vì tôi thích, chỉ vậy thôi

_Cậu cố tình tránh né tôi? - anh hỏi

_Tại sao tôi phải làm vậy? Với cả cậu lấy tư cách gì mà quản chuyện tôi ở đâu và làm gì? - Cậu cũng bắt đầu khó chịu về sự vô lý của anh

Câu nói đó khiến tim anh như thắt lại..đúng thật, anh không có tư cách để quản lý cậu.

_Nhưng lỡ cậu ta làm gì cậu thì sao?

_Không có chuyện đó đâu!

Nói rồi cậu tức giận bỏ đi, bỏ lại anh một mình với đống thức ăn đang nguội dần. Sau lần đó, cậu chính thức tránh mặt anh.

Anh đã thử vài lần chào hỏi nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, cứ thế trôi qua 2 tháng.

Vào một hôm, trời không nắng cũng không mưa, ngoài trời có chút rét. Anh đang đi mua đồ thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Tiến lại gần, bóng dáng ấy không ai khác ngoài Matsuda. Anh định tiến đến hỏi cậu đang làm gì thì từ đằng xa có một cô gái tóc vàng đến nói chuyện với cậu.

Cô gái ấy khá xinh, thật tuyệt nếu người cô ấy đi cùng chính là người khác chứ không phải cậu.

Nhìn cách cậu và cô gái ấy nói chuyện khiến anh có chút ghen tị.. Anh tức giận bỏ về

Anh đã tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ cô ấy chỉ là du khách nước ngoài đến để hỏi đường, nhưng tiếc thay anh lại bắt gặp cậu và cô gái ấy đi cùng nhau.

Nhưng lần này có chút đặc biệt, họ không dừng ở mức nói chuyện, họ ôm ấp và.. Hôn?
(Hôn má í các cậu, đây là cách người nước ngoài chào hỏi người thân, quen ấy)

Cả ngày hôm đó bầu trời như thêm phần âm u, gió mát cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Hôm nay anh quyết định sẽ thức đợi cậu, anh có đôi lời muốn nói

_________________________________

*Lời kể của Furuya Rei

00:20
Đã hơn 12 giờ, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi, nhưng tôi không thể ngủ quên ở đây được, bây giờ muốn gặp cậu ấy thì chỉ có cách này thôi (Theo cốt truyện của tớ thì Matsuda ngoài làm cảnh sát thì còn đi làm thêm ở một cửa hàng sách nhé)

00:45
Giờ này chắc cậu ấy cũng sắp về rồi, tôi bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn, dường như cơn buồn ngủ cũng đã biến mất.

/Cạch cạch/
Tiếng mở cửa vang lên, tôi hướng mắt về phía cánh cửa. Chờ đợi người thầm thương bước vào.

Cậu ấy mở đèn lên, thoáng giật mình vì tôi vẫn còn thức. Cậu ấy giống như một tên trộm vậy, lén la lén lút trong chính căn nhà của mình.

Thấy tôi cậu ấy cũng chẳng nói gì, cất bớt đồ rồi bước nhanh qua tôi. Không lẽ tôi thức đến tận bây giờ rồi lại phải lặng lẽ bước về phòng? Tôi kéo lấy tay cậu.

_Cậu làm gì vậy hả? - Matsuda tức giận quát

_Nói chuyện chút đi

_Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Để yên cho tôi nghỉ ng-?! - Tôi chặn họng cậu ấy lại bằng một nụ hôn nhẹ

Matsuda tức giận đẩy tôi ra, trên má xuất hiện vài vệt hồng

_C-cậu có biết mình vừa làm gì không hả?! - Matsuda giận dữ nói, dễ thương quá đii

_Cậu ngại gì chứ? Đây đâu phải lần đầu - tôi đáp lại

_Với lại không phải cậu thích hôn lắm sao?

_Thích hôn? Cậu đang nói cái quái gì vậy? - Matsuda nhìn tôi, không hiểu chuyện gì

_Cậu còn giả ngơ?

_giả ngơ? Ý cậu là sao?

_Cậu hôn cô gái khác được còn tôi thì không?

_Cậu theo dõi tôi?

_k-không.. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi..- Tôi đúng là chỉ tình cờ thấy, nhưng không hiểu sao khi cậu ấy hỏi tôi đã giật mình.

_...Mà đó cũng là chuyện bình thường, tôi với cô ấy là người quen

_Ý cậu tôi là người lạ?

_Cậu đừng có tự suy diễn nữa! Cậu lấy tư cách gì để quản lí tôi? - cậu ấy khó chịu đáp

Tôi thật sự câm nín, tôi chẳng thể phản bác được gì. Cậu ấy nói rất đúng, chúng tôi không là gì cả, chỉ mình tôi ôm tương tư thôi..

_Nếu không còn gì thì tôi đi trước - cậu ấy nói tiếp khi thấy tôi im lặng

_À..Đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa, không tôi sẽ dọn qua nhà Kuwanari sống.

_...-Tôi vẫn im lặng, tôi chẳng biết làm gì ngoài lắng nghe lời cậu ấy nói.

_Ngủ ngon..-Chắc đó là những gì tôi có thể nói bây giờ

_________________________________
Mối quan hệ của cả hai đang theo hướng tệ dần nhỉ? Nhưng các cậu yên tâm, nó sẽ không kéo dài thêm lâu nữa đâu
Nếu thấy hay thì bình chọn nhaaaa 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net