chap11: WO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người cũng chờ lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhiều nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ 🙆🏻‍♀️
__________________________________

Lời kể của tác giả

Kể từ lần gặp mặt đó, mối quan hệ của họ dần tốt lên. Điều tuyệt vời nhất là anh đã có thể ngăn cản cái chết do bom mìn của cậu.

Nhưng có một thứ quan trọng hơn. Tuy có thể ngăn cản nó xảy ra nhưng vì tương lai đã thay đổi, họ chắc chắn sẽ không thể biết được điều gì sẽ ra tiếp theo. Ước rằng nhìn thấy được tương lai là siêu năng lực chứ không chỉ là một giấc mơ.

Thôi thì cố gắng không để những điều tồi tệ xảy ra là được. Nói thì dễ nhưng làm thì hơi khó..
.
.
.
.

Sự cố ngoài ý muốn, anh lỡ gây sự với chủ nhà nên bị đuổi đi. Bây giờ anh không khác vô gia cư là bao. May là anh có tiền chứ không là ở ngoài đường luôn rồi.

Anh thuê một căn nhà nhỏ ở phố bên cạnh. Để thuê được nó là cả một câu chuyện dài, hoàn thành xong các giấy tờ cũng đã khuya. Anh không còn sức để mà đi chào hỏi hàng xóm đâu. Với lại ai lại đi chào hỏi hàng xóm vào giữa đêm??

Căn nhà này chung ban công với nhà kế bên, một phần chắc để tiết kiệm chi phí. Nhìn nó giống trọ đôi hơn là hai căn nhà riêng biệt.

Không biết bây giờ là mấy giờ, nhìn ra bầu trời thì anh cũng đoán được bây giờ tầm cỡ 12 giờ.

Lúc còn trong học viện lúc nào anh cũng thức đến nửa đêm mới chịu ngủ, một phần cũng tại cậu. Nếu giấc mơ đó không xuất hiện thì có lẽ bây giờ anh không còn cậu nữa rồi..

_Mai có thể gặp được cậu thì hay biết mấy..

Suy nghĩ vu vơ, anh ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
__________________________________
Sáng hôm sau

Anh thức dậy, bước ra ban công ngồi hóng gió. Anh định sẽ đi gặp người hàng xóm của mình. Vừa định bước vào thì cảnh cửa phòng bên kia được mở ra, hai ánh mắt nhìn nhau được một lúc thì có hai tiếng hét vang lên. Đánh thức cả xóm

_C..cậu..cậu..sao lại ở đây??? - Matsuda lên tiếng

_Tôi phải hỏi cậu mới đúng?? - cả hai cùng hốt hoảng

_Đây là nhà tôi!

_Đây cũng là nhà tôi!

_...

_...

Sau một hồi giải thích qua lại thì cả hai mới hiểu. Anh không ngờ lại có một sự trùng hợp như thế được, đêm qua vừa ước mà nay thành hiện thực. Chỉ có cái là hơi mỏi miệng để giải thích

_Này, cậu đi đâu đấy?? - anh thấy cậu đi vào nhà, soạn đồ đạc vào một chiếc túi lớn thì thắc mắc hỏi

_Tôi chuyển đi nơi khác, có gì không?

_Cậu không chuyển đi được đâu, tôi mất hơn 2 ngày mới tìm được chỗ này đó. Không còn căn nào nữa đâu

_Gì cơ? - cậu thất vọng

_Bộ cậu vẫn còn giận tôi vụ đó à?

_Ai mà thèm giận cậu chứ

_Vậy sao tôi cậu lại đòi chuyển đi?

_Tôi thích

_Thôi nào.. Tôi xin lỗi mà!!

_Kệ cậu - ngoài mặt thì nói vậy chứ cậu đã chấp nhận lời xin lỗi từ lúc gặp lại rồi. Ai rảnh giận dai làm gì??

Họ dần quen với việc ở gần nhau, cậu cũng chấp nhận việc anh là một phần trong cuộc sống, còn anh thì càng tuỳ tiện hơn. Có lần vì kêu mãi cậu không mở cửa nên anh bẻ khóa xông vào

...

Họ làm "bạn" hơn 1 năm. Anh rất muốn bước tiếp thêm một bước trong mối quan hệ, anh cũng chán làm bạn lắm rồi nhưng đời không như mơ.

Cả hai vui vẻ không được bao lâu thì anh phải vắng mặt vài hôm

Anh có công việc khẩn cấp nên phải rời khỏi nhà, sẽ không có gì đáng nói nếu khi trở về mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng không, cậu biến mất rồi..Căn phòng của anh bây giờ đang rất bừa bộn, có giấu vết của việc bị người lạ đột nhập

Điều đó không phải là thứ khiến anh hoảng sợ nhất, căn phòng đã bị lấy đi vài thứ rất quan trọng với anh, Bọn chúng bắt cả cậu theo

Tại sao anh lại gọi là 'bọn chúng'? Anh là cảnh sát nên cũng không khó để nhận ra thứ đã đột nhập vào nhà mình không chỉ có 1

Nhưng bọn chúng không để lại bất kì giấu vết nào hết, bây giờ anh phải làm sao mới tìm được chúng?

Anh lướt nhìn sang chiếc máy tính đang phát sáng của mình. Do khá hoảng loạn nên anh không để ý nó được bật từ nãy giờ.

Trên màn hình, có một ký hiệu xuất hiện cùng với thời gian và địa điểm

"WO 21:15 4/10/XXXX

Đường XX Phố XX"

_WO? Đây không phải là..dấu hiệu của một tổ chức ẩn mà mình đang điều tra? - anh hốt hoảng nhận ra

_Chết tiệt..- anh nhận ra tình hình càng ngày càng tệ. Anh vẫn chưa điều tra được tung tích của chúng thì biết tìm cậu ở đâu?

_....

_Khoan đã..- anh chợt nhớ ra trên màn hình không chỉ có ký hiệu đó. Anh mở lại máy tính, trong đó là một địa chỉ và thời gian

Nó cách nhà anh khá xa, cũng đúng chẳng ai lại đột nhập và bắt cóc người của cảnh sát rồi giấu ở gần đó được

Nhưng có điều, bọn chúng sẽ không ghi địa chỉ tổ chức cho người ngoài biết đâu, có thể đây là một cái bẫy

Phức tạp rồi đây..bây giờ anh có hai lựa chọn, một đi hai không quan tâm đến địa điểm đó rồi suy nghĩ tiếp.

Nhưng mà không được, nếu đợi lâu thì tính mạng của cậu sẽ không trụ được lâu mất. Anh đã hứa sẽ không để cậu gặp nguy hiểm vậy mà giờ vì anh nên cậu mới bị vậy...

Không nghĩ nhiều, anh lên kế hoạch và hiệu chuẩn bị cho cuộc gặp mặt bí ẩn
____________________________________

Ngày đó cũng đến, anh lái xe đi đến điểm hẹn. Nó là một ga tàu điện ngầm bỏ hoang, nó đã ngừng hoạt động rất lâu rồi. Anh không nghĩ là nó an toàn đâu, tuy là ngừng hoạt động nhưng động cơ vẫn có thể hoạt động.

Chắc do anh đa nghi quá chứ nó cũng ngừng hoạt động rất lâu rồi, máy móc, động cơ bây giờ cũng đã cũ kỹ nên chắc sẽ không ai động vào.

Anh đứng chờ hơn 15 phút vẫn không có động tĩnh gì, anh bắt đầu lo lắng.

Anh đi kiểm tra xung quanh ga tàu, chỉ hơi cũ kỹ chứ không có gì bất thường.

Anh đi tiếp thì thấy một dòng chữ đỏ được viết trên tường, Nhìn sơ qua anh chỉ nghĩ là do bọn trẻ con phá phách nên vẽ bậy trên tường, nhưng càng lại gần thì mới cảm thấy không đúng

Dòng chữ trên tường vẫn còn khá mới, nó cũng có mùi tanh.. Giống máu?

Dòng chữ trên tường ghi

"Nếu ngươi đang thắc mắc tại sao ở đây không có ai thì đừng lo
Một chút nữa, khi phía cuối đường ray có ánh sáng chiếu vào.
Đừng vội thắc mắc, cứ đứng yên và
chờ nó dừng lại trước mặt ngươi.
Hãy bước vào và đóng cửa lại,
Trong đó có một món quà nhỏ bọn ta
Dành cho ngươi"

_Món quá nhỏ? - vừa nói xong, từ đằng xa có một luồng ánh sáng chiếu vào. Khỏi nói cũng biết đó là chiếc tàu điện đã ngừng hoạt động rất lâu

Dừng lại rồi, anh vẫn đang rất phân vân giữa việc nên lên tàu hoặc bỏ đi. Tuy vẫn còn rất phân vân nhưng linh cảm bắt anh phải lên đó.

Cơ thể anh như bị điều khiển, vô thức đưa tay mở cửa, vô thức bước vào

Anh lướt nhìn xung quanh, không có ai cả. Anh tiếp tục đi xuống những toa khác.

Toa 1, 2, 3 rồi đến toa 4 chẳng có gì bất thường. Vừa bước đến cửa toa số 5 anh dừng bước, đơ ra khoảng 5 phút, anh mới đưa tay lên mở cửa

Mở cửa ra, anh hốt hoảng nhìn xuống sàn nhà. Người đang nắm dưới đất chính là cậu. Trên đầu có một vết thương do một vật cứng gây ra. Anh hốt hoảng lây người cậu.

Cậu từ từ mở mắt ra, vừa nhìn thấy anh cậu vô cùng hoảng sợ

_Chạy đi! Rời khỏi chỗ này trước khi bọn chúng quay lại!!

_Nhưng tôi..

_Mặc tôi đi! Rời khỏi đây ngay! - cậu hét lên

_... Xin lỗi cho tôi đắc tội một chút.. - không để cậu hiểu, anh dùng một lực tương đối mạnh đập vào đầu cậu

Anh vác cậu lên vai, đi thật nhanh ra khỏi toa tàu.

Đi đến chỗ thoát hiểm của Ga tàu, anh cứ ngỡ là mình thoát rồi. Nhưng từ phía sau, có một giọng nói vang lên

_Ngươi nghĩ là thoát được à? Không dễ vậy đâu

___________________________________

Cuối cùng cũng xong 🤦🏻‍♀️ nói thật là mệt lắm. Mà thôi chắc một số người thấy được tôi mới ra thêm một bộ mới nhỉ? Tại dạo này tôi bị mất ngủ mà thức cả đêm không biết làm gì thì cũng chán nên viết thêm
Nếu hay thì bình chọn nhaaaa 💞💞⭐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net