Chương 1: Đỗ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

Những thứ trong cuộc sống tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng lại tích góp thành một chuỗi câu chuyện dài....

...

Cô là vợ anh, cả hai sống với nhau cũng được gần 5 năm. Ra đường, ai ai nhìn vào cũng khen anh chồng sao mà có phúc quá, lấy được cô vợ vừa xinh vừa đẹp. Tính tình lại hiền lành nết na. Cưới được một người vợ như vậy thì sướng phải biết!

Rein từ nhỏ sống với bà ngoại, nhà nghèo rớt mồng tơi. Ấy vậy mà... một ngày nắng đẹp vớt phải một chàng đại gia, đĩnh đạc phong độ. Ai ai cũng phải ghen tị.

Vợ chồng họ là thế, nhưng....Dưới cái hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy, ai mà ngờ lại là cả những giọt nước mắt của người vợ, là sự thờ ơ của người chồng? Là cả một sự đỗ vỡ trong hôn nhân.

5 năm! Là một khoảng thời gian dài ròng rã. Vợ chồng cô cố gắng cách mấy, mong chờ đến đâu vẫn không thể sinh con. Niềm hạnh phúc nhất của một người đàn ông chính là có thể bồng trên tay thiên thần nhỏ của mình....Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra!

" Theo kết quả chuẩn đoán, Vợ cậu bị chứng vô sinh. Rất tiếc, gia đình cậu không thể có con được "

Từng lời từng chữ cuốn vào tay anh, đôi mắt anh mở to hơn bao giờ hết. Ngay lúc ấy, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc lúc đó trong anh, chúng chỉ có thể gói gọn lại trong hai từ: Đau đớn, Thất vọng.

Từ ngày ấy, cái chữ " hạnh phúc " đối với cả cô và anh thật xa vời. Anh thất vọng triền miên đâm ra hờ hững với người vợ của mình. Hằng đêm anh đều không về nhà, lẳng lặng đến quán Bar mà uống rượu. Bỏ bê công việc, anh tối ngày chỉ nghĩ đến quán bar hút thuốc, cờ bạc. Công ty của anh cũng từ đấy mà lao đến bờ vực phá sản....

Nhìn cái cảnh gia đình như vậy, ai hiểu được cái cảm giác như ai đó bóp nghẹn trái tim mình. Cô không sinh được con, anh tưởng chẳng lẽ cô không đau lòng ? Ra đường nhìn thấy những cặp vợ chồng có con có cái, cô ghanh tị biết chừng nào.

Hằng đêm, anh bỏ cô ở nhà một mình. Cô đơn biết mấy, anh có hiểu được không?

Nhìn cái cảnh chồng mình ôm ấp cô gái xinh đẹp khác trong quán bar, cô chỉ muốn đi tới đánh chết con hồ ly tinh đó. Những điều đó anh nào hiểu, mỗi lần cô đánh ghen chỉ đổi lại vài cái bạt tai của người chồng.

" Nếu cô đã không sinh con được.... thì để người khác "

Chỉ một câu ngắn gọn, anh nhẫn tâm dắt tay người phụ nữ xa lạ về phòng, nằm trên chính chiếc giường của cô và anh....

" Aaa... thôi mà anh, đừng mà... "

" cái anh này.... ư.. ứ dừng lại "

Cái tiếng gì lạ lạ phát ra từ phòng ngủ, Rein cởi giày ra chất lên kệ. Cô ngó vào, hôm nay anh không đi làm sao? Hình như trong phòng có tiếng người. Cô bỏ túi rau củ vừa đi chợ mua lên bếp rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.

" ư ư.... thôi đi anh "

Cạnh! Cô mở cửa. Rồi cái hình ảnh đó đập vào mắt. Cô trợn tròn mắt. Hai người..... trên chiếc giường trắng bông, chồng cô và cô ta người tràn như nhộng. Quấn quýt, ôm hôn mãnh liệt.... Đó là toàn bộ những gì cô nhìn thấy được!! Nhưng nhiêu đó cũng đủ xé tan trái tim của một người vợ rồi.

Mọi tổn thuơng vỡ òa! Cô bước ngay vào túm cổ con hồ ly tinh đó.

" hồ ly tinh không biết xấu hổ như mày.... Bước khỏi giường tao "

Cô nắm cổ nó mà giáng từng cái bạt tay trời giáng vào. Cô đánh nó, nhưng sao.... nó chẳng khóc, còn lại nở nụ cười khinh bỉ. Còn cô, rõ chẳng bị đánh, sao nước mắt chảy dọc thế này!

" anh à.... hức... con vợ hung dữ của anh đánh em kìa "

Nó leo lên giường, nũng nịu với anh.

" Mày... "

" cô thôi ngay đi "

Ngay lúc cô định giơ tay đánh con hồ ly tinh đó, anh lại xô cô ra. Lực đẩy không mạnh nhưng với thâm hình nhỏ nhắn của cô. Nó khiến cô ngã người về phía sau đập đầu mạnh vào cạnh giường.

Một chút gì đó rỉ ra từ đầu Rein. Cô nhẹ chạm vào, thứ gì đó ướt ướt dính vào tay. Máu sao?

Anh vẫn ôm hôn cô ả trước mắt vợ mình, như thể cô là vật vô hình. Lúc này, Rein nằm dưới đất ngẩn đầu lên, lúc này... đừng khóc nữa, mọi việc, đều do cô cả thôi. Không sinh con được, là lỗi của cô!

Anh ôm hôn cô ta, cô chỉ đứng nhìn bằng đôi mắt chua xót....

Đôi chân bước đi như sắp té, cô đi đến bức tường có treo ảnh cưới hai vợ chồng. Đôi vợ chồng trong hình hạnh phút biết mấy. Thời gian trôi nhanh quá, 5 năm, có thể... sự hạnh phúc trong bức ảnh cưới đã tan rã cả rồi.

Cô cười nhạt, cầm khung ảnh trong tay, cô ôm vào lòng, giọt nước mắt rời khỏi hàng mi đen mà chảy nhanh xuống gò má, nhĩu xuống bức ảnh cưới, nơi có cô dâu chú rễ tươi cười. Bây giờ.... chỉ còn lại sự vô hồn của khung ảnh mà thôi.


Cô đến trước mặt anh, cầm bức ảnh cưới trong tay, rồi buông lỏng. Khung ảnh cưới rơi xuống mà vỡ tan thành từng miếng thủy tinh nhỏ. Miễng thủy tinh đâm vào chân Rein, rỉ máu cả đôi bàn chân.

Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt hoen lệ.

" Chúng ta.... kết thúc đi "

_________________________________

Phải công nhận.... đọc lại chap hồi đó thấy văn phong mình như củ lìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net