Chương 16. Tương lai của Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt nước rơi xuống trên làn da trắng hồng, có chút mát lạnh. Là sương sớm tụ trên lá cây. Trời cũng tờ mờ sáng, từng giọt nước li ti ngự trên những cánh hoa thật diễm lệ. Nàng vì vẻ đẹp buổi tinh mơ này mà tỉnh lại. Mái tóc xanh rũ xuống ôm lấy vai. Khu vườn có nàng bỗng chốc biến thành khung cảnh đẹp nhất trên đời. Đôi mắt trong trẻo sáng rực lên khi nhìn thấy một chú bướm nhỏ, đưa nàng vào hồi ức những tháng ngày bình yên. Tâm trí mơ hồ quên luôn cả kẻ đang nằm cạnh mình, hắn tỉnh rồi, giữ im lặng để ngắm thiếu nữ kia.

-Lãnh chúa.... ngài...

Một tên lính nhìn thấy hắn, có nên chóc mù mắt luôn không nhỉ?
Hắn đưa tay lên miệng, ý bảo tên đó im lặng, làm thế cũng như không, nàng quay sang hắn, nhíu mày.

-Tỉnh rồi!?

Một tiếng thở dài từ miệng hắn, hết được nhìn lén rồi. Đành thế, hắn đứng dậy, nói tiếng cảm ơn nàng rồi bỏ đi. Quên nữa, phải bịt miệng tên mặc giáp kia. Nếu dám hó hé ra bên ngoài, hắn thì không sao, nhưng nàng biết để mặt mũi ở đâu?
Nàng lấy tay xoa lấy hai bên thái dương, cảm thấy đầu hơi choáng, không phải là do ngủ ngoài trời rồi bị cảm đấy chứ. Loạng choạng dọn tấm vải ba tư vào rồi trở về phòng. Fine vừa nhìn thấy chị đã lao ra như tìm thấy vật quý giá.

-Chị đi đâu vậy? Sáng thức dậy đã không thấy đâu!

Mắt nàng mờ dần, bóng hình trước mắt chỉ còn loang thoáng màu hồng tươi rói. Cảm nhận được cơ thể lạnh dần, chỉ mơ màng trả lời.

-Tưới cây!

-Tưới cây sao? Nhưng mà đó đâu còn là công việc của chị!

Nàng khụy xuống ngã xuống người Fine, cô bé vội vàng đỡ chị. Còn gọi mấy tiếng. Trán nàng rất nóng, nhịp thở cũng không được đều đặn.
Ngủ được một lúc Rein cũng chịu tỉnh, Fine ngồi ngay bên giường, đã ngủ gục mất rồi. Thật là, nàng chỉ mới thiếp đi có hai tiếng, còn chưa hết buổi sáng, em nành lại đánh thêm một giấc. Đưa bàn tay ngọc ngà của mình xoa lên mái tóc bồng bềnh kia, không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh em gái nhỏ này nữa rồi. Để đảm bảo an toàn, Rein buộc phải đẩy Fine ra, đẩy cô bé ra khỏi chấp niệm của chị gái, ra khỏi thù hận của gia đình. Để em đến một bến bờ khác hạnh phúc hơn.

Cạch... cửa phòng đột nhiên mơ ra một khe nhỏ, hó hé sau đó là cô gái Elizabeth có mái tóc đen óng. Cô ấy đến để đưa thức ăn cho nàng.

-Suỵt...

Nàng đưa tay lên miệng ra hiệu, Fine vẫn còn đang say giấc. Elizabeth khẽ gật đầu, đặt tô cháo lên giường, gần gối.

-Cô ăn đi để lấy lại sức, Lãnh Chúa sẽ đến thăm cô sau khi Ngài ấy xong việc.

-Đã báo cho Lãnh Chúa rồi sao?

-Phải! Tôi phải làm như thế! À... Ngài Bright cũng có hỏi thăm cô và tặng cho hai chị em mỗi người một chiếc vòng tay! Tôi hết việc rồi, tạm biệt!

Nói xong, Elizabeth ra thẳng cửa, đúng là một cô gái kì lạ. Cô ta có khí chất của một tiểu thư danh giá, lời nói và cử chỉ đều hơn hẳn những người hầu bình thường. Nhiều lúc trong đôi mắt của Elizabeth phảng phất đâu đó nỗi đau dường như chẳng ai có thể chịu nổi.

Nàng cầm lấy tô cháo, nhấp từng thìa một. Trong suốt những năm qua làm gì có thành trì nào bị phá hủy ngoài thành Đông. Elizabeth không thể giống như nàng, thân thế của cô ấy, có lẽ chỉ có hắn rõ.

____________

-Sau này có lẽ nên gọi cậu là tiên tri!

Bright ngồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu câu chuyện phiếm của những nhà lãnh đạo.

-Tôi không thích cái danh đó!

Hắn đáp lại, hắn không thích câu nói nữa đùa nửa thật này. Phũ phàng nói thêm.

-Xong việc, cậu có thể về được rồi!

-Được, được, về ngay đây! Không cần đuổi. Muốn đi thăm cô gái của cậu thì nói hẳn luôn đi! Dù sao chúng ta cũng không sống sung sướng được bao lâu nữa! Tận hưởng tháng ngày cuối cùng nào.

-Bớt lảm nhảm và đi nhanh hơn đi!

-Được rồi, dạo này cậu hay cáu gắt lắm đấy! Đừng uống nhiều rượu quá! Tó không muốn nhìn Lãnh Chúa cao ngạo một thời bị người ta giết trong say xỉn.

Cửa phòng hắn khép lại, yên tĩnh, vắng lặng như ban đầu. Say xỉn? Hắn đúng là đang say xỉn, không được tỉnh táo. Thời đại này sắp kết thúc rồi, chỉ mong khi kết thúc nó, nàng vẫn không biết bí mật của hắn, để không hận hắn mà rời xa hắn.

________________

Bright bước ra đến cửa liền gặp một thiếu nữ đứng đó, mái tóc xanh chảy dài, một vài sợi bị gió hất lên không trung, rồi lại trở về vị trí.

-Nghe nói tiểu thư đang bệnh, sao lại chạy ra đây?

-Đương nhiên là chờ Ngài rồi!

-Chờ tôi sao? Tại sao chứ?

-Tôi muốn hỏi ngày một chuyện!

Chàng trai tóc vàng có chút mơ hồ, quan sát thật kĩ gương mặt ửng đỏ do cảm lạnh.
Nàng gượng người đứng vững, cố gắng thốt ra câu hỏi đầy nghiêm túc.

-Ngài có thể bảo vệ Fine không?

__________________
Xin lỗi mọi người! Mình lại lười nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net