Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, nàng không ra khỏi tẩm cung dù chỉ là nửa bước, không cho phi tần đến thỉnh an dù chỉ là một người, mọi việc diễn ra trong hậu cung đều là do Mariko đi nghe ngóng rồi nói lại cho nàng nghe. Nàng cũng rất chăm chú lắng nghe, từng việc một nghe xong liền quăng ra sau đầu cũng chẳng buồn nhớ hết!

Raiden hắn vẫn thường lui tới tẩm cung nàng, nàng không cho hắn vào hắn liền xông vào, nàng đóng cửa phòng nhốt hắn bên ngoài, hắn cho người phá cửa, nàng liền nhảy cửa sổ leo lên mái nhà, dùng khinh công phóng đi khắp hoàng cung. Dần dà hắn chán ngán, không đến nữa, phi tần sắc phong nhiều vô số kể, nàng đột nhiên trở thành hoàng hậu bị thất sủng nhưng đổi lại tẩm cung nàng bình yên vô cùng! Phượng Nghi cung bỗng chốc trở thành lãnh cung.

Nàng cứ tưởng như vậy nàng được bình yên mà sống, nhưng Raiden hắn quên sự hiện diện của nàng thì lại có kẻ khác nhất mực hãm hại nàng. Người đó không ai khác lại chính mà Ngọc Thục phi. Nếu trừ nàng ra thì nàng ta đang giữ vị trí cao nhất trong số các phi tần, nàng ta....muốn chiếm giữ ngôi vị hoàng hậu này!

Lại nói đến những việc nàng ta đã gây ra. Nàng ta khiến Du Tiệp dư vừa mang thai đã xảy thai, Thẩm phi được gả vào Thuận Vương phủ chỉ sau nàng ta một thời gian, nàng ta liền khiến ả ta không thể mang thai, hại chết ba Canh y vừa sắc phong, và còn nhiều chuyện nữa, aida, không biết khi nào sẽ đến nàng nhỉ?

"Nương nương, Ngọc Thục phi cầu kiến. Đang đợi ở bên ngoài."

Ôi cha! Vừa nhắc nàng ta nàng ta lại đến, có phải là linh quá đi không? Rein chỉnh trang một chút, cất bước tiến ra chính cung.

"Thần thiếp tham kiến hoành hậu nương nương, nương nương cát tường."

Nàng ngồi xuống ghế, khẽ nhấp một ngụm trà Mariko vừa dâng lên, không cho nàng ta bình thân.

"Ngọc Thục phi có phải xem lời của bản cung không ra gì? Chẳng phải bản cung đã nói không cho ai đến Phượng Nghi cung này sao? Hà cớ gì một mực gặp mặt?"

"Nương nương, thần thiếp là lo cho sức khỏe của nương nương, nương nương mấy ngày liền không cho phi tần đến thỉnh an, thần thiếp đến thăm nương nương sẵn đem đến một ít nhân sâm giúp nương nương bổ khí, an thần." Nàng ta vẫn giữ tư thế đó, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt ra từng lời thánh thót tựa như tiếng chim nhưng không hiểu sao nàng lại nghe có chút chói tai.

Quanh đi quẩn lại, nàng cho nàng ta nói một hồi lâu cũng vòng vo không hiểu gì cả, nàng đứng dậy, tiến gần lại nâng khuôn mặt khả ái của ả lên.

"Ngươi nói một hồi là muốn đến xem bản cung đã chết chưa?"

"Nương nương, thần thiếp không có ý đó!" - Nàng ta e dè tỏ vẻ sợ hãi, Rein nàng dùng móng tay bấm mạnh vào mặt ả rướm máu.

"Ngươi....tốt nhất nên là như vậy. Lui ra đi. Bản cung mệt rồi!" Nói rồi nàng vịn lên tay Mariko trở về sương phòng. Trước khi đi còn không quên bảo Yuri tiễn khách!

Sau khi về sương phòng, nàng liền tự mình kiểm tra xem rốt cuộc trong nhân sâm nàng ta đã tẩm cái gì. Quả đúng như nàng suy đoán, là độc không màu, không mùi và cũng không có vị. Nó là nọc độc của nhền nhện ở Tây Vực, ăn hay uống phải lập tức thổ huyết chết ngay tại chỗ. Nàng ta xem ra là gấp rút loại bỏ nàng lắm rồi đây!

Làm gì cũng được, bọn họ đấu đá tranh thánh sủng nàng không quan tâm, không can dự nhưng một khi đe dọa đến mạng sống mà phụ mẫu đã cho nàng thì đừng trách nàng ra tay độc ác.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Raiden đêm nay hắn lại đến Phượng Nghi cung của nàng. Nàng cười thầm, hắn là đến không đúng lúc rồi!

"Đến làm gì?"

"Hoàng hậu, nàng là Huyết lệ nhân, trẫm muốn có được giang sơn thì trẫm phải có nàng!"

À, hóa ra ngoài việc giao hoan sắc phong phi tần thì hắn còn điều tra việc này. Hắn vẫn nắm dã tâm thâu tóm Đại lục này! Nàng khẽ cười khẩy tự giễu, lấy tay áo che miệng khẽ nhấp một ngụm trà.

"Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Nương nương, đồ ăn Ngự Thiện phòng đã đưa tới." - Mariko tiến vào nhún người hành lễ rồi quay sang nàng cất lời.

Nàng khẽ gật đầu, Mariko nhận lên cho người dọn đồ ăn lên, sẵn dọn thêm một bộ chén đũa cho hắn. Tên thái giám phía sau tiến lên thử độc trong từng món rồi quay sang bẩm báo: "Hồi bệ hạ, không có độc."

Hắn mỉm cười gắp thức ăn cho nàng, nàng không buồn ăn, hắn nhíu mày ăn thử một miếng.

"Trẫm thấy rất ngon. Lẽ nào những món hôm nay không hợp khẩu vị của nàng?"

Nàng lắc đầu, bắt đầu động đũa ăn, còn ăn nhiều hơn một chút. Được một lúc, nàng ngã ra đất, thổ huyết. Hắn vội vã chạy đến đỡ nàng.

"Nàng sao vậy?"

"Có....độc."

Lòng ngực hắn nhói lên một cái, phun từ miệng ra một ngụm máu, tên thái giám kia hốt hoảng la lớn: "Bệ hạ, nương nương, trúng độc rồi. Truyền thái y! Mau truyền thái y!!"

....

Trải qua mấy canh giờ liền, nàng cũng đã tỉnh dậy, nhưng còn Hoàng đế Bệ hạ hiện tại? Raiden, hắn vẫn còn ngủ li bì, việc triều chính không ai xử lí, thái hậu sớm không màn nhân thế vì vậy, nàng bắt buộc phải nhiếp chính, thay hắn xử lí công vụ. Những việc này với nàng cũng không hẳn là quá khó, tấu chương tuy nhiều nhưng sát thư gửi đến Lộ Khiết Cung cũng không phải là ít, tất cả phút chốc bỗng đè hết lên đầu nàng.

Buổi triều sớm sâng nay, nàng lệnh cho bọn họ âm thầm tra xem ai là người hạ độc, nàng vốn làm vậy cho có lệ thôi chứ thật ra nàng đã biết tỏng chủ mưu việc này là ai rồi!

"Hồi nương nương, kết quả điều tra đã có." - Yuki đứng đối diện nàng bẩm báo.

Nàng khẽ gật đầu ra lên đem việc này cho Đại lý tự xử lý, nàng tin chắc rằng lần này nàng ta không thoát tội. Tội cố ý sát hại hoàng thất được liệt vào tru di tam tộc, nhưng mà....đây là hành thích đế vương một nước, cho dù tru di cửu tộc cũng không đền hết tội. Nói xem, nếu hắn băng hà, Ngọc Thục phi sẽ thế nào?

"Hoàng hậu nương nương!!! Bản cung hận ngươi!!!! Tiện nhân!" - Ngọc Thục phi trước khi bị giải đi còn không an phận hét lớn, Mariko tiến tới vả cho ả một bạt tay.

"Nương nương không phải là cho ngươi tùy ý sỉ nhục. Giải đi! Dụng hình mạnh tay vào!"

Yuki một bên thầm cảm thán, cực hình ở đây vẫn là còn nhẹ hơn Lộ Khiết Cung nàng xử phản đồ!

Hậu cung sau đó không ai động đến nàng! Raiden hắn cũng đã tỉnh lại, mạng hắn cũng lớn thật, sớm biết vậy nàng đã ra tay diệt trừ, nhưng Nguyệt Quốc không thể một ngày thiếu vua, mà nàng cũng không rảnh quản việc triều chính, Minh Vương đua đòi trác tán, ăn chơi xa đọa sớm muộn Nguyệt Quốc sẽ một lần nữa đổi chủ. Nghĩ vậy liền thôi nàng trở về Phượng Nghi cung ngắm hoa, thưởng trà, mãi cho đến sau này nàng mới biết cái phút an nhàn này chỉ là tích tắc thoáng qua!

"Ai gia không trách những gì con làm, nhưng ta dám bảo đảm rằng, Hàn Vương không phải kẻ thù diệt tộc của con. Hãy suy xét thật kĩ."

Lời nói của Hoàng thái hậu bỗng nhiên vang vọng trong tâm trí nàng. Nàng hít một hơi thật sau bình tĩnh suy xét lại. Từng kí ức hôm diễn ra đại hôn hiện lại, từng hình ảnh một vô cùng rõ ràng, từ lúc bái đường, những lời nói thôi thúc nàng đâm hắn một nhát và cả lúc Thuận Vương dẫn binh xông vào, giết chết dân lành, ép Nguyệt Hoàng đương triều ban chiếu truyền ngôi.

Đúng rồi! Nguyệt Hoàng bệ hạ tiền triều giờ đã ở đâu? Còn sống hay đã chết?

Vừa lúc này Raiden hắn tung cửa xông vào, lao đến đè nàng xuống giường, nàng trừng mắt nhìn hắn.

"Nguyệt Hoàng bệ hạ tiền triều giờ đang ở đâu?"

Hắn cười khẩy một cái, bộ dáng giễu cợt, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy dục vọng muốn chiếm hữu!

"À, nàng hỏi phụ hoàng sao? Trẫm giết rồi! Nàng còn tâm trí lo cho ông ta sao? Tự lo cho chính mình đi. Đêm nay nàng sẽ là của trẫm, rồi trẫm sẽ có cả Đại lục Kỳ Diệu này trong tay!"

Dứt lời, hắn bật một tràn cười lớn.

__________To Be Continue____________

Đăng giờ này thì có ai đọc hông ta🤔? Các readers yêu quý tiếp tục vote và comment nhiệt tình lên cho Akiko nhaa💋❤. Đêm nay nhiều comment đăng thêm chương nữa nè🍀, ít thì mai nhaa~. Chương sau có biến rồi nha~~😄. Yêu lắm~❤.
Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net