Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mưa như trút nước, gió thổi hiu hắt mạnh mẽ, hoàng cung như được gội rửa sau bao ngày nắng ráo khô quạnh nhưng dường như không ai đón nhận trận mưa xối xả này, thay vào đó họ đang bận đón tiếp vị công chúa sắp chào đời của vương quốc.

Trong căn phòng sinh kín đáo, bí bách, một trời một vực với không khí lạnh lẽo, ảm đạm ngoài kia. Hoàng hậu Elsa miệng cắn chặt khăn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, chảy xuống ướt đẫm áo và gối. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, không ngừng phát ra những âm thanh đau đớn. Vua Truth đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, nội tâm ông như có hàng nghìn con kiến bò xung quanh vậy. Đã hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì ngoài tiếng hét và tiếng khóc đau đớn của hoàng hậu. Mỗi lần cung nữ đi ra lấy thêm nước nóng, ông đều cố gắng ngó vào bên trong nhưng những thứ ông thấy được chỉ là vẻ mặt chết đi sống lại của người mà ông yêu.

Ông xót lắm chứ nhưng biết làm sao giờ

Một lúc sau, cơn mưa bên ngoài đã nhẹ đi chỉ còn vài tiếng sấm lâm râm thì bên trong phát ra tiếng trẻ con khóc inh ỏi cùng với tiếng nói lớn của thái y

"Là Công Chúa!! Là Công chúa!!!"

Vua Truth như vỡ oà, nước mắt tự động chảy từ khoé mắt ông. Bà Camelot bế công chúa nhỏ đã được lau sạch sẽ ra bên ngoài, gương mặt đỏ hỏn bé tí xíu gào lên khóc to hơn cả tiếng sụt sịt của bố. Ông dang tay vụng về đỡ lấy đứa nhỏ, bà Camelot nhanh miệng cũng không giấu được sự vui vẻ, xúc động nhìn đứa bé

"Công chúa có mái tóc rất giống người, xanh tựa biển biếc. Chắc chắn mai sau tóc công chúa sẽ dày và mượt giống hoàng hậu lắm..." 

"Đáng yêu quá... Elsa, nàng ấy có sao khôn-"

"Hoàng Hậu? Hoàng Hậu! Người tỉnh lại đi Hoàng Hậu!"

Tiếng nói lớn của thái y nói lên tất cả, bà Camelot vội vàng chạy vào, lay người Hoàng Hậu đã mềm nhũn trên giường, bà vừa lay vừa gọi dường như nếu dừng một nhịp thì người trên giường sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vua Truth đứng như trời trồng, ngây người ôm đứa bé nhìn về phía Hoàng Hậu đang trong cơn nguy kịch..

-------------------------

Ánh nắng len lỏi qua những đám mây chiếu xuống mảnh đất ẩm ướt mới mưa xong, trong cung ai nấy đều lo lắng trước sự an nguy của Hoàng Hậu. Thái y bước ra phòng sinh với vẻ mặt đăm chiêu, nhìn thấy vua Truth ngồi đờ người bên cạnh phòng ông lại càng áp lực hơn.

"Hoàng Hậu... sao rồi?"

"Dạ.. vì hạ sinh công chúa mất rất nhiều sức và máu nên Hoàng Hậu bị ngất, sẽ tỉnh lại sớm thôi xin người đừng lo lắng.."

Truth nghe vậy cũng yên tâm hơn, ông thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn ôm công chúa đang say ngủ đồng thời nắm chặt lấy cây thánh giá. Điều đó làm thái y vô cùng xúc động

"...nhưng sau khi tỉnh lại, sức khoẻ của Hoàng Hậu sẽ yếu hơn trước rất nhiều vì di chứng để lại sau khi hạ sinh công chúa" 

"...được rồi, lui đi. Vất vả cho ngươi rồi"

"Vâng, thần xin phép"

Nói rồi thái y cáo lui, Truth giao công chúa cho bà Camelot rồi tự mình vào phòng chăm sóc cho Hoàng Hậu. Sau ba ngày ngủ li bì thì Hoàng Hậu đã tỉnh lại, nhưng bà chỉ có thể nằm liệt giường chưa thể đi lại được. Vua Truth bế công chúa đến bên giường, đặt nàng nằm cạnh Hoàng Hậu.

"Dễ thương quá đúng không? Thật giống nàng.."

"Chàng đặt tên chưa?" 

"Chưa, ta muốn cả hai chúng ta cùng đặt tên cho con"

"Ôi trời.. chàng học rộng biết sâu đặt tên sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thiếp đầu óc hạn hẹp.."

"Nàng đừng nói vậy, trong mắt ta nàng luôn là người minh trí túc trí*"

*ý nói người thông minh, giỏi giang

Hoàng Hậu cười, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi chốt hạ một cái tên ngắn gọn

"Đặt là Rein đi?"

"Rein.. ?"

"Vâng, vì hạ sinh trong ngày mưa lớn nên thiếp muốn đặt tên liên quan đến mưa chút.."

"Được, con của chúng ta.. công chúa vương quốc này... Rein.."

------------------------ 

"C..công chúa!! Người chạy chậm thôi công chúa!!"

"Hihi, đố bà bắt được cháu đó!"

Trước sân cung điện nguy nga tráng lệ, hình bóng cô công chúa nhỏ chạy lon ton phía trước để bà Camelot hớt hải đuổi theo phía sau. Đã 8 năm trôi qua, tất cả không có gì thay đổi nhiều chỉ duy nhất có cô công chúa theo thời gian đã lần lượt biết lật, biết bò, biết đi và biết nói. Giờ đây trong cung đã quen với tiếng cười đùa inh tai, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thút thít của công chúa. Mỗi buổi chiều nàng sẽ chơi đuổi bắt với cung nữ hoặc bà Camelot như một buổi tập thể dục nhẹ, nhưng đối với người già thì đó lại là một cực hình. Vì tuổi đã cao, sức yếu nên mới chạy được vài bước bà đã uể oải ngồi thụp xuống gốc cây gần đó thở hồng hộc, còn cô công chúa đầy năng lượng mải mê vui chơi phía trước không màng đến thế sự

Nàng chạy đến một nơi vắng vẻ, không có lính canh nhưng lại có rất nhiều chuồng gỗ nhỏ. Vì tò mò nên nàng tiến lại gần xem thử, hầu như bên trong không có động vật nhưng đến cái lồng được để sâu phía trong góc nàng lại thấy một bóng lưng nhem nhuốc với tấm vải mỏng manh che người.

"Con gì đây?"

Nàng dí mặt vào xem thử nhưng lại chẳng biết đó là cái gì, nhặt cây củi dài gần đó lên.. nàng chọc vào bên trong, chạm thẳng vào tấm lưng kì lạ đó.

"Ui da! Đau!"

Nàng giật mình, cậu bé bên trong quay phắt người lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Hoá ra là một cậu nhóc, không phải là con vật

"N-ngươi là ai?"

"Ta..."

Đáng lẽ ra nàng mới là người hỏi câu đó chứ, nàng bỏ cây củi xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhóc gầy gò, cậu có mái tóc tím hơi dài, toàn thân lem luốc bùn đất khác xa với vẻ ngoài của nàng.

"Ta là Rein, còn ngươi?"

"Ta không nói tên cho người lạ, ngươi đi ra đi"

"Sao ngươi nằm trong này? Bên trong khó chịu lắm, lại còn bẩn nữa.. ra đây chơi với ta đi"

"Ta không ra ngoài được, vả lại.. ta không muốn dính dáng đến ngươi, thật thiếu hiểu biết"

Thực ra cậu ta nói 10 nàng chỉ hiểu 5 thôi, nàng liếc tới ổ khoá bằng sắt cũ kĩ. Đó là lí do mà cậu không ra chơi với nàng được 

"Nếu ngươi không ra chơi được thì ta sẽ ra chơi với ngươi, ngươi biết oẳn tù tì khô-"

"Công chúa!! Công chúa!!"

Bà Camelot vội vã chạy đi tìm nàng, nàng vui vẻ hét lớn để bà có thể dễ dàng tìm thấy nhưng trái với suy nghĩ của nàng, bà Camelot lại sợ hãi đến mức lạc cả giọng

"Công chúa, người tránh xa chỗ đó ra!!"

'Tránh? Ở đây có gì mà phải tránh'

Nàng nghĩ bụng, chưa kịp hiểu ra chuyện gì.. à không, nàng tuổi này có nói cũng chả hiểu gì đâu. Bà Camelot chạy đến bế nàng lên rồi cùng nàng tránh xa cậu trai đó, ánh mắt tím sắc lạnh ấy nhìn theo nàng, vừa có vẻ bất ngờ nhưng sâu bên trong lại buồn một cách ảm đạm..

"Nơi đó không phải là nơi chơi đùa đâu công chúa! Người chơi ở đâu cũng được nhưng phải tránh xa chỗ đó ra"

"Tại sao vậy bà? Ở đó có cậu con trai tội nghiệp bị nhốt.."

"... đó là số phận công chúa à, người phải cảm thấy may mắn, biết ơn khi được sinh ra ở đây"

'Số phận.. cái đó có ăn được không?'

Đúng là trẻ con mà, nhưng thường thì cái gì càng cấm chúng ta càng làm, thậm chí còn nhớ sâu nữa kìa. Cứ như vậy, điều độ mỗi chiều nàng đều trốn đến chỗ của cậu nhóc kia để chơi với cậu mặc dù đáp lại chỉ toàn tiếng trả lời lạnh lùng thậm chí là nguyên trái bơ bự chà bá. Điều kì lạ là thỉnh thoảng khi nàng ngồi trò chuyện với cậu ta thì bụng cậu ta lại phát ra tiếng kêu "ọc ọc", đến tối nàng đi hỏi Hoàng Hậu Elsa mới biết đó là dấu hiệu của đói bụng. Thế là mỗi khi tới chỗ cậu chơi, nàng đều trộm đồ ăn ở nhà bếp mang đến cho cậu. Mới đầu cậu làm giá bày đặt không ăn, nhưng chiều nào nàng tới đều thấy đồ ăn không cánh mà bay. Đúng là đường gần nhất dẫn đến trái tim đó là dạ dày mà..

Vậy là ngoài bà Camelot ra nàng đã có thêm một người để tâm sự chuyện trên trời dưới biển mỗi ngày.

------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net