Chương 3: Giống nòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shade này.. sao ngươi suốt ngày ngồi trong này mà chẳng làm gì vậy?"

"Ngươi đi hỏi mấy người nhốt ta ấy, nghĩ ta muốn ở trong này lắm à"

"Ta ngày nào cũng tới đây nhưng chưa một lần thấy lính canh hay cung nữ túc trực hết, làm sao mà hỏi được?"

"Họ chỉ đến đây đúng một lần trong ngày, đó là buổi trưa. Lúc đó chắc ngươi đang ăn uống no căng bụng rồi lên giường ngủ chứ gì"

"Hừ, ngươi biết gì chứ.."

"Ta nói sai sao?"

Rein cứng họng, tự ái hậm hực vứt cái bánh bao vào trong rồi đứng phắt dậy chạy đi chỗ khác, Shade hả hê ngồi tựa đầu vào thanh gỗ phía sau vẻ đắc chí, không ngờ chọc tức con bé này lại dễ như vậy. Nhưng cậu không biết rằng Rein là chúa giận dai, ai mà làm cô bé không vừa ý thì phải đợi hơn 1 tuần sau may ra Rein mới cho họ được một cái liếc mắt. Và thế là liên tiếp ba ngày Rein không bén mảng đến chỗ cậu nữa, bù lại cậu có được phút giây bình yên cho lỗ tai hiếm có.

Nhưng đời đâu như là mơ, chưa được bao lâu thì một tên lính đến mở khoá chuồng và lôi cậu vào một căn phòng, bên trong có bàn ghế, giường nhưng đó không phải giường để nằm.. để khám chữa bệnh thì đúng hơn. Theo quan sát cậu khẳng định 90% là phòng Thái Y, một lúc sau vẫn tên lính ấy bước vào nhưng lại dắt thêm một cậu bé nữa, không ai khác là huynh đệ của Shade

"Sư huynh!!"

".."

"Sư huynh, cuối cùng ta cũng gặp được người rồi. Người bị nhốt ở đâu thế? chúng có cho người ăn đầy đủ không?..bla..bla..bla"

Ôi trời mới xa nhau có mấy tháng thôi mà tên này cứ sồn sồn lên hỏi tới tấp vào mặt cậu khiến cậu ngao ngán, trở tay không kịp. Mà hai đứa đều bị nhốt trong cung chứ có xa xôi mấy vạn dặm đâu

"Ngươi vẫn còn sức để nói à.. Tio"

"Ta lo cho long thể của huynh lắm đóooo"

Cái tên này..

Tên cậu ta là Tio, nhìn có vẻ thấp bé hơn Shade nhưng ý chí hừng hực cháy bỏng của cậu ta rất đáng ngạc nhiên. Có thể nói Tio đại diện cho tầng lớp hướng ngoại

"Hic, chúng chỉ cho ta ăn một bữa một ngày, nước thì ki kiệt cho đúng hai bát. Từ khi vào đây ta sụt mất mấy lạng thịt rồi, phụ mẫu mà chứng kiến cảnh này ắt hẳn lòng đau như cắt!!"

"..."

Shade cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn chán, được con bé công chúa ất ơ ngu ngơ khù khờ mỗi ngày mang đồ ăn ngon có lúc không ngon đến cho cậu, đúng là may mắn, chắc hẳn kiếp trước làm nhiều việc thiện.

"Mà bọn chúng đưa hai ta tới đây làm gì nhỉ.."

"Chắc là để khám xem đủ tiêu chuẩn làm việc chưa, ngươi không thấy xung quanh toàn đồ của thầy thuốc thái y à?"

"Vậy mắc mớ gì bỏ đói hai đứa- ủa sao trông huynh vẫn tốt quá vậy, nhìn chẳng hao đi lạng nào"

"Do số ta may mắn đấy, ngươi thì quên đi.."

"Hả, may mắn là sao.. chẳng lẽ chúng phân biệt đối xử cho ngươi ăn nhiều hơn ta???"

"....ừ thì ta cũng ăn nhiều hơn nhưng không phả-"

"Huhu ứ chịu đâu, lũ vô trách nhiệm không có lương tâm!!"

Gì đây, cậu ta cảm thấy bất công nên khóc à?

Nói chuyện một lúc thì cánh cửa phòng mở ra, bước vào trong là một người mặc áo quan của triều đình, hình như là thái giám

"Hai ngươi có phải là nô lệ tới nhận việc không?"

"Đúng, bọn ta đây"

"...các ngươi mấy tuổi rồi?"

"Ta và huynh ấy tròn 12"

"Tốt, vậy đủ tiêu chuẩn rồi. Ta có công việc cho hai ngươi đây, việc này sẽ giúp hai ngươi làm việc lâu dài trong cung, lại còn nhàn hạ nữa, được hầu hạ và là cánh tay phải của đức vua"

"Vậy sao? nghe sang vậy. Công việc gì thế ta muốn làm ngay bây giờ!!"

Khỏi nói, tên hướng ngoại kia háo hức bồn chồn nhảy dựng lên với ông thái giám trước mặt. Trái hẳn với Shade, điềm tĩnh và có chút nghi ngờ, sao công việc này thấy quen quen...

"Nhưng trước khi làm thì phải "cải tạo thân thể" đã.."

Nghe đến đây mặt Shade biến sắc, nhìn sang Tio vẫn đang hào hứng mong chờ

"... ai là người đầu tiên nhỉ?"

Không ngoài dự đoán, tên ngu ngốc kia giơ tay đầu tiên

"Ta, ta, hãy cải tạo ta đầu tiên đi! Huynh đừng tranh của ta nha, để ta cải tạo trước!"

Shade tặc lưỡi, bó tay với vị huynh đài dũng cảm này. Tên thái giám cười nhoẻn miệng vẻ phúc đức lắm nhưng cậu ta đâu biết rằng hắn đang muốn tuyển học trò cho chức vụ của mình đâu. Và thế là Tio được nằm lên cái giường khám bệnh đó, cậu ta vẫn ngây thơ thắc mắc tại sao lại phải cởi y phục ra? khoảnh khắc ông cầm con dao to tướng sắc nhọn hướng đến chỗ ai cũng biết là gì mới là lúc cậu ta nhận ra sự thật tàn khốc.

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"..."

Tiếng hét oan nghiệt thảm hại cất lên, thế là mội đời trai đã ra đi anh dũng. Phụ thân và phụ mẫu của cậu ta hẳn phải tự hào lắm khi có đứa con cả đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Shade ngồi ghế ngoảnh mặt ra chỗ khác với vẻ đau đớn, nghe rõ ràng tiếng chặt ngọt sớt và tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, sau đó là tiếng khóc rồi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa..

"Nào, người tiếp theo"

Shade lạnh sống lưng, cậu quay mặt lại thấy trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tio thì ngất lịm bên cạnh nhưng máu trên chân cậu ta vẫn còn. Shade bất giác túm lấy đùi trong, nhắm mắt lại ổn định hơi thở rồi chân run rẩy tiến đến bên giường. Khoảnh khắc ánh mặt cậu chạm nhau với ánh mắt ông thái giám "tốt bụng" kia làm cậu nhớ ra một chuyện

"L-là ngươi?!"

------------------------------------------------------------------

Tio tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn thân dưới, cậu đau khổ tột cùng tay nắm lấy ga giường, nước mắt chảy thành dòng. Shade ngồi bên cạnh thấy Tio tỉnh liền lấy nước cho cậu ta uống, đồng thời mang đến trước mặt một khay toàn đồ ăn

"Hức..hức..đệ đệ của ta.."

"Đừng khóc nữa, chuyện cũng đã qua rồi, không phải ai cũng có phước như hai đứa mình đâu"

"Đây mà là phước á? Vừa đau vừa mất cậu em đã gắn liền với ta từ lúc ta chưa sinh ra.. ta sẽ nhớ nó lắm... Sao huynh không đau đớn gì hết vậy, lại còn đi lại rất bình thường nữa.. bộ ông ta cắt huynh ít lắm sao còn của ta cắt nhiều nên mới đau như vậy...?"

"...chắc do cơ địa của ta phục hồi nhanh" 

Chính xác là đệ đệ của Shade vẫn bình an vô sự, thật tình cờ tên thái giám đó là người mà mấy năm về trước đã tìm đến xin sự giúp đỡ của cha cậu để xin tiến cử vào cung làm việc, nể cậu là con cháu đích tôn của ân nhân mình mang ơn cả đời nên hắn đã nhắm mắt cho qua, chắc tổ tiên trên trời phù hộ cho nòi giống con cháu chắt chít mai sao đây mà, ta đây phúc lớn mạng lớn.. đội ơn đội ơn.. 

Không những được miễn cải tạo, cậu còn được hắn ái mộ đặc biệt, ngày đủ ba bữa không phải làm gì lại còn được nghỉ ngơi một tuần dưỡng thương sau đó mới bắt đầu làm việc. Nhưng cậu không thể hưởng hết một mình được, nghĩ đến vị huynh đài may mắn tương lai xán lạn không áp lực vợ con kia mà thương, bị lừa mà vẫn không hề hay biết gì. Cậu đành ngỏ ý cho cậu ta ở chung với mình chứ không là hôm sau nhịn đau chạy đi làm việc vặt cho hắn ta đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net