Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra khuôn mặt thân quen ấy dòng ký ức tuổi thơ mà cô từng mất dường như được khôi phục nhưng tại sao người đó lại mang đến cho cô cảm giác bất an đến vậy?

Cố sắp xếp lại từng mảnh kí ức đã quên nhưng vô dụng nó hoàn toàn không nguyên vẹn, cô thật sự không nhớ ra cậu ta là ai.

Về đến phòng cô liền khóa chặt cửa, sau khi đảm bảo mới khuỵu xuống sàn, co người lại trong một góc phòng, mỗi lần cô muốn nhớ về quá khứ nó lại tới, chứng bệnh ám ảnh quá khứ của cô lại tái phát.

'nó lại đến rồi...'

Chỉ vừa mới suy nghĩ, cô liền cảm nhận thấy hàng loạt mảnh kí ức không rõ thời gian kéo tới, cảm xúc khi ấy cũng ùa về, từng biểu hiện của chứng bệnh ấy xuất hiện.

Từng cơn hoảng loạng kéo tới, tay chân cô không tự chủ được mà quơ loạng xạ, đồ vật xung quanh cứ như vậy mà bị lật đổ tứ tung. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể cô gái rung lên bần bật, đôi tay nhỏ đó mạnh bạo cào cấu vào cơ thể rồi từ từ đưa lên tóc.

Nắm lấy tóc cô mất kiểm soát dùng lực kéo mạnh từng sợi tóc, cơn đau ấy càng khiến cơ thể cô gái co ro trong góc phòng rung lên dữ dội hơn.

Môi mím chặt bất giác mở ra mà dùng răng cắn vào môi mạnh đến bật cả máu, máu rỉ ra đỏ một mảng môi đôi môi từ màu hồng nhạt giờ đã chuyển đỏ. Từng kí ức không tốt đẹp cứ kéo tới, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu.

"Làm ơn đừng đánh nữa..."

"Không! Cháu xin lỗi..."

"Hức...hức "

"Chị ơi, cứu em với..."

" Đừng lại đây, không! Không! "

"Tôi không cố ý mà, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi! Làm ơn..."

Tình trạng của Tố ngày càng tệ hơn khi không có chị ở đây, những lần tái phát trước kia chỉ cần có chị ôm cô vào lòng cô sẽ dần ổn.

Giờ không có chị ở đây cô cũng chỉ biết đợi, đợi cho đến khi nào cơn hoảng loạng đi qua mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tầm mắt cô mờ dần, đôi tay buông thả ngừng cào cấu cơ thể thân thể ngã xuống sàn nhà, mỗi lần cơn hoảng loạng ấy qua đi cô hoàn toàn mất hết sức lực.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, cô hoàn toàn không còn sức lức để phân biệt đâu là thực đâu là quá khứ rồi, từng mảnh quá khứ cứ như chèn vào tầm mắt lúc lúc mờ ảo, lúc lại chân thực.

Tố hoàn toàn buôn thả.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày giao lưu cũng đến, nữa tiếng trước khi trận chiến bắt đầu cô tìm được một góc vắng người, ngồi trên một chiếc ghế bị khuất bởi khán đài, tận hưởng từng cơn gió mát kéo tới.

Mấy vết thương trên cơ thể đã bị cô che đậy hoàn hảo bằng chiếc áo bó sát với ống tay dài và nó cũng đã lành lại không ít.

Ngước khuôn mặt lên, đưa đôi mắt trong trẻo ấy nhìn về phía trời cao ngắm nhìn những đám mây từ từ trôi dạt về một phương làm lòng cô có chút hiêu quạnh.

Cô đến Trung Quốc một mình, cô không phải không thể tự lập được chỉ là bây giờ cảm thấy có chút cô đơn, có chút tủi thân.

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ không để ý nãy giờ đã có một người đến ngồi gần bên cô.

Đưa đôi mắt qua nhìn đối phương, cô có chút hoảng loạng khi nhận ra người trước mặt.

'Sao cậu ta lại ở đây?'

Dù không nhận ra đối phương là ai, nhưng linh cảm cho cô biết người này không phải người tốt nên đề phòng.

Thấy dáng vẻ e ngại, cảnh giác của cô gái anh ta thoáng cười, đưa đôi tay đến vén mấy sợi tóc đang bay trong gió của cô ra sau tai, mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp..."

Cô thoáng sởn gai óc, cái chất giọng đùa cợt mang chút trầm của người trước mặt làm cô như nhận ra ai đó nhưng mãi chẳng thể nhớ ra người đó là ai.

Thấy biểu hiện của cô, cậu ta có chút thất vọng rồi lại vui vẻ dùng cái chất giọng đùa cợt của ta hỏi cô, tay vẫn mãi không chịu rời khỏi mấy sợi tóc.

"Cậu nhẫn tâm thật đó, nói là sẽ không quên tôi đi mà"

Cô càng gắn nhớ lại càng không thể nhớ ra, bực dọc cô đưa tay hất tay cậu ta ra khỏi tóc cô, nếu đã không nhớ thì cứ nói không quen biết là được.

"Tôi không quen cậu, đừng dùng chất giọng đó nói chuyện với tôi "

Khuôn mặt cô đanh lại, đôi mắt mang tia khó chịu nhìn thẳng vào anh ta, cậu ta cũng không chịu thua đưa đôi mắt vài phần máu lạnh nhìn thẳng vào cô.

Trong lúc cô đang vô cùng khó chịu với người trước mặt, chỉ muốn cách thật xa tên kì dị mang lại cảm giác khó chịu này.

Nghe thấy tiếng thông báo, cô dứt khoác đứng dậy, đôi mắt nhìn đi chổ khác nhưng vẫn mang vẻ khó chịu, miệng buông câu cảnh cáo.

"Đừng để tôi gặp lại cậu, tôi gặp cậu ở đâu đánh ở đấy! Nên nhớ lời tôi, tên kì dị"

Nói xong cô dứt khoát đi luôn không quay lại nhìn cậu ta dù chỉ một cái, cậu ta cũng chỉ vui vẻ đoán nhận cái thái độ khó chịu của cô, ngược lại có chút vui vẻ rồi cũng đi về phía khán đài.

Cô ngồi vào ghế chuẩn bị, lướt nhìn sơ sân đấu cô cần đảm bảo không có gì bất thường, cô cần chắc chắn mình là người chiến thắng.

Sau một hồi chờ đợi, cũng đã đến lúc trọng tài gọi tên cô, từng bước bước lên sân khấu cô hoàn toàn bình tĩnh cho đến khi nhìn thấy đối thủ của mình.

Thoáng sững người rồi lấy lại tinh thần, cô sẽ không đánh giá thấp đối thủ của mình đâu nhất là cậu ta, người cho cô cảm giác bất an.

Trận đấu có một qui định là không cho 2 đối thủ được sử dụng sức mạnh của tế bào, chỉ cần nhận thấy sử dụng sẽ ngay lập tức kết thúc trận đấu.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, cậu ta đã ngay lập tức lao đến chổ cô, cô cũng chỉ bình tĩnh, nhàn nhạt tay đưa xuống chân từ từ rút ra cây kiếm ngắn, đợi cậu ta tiến sát gần thẳng tay đưa mũi nhọn dao về phía cổ đối phương.

Cậu ta cũng không phải kẻ ngốc, khi cổ gần mũi nhọn của dao cậu ta nhanh chóng nghiên người lệch sang một bên, tay cũng không thẳng thơi cầm chặt chiếc kích trong tay nhanh chóng hướng về phía cô gái.

Đầu nhọn kích nhanh chóng chĩa vào sau ót cô, dường như đoán trước được cô xoay người 180° tay cầm kiếm đẩy lùi kích sang một bên, không để người kia kịp trở tay, cô một tay thả chiếc kiếm ngắn trên tay kia rơi xuống, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy kiếm đang rơi nhanh như cắt vừa chụp được đã hướng về phía cậu ta.

Cậu ta cũng chỉ cười nhẹ, thu kích lại tay nắm lấy thân kích dùng cán kích hất tung thanh kiếm ngắn của cô bay lên trời.

Cô chỉ t'ch lưỡi một cái rồi tay nắm thành quyền hướng nắm đấm về phía ngực đối phương, cậu ta nhanh chóng dùng thân kích chặn lại, tay cô va chạm với thân kích lực đấm không nhẹ làm thân kích gãy làm đôi.

Thân kích làm bằng gỗ nhưng để phục vụ cho cuộc chiến vật liệu chắc chắn đã được xử lí đặc biệt làm cho nó cứng hơn gỗ thông thường.

Một đòn làm gãy kích cũng lấy của cô không ít sức lực, vừa dứt đòn cô ngay lập tức lùi lại, như có linh cảm cô ngay lập tức chụp được thanh kiếm ngắn, vào thế thủ.

Vũ khí gãy làm đôi, cậu ta cũng chỉ nhàn nhạt đón nhận như đã đoán trước được, đưa đôi mắt phấn khích lên nhìn cô.

Không muốn day dưa với tên này lâu, cô dồn hết sức lực vào một lần đánh cuối, tay buôn bỏ thành kiếm trong tay cô dù muốn thắng cũng không phải tên hèn tấn công một người không có vũ khí.

Cô lao nhanh về phía cậu, tay dùng lực đánh mạnh về phía cậu, cậu ta dùng tay chặn được đòn đánh của cô tay dùng lực nắm chặt vào nắm đấm, dù đau đớn cô cũng chỉ cười nhạt một cái rồi đưa tay còn lại ra sau lưng.

"Để tôi cho cậu xem ảo thuật"

Từ sau lưng cô lấy ra một chiếc dao găm nhỏ ngay lập tức hướng chiếc dao về phía cổ đổi phương, nhân sở hở chiếc tay bị nắm chặt kia cũng lật ngược tình thế, nắm chặt lấy tay đối phương toàn lực khống chế.

Cứ ngỡ thắng thua đã rõ, trái với suy nghĩ cậu ta đã không còn đường phòng bị, nào ngờ bụng cô lại bị một vật nhọn chĩa vào.

'Từ khi nào mà cậu ta có nó?....!! Lưỡi kích '

Nhanh chóng đưa mắt qua chổ kích, quả nhiên lưỡi kích đã bị cậu ta lấy.

"Chưa biết ai chiếu tướng đâu Tố à "

Cậu ta cười khuẩy.

"Chỉ cần cậu dám đâm, tôi đây cũng không chắc kinh mạch cậu còn nguyên vẹn"

Rơi vào thế bị động cả 2 gần như không thể làm gì, để thoát ra khỏi thế bị động này Tố là người chủ động, thả bàn tay đang nắm lấy tay cậu ta ra, đưa bàn tay ấy nắm vào lưỡi kích đẩy sang một bên.

Thoát khỏi thế khó cô lập tức đưa nhanh dao về phía vai anh ta, cô chưa muốn giết chết anh ta nói đúng hơn là chưa thể vì tay kia của anh ta đưa nhanh qua nắm lấy cánh tay cầm dao của cô.

Tay nắm lấy lưỡi kích kia máu đang chảy ra càng dữ dội, cơn đau của mấy vết thương do cơn hoảng loạng vẫn chưa lành hẳn ấy vậy mà bị cậu ta nắm phải.

Cơn đau từ hai tay kéo tới, cô cũng chỉ biết chịu đựng. Cậu ta cũng không khá khẩm hơn cô, khi nãy khi cô làm gãy kích, phần kích bị gãy cứ vậy mà đâm vào chân, bây giờ thêm phần vai bị dao cô đâm trúng.

Thân thể cả 2 vết thương nhẹ không nhiều chỉ toàn là mấy vết thương sâu nghiêm trọng, máu vẫn chảy ra không ít.

Thấy cả hai định đánh tiếp trong tình trạng sức cùng lực kiệt, ngài chủ tịch Trung Quốc cũng chỉ biết kết thúc trận đấu với kết quả hòa nếu không trận đấu mà còn tiếp diễn chắc chắn sẽ gây chú ý đến bên ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc cũng chỉ biết thở dài, nếu biết hai đứa nhóc này lại thiện chiến đến vậy đã không tổ chức cuộc đấu này rồi, nhưng không thể không thừa nhận.

"Lương Tố thật sự là một chiến binh đáng để tâm "

Cuộc chiến kết thúc, trong khi mấy người Trung Quốc đang lo cho tình trạng cho cậu ta, cô lại đi về phía cậu ta bồi thêm cho cậu ta một cú vào bụng.

"Như tôi đã nói, tôi thấy cậu ở đâu đánh ở đấy "

Cú đấm đầy uy lực ấy cậu ta hứng hết, định quay qua nói với cô gái lại thấy cô đang cười với cậu.

"Cậu thật sự là một đối thủ mạnh đấy! Tạm biệt"

Nói xong cô cũng chỉ nhàn nhạt quay đi bỏ lại cậu ta còn đang ngơ người, người con gái ấy vậy mà cười với cậu ta, cơn phấn khích bao trùm lên cậu ta, thân thể rung lên bần bật vì thích thú.

'Hối hận không kịp đâu Tố à...'

Cô quên hết về cậu nhưng cậu ta thì không, cô bé nhúc nhát khi ấy giờ mạnh mẽ như vậy làm cậu ta càng lộ rõ bản chất kì dị của chính mình.


Chương sau hứa quay lại cặp DainirxHien =>>♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net