Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Cảnh báo: chương truyện sẽ có yếu tố 18+ mong mọi người cân nhắc trước khi xem.
•Chương này sẽ dài nhưng mình vẫn mong mọi người đọc nó bằng cả cảm xúc của bản thân.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Em thương anh..."
"...."
-----------------------------------------------------------------------------------
Bước đi một cách vô định về phía trước, cô mệt mỏi muốn về khách sạn nhưng vết thương ở chân đang sưng phù lên do vận động mạnh khi chạy buộc cô phải đi đến bệnh viện để kiểm tra.

Dừng chân trước một bệnh viện bình dân vì cô không muốn gây sự chú ý, một phần cô chọn bệnh viện này là vì ở đây tuy nhỏ bé nhưng lại có nhiều người ra vào nên chắc hẳn rất chất lượng.

Bước vào bệnh viện cô được xếp vào một phòng chờ, trong lúc chờ đợi bác sĩ đến để kiểm tra vết thương các cô y tá có ý muốn kiểm tra tổng quát cơ thể cho cô trước.

Cô vội từ chối lòng tốt của họ bởi cô rõ bản thân có bệnh nên chẳng cần kiểm tra làm gì.

Nhưng dưới những lời nói quan tâm và hành động của họ lại làm cô không nỡ từ chối, cuối cùng cũng phải kiểm tra.
---------------------------------
Sau khi đã kiểm tra xong chỉ còn chờ kết quả, cô có thử hỏi các cô y tá ở đó có thuốc an thần hay không. Mới đầu họ giật mình và không có ý định sẽ đưa cho cô.

Biết là vậy cô đã chuẩn bị trước lí do rằng bản thân bị mất ngủ nhưng thuốc ngủ dần không còn tác dụng mới tìm đến thuốc an thần.

Một lí do vụng về biện minh cho sự bất ổn trạng thái cơ thể của mình, cô cũng đã nghĩ nếu lí do này không được thì sẽ từ bỏ nhưng không ngờ họ lại tin là thật.

Không biết nên vui vì đạt được mục đích hay buồn vì căn bệnh của bản thân sẽ càng nặng hơn.

Nhưng cô biết bản thân sẽ hoàn toàn chống cự được. Chắc chắn!

Sau khi lấy được thuốc cũng là lúc có kết quả, trông thấy biểu hiện của cô y tá cô cũng rõ được đôi chút về bệnh tình của bản thân.... chỉ là không ngờ.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay cô không khỏi tự trấn an bản thân mình.

Kết quả cho thấy cô bị mắc ung thư dạ dày đã khá lâu và bước vào giai đoạn nguy hiểm. Nguyên nhân do trước đây cô có thói quen hay bỏ bữa và không uống thuốc điều độ mà dẫn đến.

Có chút bàng hoàng trước kết quả rồi thôi, đứng trước cái chết cô đương nhiên sẽ lo sợ. Nhưng cô không sợ bản thân bị cơn đau hành hạ.... thứ cô sợ luôn là cảm giác không biết bao giờ mình sẽ chết đi.

Cô không muốn mọi người lo lắng, càng không muốn người khác vì mình mà đau khổ.

Mỉm cười cảm ơn các cô y tá vì đã có lòng quan tâm, cô chào tạm biệt họ rồi cũng rời đi ngay. Vết thương ở chân dường như không còn cảm thấy đau nữa.

Bước đi trên con đường về lại khách sạn, cô rơi vào trầm tư. Phải chăng thời gian của cô đã sắp hết rồi?

Nếu thật là như vậy cô cũng nên chuẩn bị một số thứ cho những người cô yêu thương. Bước nhanh lên phòng, cô trực tiếp ngồi vào bàn với một cuốn sổ cùng cây bút trên tay.

Cô muốn sử dụng chút thời gian ít ỏi này để viết lại một số lời nhắn gì đó cho những người cô yêu thương. Cô sợ rằng ngày mai sẽ không kịp mất...
----------------------------------------------

Ba tiếng trước kia tới giờ ra sân bay, cơn đau từ dạ dày kéo tới hành hạ cô từng chút một. Không muốn gây phiền nhiễu tới mọi người cô cố chấp bước ra ngoài để mua chút thuốc.

Khi đi tới cầu, cô gặp anh.

Ngay khi nhìn thấy anh, lòng cô nổi lên những nổi lòng giấu kín. Cô muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, thật trong lòng cô muốn nói cho anh biết về bệnh tình của mình ra sao, muốn nói cho anh biết mình đã tuyệt vọng thế nào khi biết tin.

....Và muốn nói cho anh biết, thời gian của cô có lẽ sắp hết rồi.

Tâm sự chất chứa trong lòng nhiều vô kể nhưng vừa đến cổ họng đã vội nuốt ngược vào trong. Cô vẫn là sợ sẽ làm phiền người khác, đặc biệt là anh.

Anh dường như cũng có nổi niềm muốn nói ra nhưng cuối cùng cũng chắng thốt ra thành lời. Anh cũng muốn bước vội tới bên cô, ôm cô vào lòng nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở mong ước.

Nhưng anh nào biết, có thể đây sẽ là lần cuối rồi.

Anh ta cuối gầm mặt xuống đất cứ vậy vội lướt qua cô, cô cũng chỉ làm lơ đi đưa mắt nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo dưới cầu. Khoảng khắc cả hai lướt qua nhau, cô như nhớ lại một câu nói mình từng nghe.

"Cái gì vốn là của mình dù có buông thả vẫn sẽ là của mình.
Cái gì vốn không là của mình dù có cố chấp giữ đến mấy cũng sẽ không là của mình.

Của mình mình trân trọng. Của người trả người.
Nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt đoạn, thuận duyên thì bình đạm đối đãi mới lâu dài."

Cô cuối cùng cũng hiểu, từ đầu cô với anh vốn dĩ đã là không có duyên phận, đến với nhau cũng chỉ là để cho nhau hiểu được cảm giác đau khổ khi yêu rồi để ta trưởng thành rồi lại dành sự trưởng thành ấy cho người tiếp theo.

Đối với cô anh là duy nhất, đối với anh cô chắc cũng chỉ là mảnh gương kỉ niệm đã vỡ tan.

"Nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt đoạn" nhân duyên đã mất không thể cưỡng cầu, cô dù cho có còn luyến tiếc nhưng cũng sẽ không cố gắng níu giữ nó nữa.

Khi bóng anh dần xa, cô quay đầu lại nhìn theo bóng hình anh. Lần này nhìn lại cô đã thôi không còn chờ đợi, chỉ là cô luyến tiếc khoảng thời gian thanh xuân mà đôi ta đã có nhau.

Lặng mỉm cười một cái mà lòng chưa thôi chua xót, kết thúc là chuyện bình thường nhưng đau lòng cũng là chuyện không thể chối cãi. Dẫu vậy, cô cũng sắp hết đau lòng rồi...

Tiếp tục di chuyển, nhấc những bước chân nặng nề về phía trước, ngay khi sắp đến được bệnh viện lúc đi qua một con hẻm cô bị một nhóm 3 người kéo vào trong hẻm.

Thân thể bị chúng đập mạnh vào tường cùng với vết thương ở chân làm cô đau đến không thể mở mắt nổi. Gắn gượng giữ lại lí trí, cô nhìn ba tên to con trước mặt.

Một tên trong số đó mở miệng lên tiếng.

"Con mồi lần này là một người ngoại quốc kìa"

Rồi bọn chúng đột nhiên cười lớn, cô còn đang chật vật tìm cách bỏ trốn. Cô cứ nghĩ bọn này cùng lắm là cướp tài sản nào ngờ bọn chúng còn có dã tâm hơn.

Một tên trong số đó rút ra một con dao rồi nhắm tới chổ cô đang đứng dứt khoác đâm tới, cô nhanh chóng né được nhưng cũng bị một tên trong 2 tên còn lại nắm chặt cánh tay mà kéo lên.

Thân thể đang yếu hơn bao giờ hết  làm cô có chút khó khăn trong lúc di chuyển. Tên cầm dao bắt lấy thời cơ nhắm vào chổ hiểm mà đâm vào cơ thể cô. Cô có né đi nhưng nhát dao ấy vẫn xẹt qua một phần ở eo, máu cũng vì thế mà chảy ra.

Cắn răn chịu đựng cô nhanh chóng dùng tay còn lại nắm chặt vào cánh tay cầm dao của tên kia mà giật lấy. Sau khi đã có dao trong tay cô không chút do dự thẳng tay cắt qua cổ tên đó.

Kinh mạch hắn một bị một dao của cô mà cắt đứt, máu theo đó mà trào ra, băng thẳng lên mặt cô.

Rồi sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang tên đang nắm chặt tay mình mà đâm liên tiếp vào bụng tên đó.
Tên đó chết ngay lập tức, 2 tay được tự do cô nhanh chóng chạy tới chổ tên còn lại định sẽ giết luôn hắn.

Nhưng đột ngột hắn rút trong người ra một khẩu súng, cô bất chợt dừng lại. Hắn ta nhanh chóng nổ 2 phát súng cô vội tránh được một viên còn một viên bắn thẳng vào chân phải.

Cơn đau làm cô dựa vào tường trong khi tên đó đang vội thay đạn, cô lập tức phóng dao tới cắm thẳng vào thái dương làm tên đó chết trong bất ngờ.

Nhìn một lượt lại bọn chúng, những cái xác đã bị cô giết chết một cách tàn nhẫn làm cô cảm thấy ghê tởm bản thân mình đến cực độ. Bọn chúng dù có ý giết cô nhưng cũng không đáng để chết đau khổ thế này.

Không kịp trấn an bản thân, cơ thể cô mất máu ngày càng nhiều, nhưng khát vọng gặp lại mọi người thúc đẩy cô phải bước tiếp, vừa bước ra khỏi hẻm cô đã nhìn thấy anh ta.

Thì ra khi nãy anh ta thấy cô có vẻ không khỏe, suy nghĩ hồi lâu liền quay lại tìm cô nhưng không thấy. Giờ đây trông thấy cô thế này anh ta trách bản thân sao lại đến quá trễ.

Ngay khi nhìn thấy anh, cô mỉm cười muốn đi thật nhanh đến chổ anh, muốn anh ôm cô vào lòng. Đột ngột cơn đau bụng trở nên dữ dội làm cô như muốn ngã xuống nền đất lạnh.

Ngay lập tức anh ta liền có mặt, chạy tới đỡ cô.

Cảm giác ấm áp mà vòng tay anh tạo ra làm cô cảm thấy không còn đau nữa. Tuy có thể ích kỷ nhưng cô mong khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt.

Đột nhiên khóe môi cô, máu trào ra không dứt. Cơn đau từ sau lưng kéo tới.

Tên khi nãy bị cô đâm vẫn không chết, tên đó nhất quyết muốn cô chết đi mà quay lại trả thù. Nhát dao ấy trực tiếp đâm vào lưng cô, da thịt nứt ra kéo theo đó là máu không ngờ trào ra.

Đôi mắt cô cũng dần trở nên mờ đục không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa.

Trong phút chốc anh ta rơi vào hoảng loạng. Đập mạnh tên kia bay ra xa rồi vội vàng bế cô lên đưa cô đến bệnh viện gần đó. Suốt đoạn đường máu của cô nhuộm đỏ cả một mảng áo anh ta và cũng rơi nhỏ giọt xuống dọc đường.

Đôi mắt vẫn cố gắng gượng mở ra như để ghi nhớ thật lâu dáng vẻ người con trai mà cô yêu.

Đôi bàn tay đã bị nhuộm một màu máu đỏ tươi ấy đưa lên xoa vào má của anh, anh ta mãi lo chạy không còn tâm trạng để ý cô đang làm gì. Anh ta bây giờ chỉ muốn thật nhanh đưa cô đến bệnh viện.

Mãi cho tới khi cô được đưa lên xe đẩy, máu vẫn không ngừng tuông ra. Cô cũng biết mình khó lòng qua khỏi, nên chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi này cho người con trai.

Muốn khi bản thân chết đi vẫn đang nắm tay anh như thể là được rồi.

Suốt dọc đường đi trên hành lang cô vẫn mãi nhìn anh mà mỉm cười nhưng lòng đau lắm. Nếu có thể cô vẫn mong mình sẽ được sống nhưng cô biết phần trăm để cô có thể sống đã rất thấp rồi.

Nhưng cô vẫn mong sẽ có kì tích xuất hiện, vẫn mong bản thân sau này vẫn sẽ có thể làm được nhiều việc nữa. Vẫn mong bản thân sẽ có hai từ "sau này" dẫu sau này có thể đau khổ thêm nhiều nhưng chỉ cần được gặp mọi người và anh cô đã rất mãn nguyện rồi.

Dù là trong tình thế nào đi nữa, dù là tàn tật hay người thực vật hoặc hơn nữa là một người tâm lý không ổn định. Dù là viễn cảnh tồi tệ đến thế nào đi nữa cô cũng bằng lòng.

Máu trào ra từ khóe miệng và mũi ngày càng nhiều, vết thương sau lưng sâu đến mức đã nhìn thấy được lớp da thịt bên trong cùng với đó là các mạch máu.

Ngay khi cô được đưa đến phòng phẫu thuật, anh ngay khi chuẩn bị ra ngoài lại bị bàn tay đầy máu của cô nắm lại, miệng cô gắn nói lên mấy tiếng nhưng không thể nói ra thành tiếng.

Anh ta nhanh chóng quỳ xuống gần chỗ của cô nắm chặt bàn tay cô dù tay bản thân đang run rẫy.

Lần đầu tiên cô thấy anh có dáng vẻ sợ hãi đến mức này lòng cô có chút hạnh phúc.

Anh ta tỏ ra bình tỉnh trấn an cô, dù bản thân toàn thân đang run rẫy.

"Em yên tâm, chắc chắn sẽ không sao đâu anh hứa dù cho có bằng cách nào em cũng sẽ không sao đâu."

"Em chắc chắn sẽ không sao đâu đúng không?"

"Làm ơn, em hãy nói là em sẽ không sao đi."

"Làm ơn...."

"Anh cầu xin em, em nhất định đừng rời xa anh có được không?"

Người con trai trước mặt đã hoàn toàn gục ngã, nước mắt anh ta rơi xuống bàn tay cô. Cổ họng anh ta khàn đi rồi không thể nói ra thành lời nữa.

Anh phải làm thế nào cô mới không phải chịu đau nữa đây, sẽ thật tốt nếu anh có thể chịu hết chúng thay cô.

Anh ta dường như không thể nghĩ thêm gì nữa, anh ta ghét bản thân mình bây giờ, tại sao lại bất lực nhìn sự sống cô đang trút dần trút mòn như vậy. Anh ta thật quá vô dụng trong hoàn cảnh này.

"Anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa, giá như bây giờ anh có thể thay em chịu đau mà chết đi...."

"Đừng nói thế anh à..."

Nếu có thể cô muốn dành hết sự tốt đẹp của thế giới này cho anh và bản thân sẽ là người đón nhận những điều không tốt, chỉ cần anh hạnh phúc.... như vậy là đủ rồi.

Cô nhẹ nở nụ cười nhìn anh, cái ánh nhìn như khi cả hai còn yêu nhau nhưng bây giờ có chút thương xót. Đôi mắt cũng đã ngưng thành lệ, trực chờ mà rơi xuống.

"Anh hãy sống cho thật tốt nhé...."

Nói đến đây cô đột nhiên ho khan rồi nôn ra máu, các bác sĩ thấy vậy vội đẩy anh ra ngoài muốn thử níu kéo mạng sống của cô nhưng cô vội lắc đầu rồi lại hướng theo hướng anh bị đẩy ra mà mỉm cười.

Khuôn miệng nói lên mấy từ "em thương anh" rồi đôi mắt cùng khuôn miệng mang theo ý cười, cười thật tươi nhìn anh lần cuối, nước mắt cũng trào ra không kiểm soát.

Bổng dưng một  cơn đau kéo tới làm cơ thể cô rung lên dữ dội, tay cô báu thật chặt vào cơ thể, máu trào ra từ miệng văng lên cả đồ của các bác sĩ ở gần đó, cơn đau cứ tra tấn cơ thể cô một thời gian rồi cướp đi mạng sống cô gái không thương tiếc.

Khoảng khắc bàn tay nhỏ bé của cô buông thả khỏi cơ thể, thân xác cô lặng yên cũng là lúc trên máy hiện thị nhịp tim cô chạm mốc 0, một âm thanh lạnh lẽo từ máy đã làm cho tất cả mọi người lặng xuống.

Còn anh ta, người chứng kiến từ đầu đến cuối, tận mắt nhìn thấy người thương đau mà tim anh ta thắt lại, đoạn trông thấy nhịp tim cô xuống 0 anh ta ngỡ như tim mình cũng ngừng đập.

Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể bày ra, anh ta gục xuống nền sàn lạnh lẽo đôi mắt thể hiện rõ sự tuyệt vọng không kể nổi.

Ông trời sao lại tàn nhẫn bỏ anh lại một như thế, bỏ lại anh cùng ngàn nổi đau và dằn vặt mà anh dù có dùng cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân, dù có là khoảng khắc ngắn ngủi cũng không thể thôi tự trách.

'Anh phải sống thật tốt nhé...'

Cô mất rồi anh làm sao có thể sống tốt được, thà rằng xa cách mà vẫn có thể trông thấy cô từng ngày, dù có thù hằng nhau đi nữa như vậy đối với anh ta là đủ.

Duyên nợ đưa ta đến gặp nhau, sao lại tàn nhẫn tách ta ra bằng cách đau lòng nhất. Nếu biết trước tương lai viễn cảnh sẽ thế này chi bằng đừng để nhau có hai từ sau này.

Nhìn cô lần cuối trước khi tấm vải trắng đắp lên khuôn mặt đã dần trắng nhạt mà tim anh ta như thắt lại.

Tại sao cứ nhất thiết phải là cô chịu hết mọi cay đắng mà không phải anh, tại sao cuộc đời lại đối xử với cô bất công đến thế. Nếu được một lần làm lại, anh muốn dốc hết tâm can mình mà đối đãi với cô đến tận lòng. Muốn thay cô bảo vệ mọi người, cũng muốn bảo vệ cô sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô, cũng sẽ chắn hết giông bão ngoài kia.

Nhưng chỉ tiết mọi thứ không được như lòng người mong muốn, mọi việc anh muốn làm cho cô cũng chỉ có thể dừng lại ở hai từ 'giá như'. Vọng tưởng mãi mãi vẫn sẽ chỉ dừng lại ở vọng tưởng không thể biến nó thành sự thật, càng không thể vì nó mà thay đổi hiện thực.
-----------------------------------------
Thân thể cô được đưa về nước ngay sau đó, nắm trên tay là tờ giấy báo tử cùng lá thư tuyệt mệnh của chị mình mà Tố không khỏi nấc nghẹn.

Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy? Rõ ràng từ trước tới giờ chị chưa từng đối xử độc ác với ai sao cứ nhất thiết bắt buộc số mệnh chị phải dừng lại ?

Đối với những người ngoài kia khi mất đi một người thế giới họ mất đi một chút, nhưng đối với cô mất đi chị thế giới cô gần như sụp đổ. Bao nhiêu tàn độc của thế giới ngoài kia từ nay về sau sẽ là một mình cô chống lại, mất đi chị cô mất đi điểm tựa tin thần mình.

Tố mất đi người chị cô yêu quý, cả đất nước mất đi vị chủ tịch dốc lòng vì nước, tận tâm vì nhân dân. Ngày mà linh cữu cô được đưa về nước, trời mưa như trút nước.

Cả ngày hôm đó trời không còn xanh trong mà ảm đạm, cả nước chìm vào không khí bi thương, nuối tiếc.

Tố chưa hết bần thần về sự ra đi của chị thì lại càng đau lòng hơn khi đọc bức thư mà chị để lại.

"Gửi Tố, em gái của chị.

Khi em đọc được dòng này chắc hẵn chị đã không còn trên trần đời này nữa nhỉ? Chị biết bản thân mình có lỗi khi đã không thể bảo vệ em quãng đường sau này, nhưng mong em dù có thế nào cũng hãy ngẩn cao đầu mà tiếng về phía trước, chị vẫn sẽ dõi theo em.

Chị mong ước cho em đoạn đường còn lại tìm được một người thương em thật lòng, người đó phải là một chổ dựa vững chắc cho em mỗi khi em mệt mỏi. Cũng sẽ là nơi cho em được an tâm.

Chị cũng biết mọi thứ sau khi chị đi sẽ thật khó khăn đối với em, nhưng chị biết em sẽ mạnh mẽ vượt qua nó mà không có chị vì em lại em gái duy nhất của Lương Hiền này mà. Chị luôn tin tưởng quyết định của em.

Sau cùng, chị vẫn muốn xin lỗi em, xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nghiệm của một người chị nên có, đã không thể  bảo vệ em như ngày trước bây giờ lại không thể thực hiện lời hứa cả đời ở bên bảo vệ cho em.

Nhưng chị vẫn mong em hãy tha lỗi cho chị và chị mong em được hạnh phúc.

Phải thật hạnh phúc em nhé, em gái của chị."

Tiếng nấc của cô gái làm không gian yên ắng như xé lòng, chị đi rồi Tố sao có thể sống hạnh phúc được? Chị đi rồi bỏ lại cô một mình nơi trần đời ác nghiệp.

Chị mong em hạnh phúc nhưng chị đâu biết rằng trong hạnh phúc của em luôn phải có sự hiện diện của chị.

Cô gái co người trong một góc phòng làm việc của chị mà khóc nấc, không gian trước đây vốn tràn ngập tiếng cười đùa vô tư của hai chị em giờ đây lại vô cùng trống trãi, lạnh lẽo.

Sau hôm nay trời sẽ lại sáng nhưng lòng người con gái trải qua mất mác vẫn sẽ khó lòng thoát khỏi cảm xúc đau thương, nhưng dẫu vậy cô vẫn sẽ như lời chị mong mỏi mà ngẩn cao đầu tiến về phía trước.

Đoạn đường Tố bước một mình còn lại sau này sẽ dài khi quay đầu lại có thể hoa đã mọc dầy trên phần mộ.
----------------------------------------------------
"Gửi anh, người con trai em từng yêu.

Em viết lá thư này để nói cho anh biết hết những tâm tư mà em cất giấu, mong anh hãy đọc nó bằng cả con tim mình.

Em nói ra lời này sẽ có chút đường đột nhưng mong anh hãy thấu hiểu.

"Em yêu anh"

Em chỉ muốn thừa nhận rằng bản thân mình còn yêu anh, người mà em đã dành cả thanh xuân mình để đối đãi, dùng tất cả cảm xúc trong mình để yêu anh chưa từng ngừng nghỉ.

Có thể bây giờ anh đã không còn cảm xúc với em nữa nhưng em vẫn sẽ không hối hận.

Không hối hận với thời gian và cảm xúc bản thân bỏ ra. Chỉ là em nuối tiếc cảm giác được anh quan tâm và yêu chiều ngày đó, cũng nuối tiếc những cố gắng mà bản thân bỏ ra để được anh yêu.

Nhưng khi anh không trả lời em ở sân bay em đã thấu rồi, em và anh thật sự không có nhân duyên. Nhưng anh biết không? Trong suốt đoạn đường sau đó không có anh em vẫn chưa thể xóa nhòa hình bóng anh trong tâm trí.

Vẫn còn mộng tưởng bản thân chắc chắn sẽ giữ được anh bằng mọi giá nhưng em lại đánh giá cao bản thân rồi. Em hoàn toàn không giữ được anh.

Có thể anh sẽ cảm thấy em rất phiền, cũng rất cố chấp nhưng trong sự cố chấp đó em vẫn biết tổn thương, sau mỗi lần như vậy tình cảm trong em phai đi ít nhiều nhưng tình cảm của em lại quá lớn.

Lâu dần em chỉ còn cách buông bỏ anh.

Sau này không còn ai lo cho anh, anh nhớ phải tự lo cho sức khỏe của bản thân.

Em chúc anh sau này, công việc như ý anh muốn đạt được công danh và danh tiếng như anh hoài bảo.Chúc anh mãi vững chắc trên con đường anh lựa chọn, kiên trì rồi sẽ nhận lại là thành quả xứng đáng.

Cũng chúc anh sau này có một cuộc sống hạnh phúc, àn nhàng cứ nhẹ nhàng mà sống nữa đời còn lại một cách an nhiên.

Dẫu phía trước có là gió lớn, là giông bão nhưng rồi mọi thứ sẽ cũng sẽ thuận lợi như ban đầu, ông trời không làm khó người thiện lương.

Cuối cùng, em mong anh hãy quên em, hãy xem em là cơn ác mộng rồi ngày mai thức dậy mà quên đi. Anh còn bình minh phía trước đừng ôm mãi hoàng hôn.

Em thương anh."
-----------------------------------------------------------------------------------
                                        -The end-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net