Phiên ngoại: Đám cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Xin chào quý độc giả thân yêu của mình, dạo này mình lặng nhiều mọi người có nhớ mình không nè ??(Không nhớ cũng giả bộ nhớ đi cho tui vui he =))).

•Chương này ngắn thôi à, nhưng thôi ráng i nhe, chừng nào tác giả trúng sổ số giải đặc biệt thì tui ra hết một lượt cho nhe.

-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay khi anh ta dồn hết những kiến thức thâm hậu và cao siêu của mình về cái thời xa lắc xa lơ nào ấy anh ta còn chẳng nhớ, vậy mà lại không chút do dự đưa ra kết luận là chặt phần đầu sẽ là phần dễ nhất.

Dễ hay không thì có trời mới biết, còn anh ta? Anh ta cũng chẳng biết, nhưng người đời có câu " không thử thì làm sao biết được", cái câu mà mười phần thì hết mười phần xúi bậy ấy, thế mà anh ta tin thật.

Hít một hơi sâu, giây phút anh ta cầm chắc cái dao vừa dày vừa bén mà nhà cô trân truyền lên cao thì mọi người xung quanh dường như cũng nín thở. Chắc do không gian đột ngột im bặt làm tinh thần vững chắc của anh ta có chút "hụt".

Ấy thế, phóng lao thì phải theo lao, tay anh ta chặt xuống một cái, âm thanh tiếp xúc giữa dao và thớt vang lên một cách nhanh chóng rồi cũng trả lại sự im lặng vốn có, mà giờ lại có chút.... cạn lời.

Cái đầu gà bay theo một góc rất vuông, rất cạnh, rất điệu nghệ như một nét mực vẽ lên giấy tạo nên cả gian sơn, nhưng hướng bay đột ngột thay đổi mà bay thẳng vào ly trà mà ba Hiền vừa đưa lên miệng chuẩn bị uống....

Dainir khóc, Dainir hối hận, Dainir muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Không ai biết cảm giác anh ta đang thế nào nhưng chắc hẳn là hồn anh ta bay lên tám tầng mây rồi cũng nên.

May mắn cho anh ta, ba Hiền là người hiền lành lại không chấp nhất những chuyện thế này nên cho qua, cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ êm đềm. Nhưng không!!

Cái dao anh ta chặt xuống, không biết là dùng lực thế nào mà cái thớt vỡ làm đôi.

( t/g: chuyện tình anh chia hai ngã là được rồi đó )

Không sao, trong mọi tình huống hãy nở một nụ cười tự tin. Với cái sự lòng non dạ trẻ của mình thì anh ta cứ thế mà tin theo, tưởng đâu nụ cười tươi như ánh sáng ban mai có thể xóa hết tội của anh nhưng không.

Hậu quả, anh ta bị bắt leo lên cây hái mấy trái xoài cho mấy chú, mấy bác tí vào làm mồi nhậu.

Cứ tưởng đâu đây đã là sự trừng phạt nhẹ nhất cho chàng rể nước ngoài. Hiền cũng hết sức tin tưởng rằng anh chắc chắn sẽ làm được nhưng đời như một gáo nước lạnh tát hẳn vào mặt Hiền.

Không phải vì anh ta không hái được xoài, chỉ có điều cách hái có chút....cạn lời. ( lần 2)

Với suy nghĩ của một công dân Việt Nam bình thường thì chỉ cần leo lên cây rồi hái, không chút khó khăn, không chút rường rà, phức tạp. Cứ nghĩ anh ta cứ theo đó mà làm nhưng không!!

Anh ta đi theo lối người giàu, người dư giả mà thuê hẵn cái máy cưa rồi cưa luôn cái thân cây với cái suy nghĩ hết sức "dễ thương".

'Mình cưa luôn cây để sau này họ không cần phải hái, mình quá đổi tâm lý. Tâm lý thế này xứng đáng với Hiền rồi'.

Cô sau khi chứng kiến hết cảnh tượng hãi hùng này sang cảnh tưỡng hãi hùng khác mà tâm lý có chút giao động, phải chăng cô chưa hiểu hết về con người thật của người cô yêu.

"Thằng cha này có bình thường không trời??"

-----------------------------------------------------------------------------------
8/4/23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net