Chương 1 : Lần đầu tiên của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước

                              < Đất nước_Nguyễn Khoa Điềm >

______

Lương Hiền nhớ lần đầu tiên cô gặp anh, người con trai đã đem đến cho cô cảm giác mới lạ mang tên "tình yêu".

Năm đó, thế chiến thứ 4 bùng nổ do sự suy thoái tài khuyên, kháng sản và cạn kiệt khí Oxygen. Tất cả các cường quốc đều bị xoáy vào cuộc chiến, Việt Nam cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù đã trở thành một cường quốc lớn mạnh trong thời kì khắc nghiệt này, nhưng đất nước vẫn phải chịu những thiệt hại nặng nề do chiến tranh gây ra. Từng đợt bom đạn, từng đợt chất độc dội xuống mảnh đất thân thương hình chữ S của cô, khiến nó bị tàn phá một cách nặng nề. 

Lương Hiền khi ấy 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất thời thanh xuân một người thiếu nữ. Cũng như bao người, cô một lòng một dạ hướng về tổ quốc. Nhìn cảnh đất nước mình ngày ngày đều chìm trong khói lửa, nhân dân từng người ngã xuống vì cái đói, Lương Hiền nào có thể khoanh tay đứng nhìn ? Vì thế cô lựa chọn lên đường nhập ngũ để trả thù thay cho đồng bào, giữ gìn hòa bình đã được nắm giữ hơn triệu năm của Việt Nam.

- Con xin lỗi...mẹ à...

Lương Hiền tiếc nuối nhìn mái tóc dài óng ả vắt trên vai, nhưng ngay sau đó cô lấy kéo cắt phăng nó đi không chút do dự. Độc lập của tổ quốc đáng giá hơn mái tóc này cả nghìn lần. 

Ngày biết tin cô nhập ngũ, mẹ Hiền đã khóc suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau khi chào tạm biệt cô lần cuối, đôi mắt bà vẫn còn hoe hoe đỏ. Trước cổng làng, những người mẹ khác cũng đang nói lời cuối cùng với đứa con trai, con gái của mình. Những cô cậu mới ngày nào còn ngồi trên giảng đường, chiều chiều vui vẻ ra cánh đồng hóng mát nay đã lựa chọn con đường ra trận đầy gian nan. Chẳng ai biết họ có thể trở về với gia đình của mình, được nhìn ngắm bầu trời xanh cao vời vợi trên kia một lần nữa hay không ? 

Lương Hiền cũng chẳng rõ số phận mình rồi sẽ đi về đâu, nhưng cô vẫn muốn cống hiến chút gì đó cho tổ quốc. Đây là trách nhiệm của mọi người dân, đã đến lúc cô phải hoàn thành trách nhiệm ấy. 

- Con đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Thân con gái một mình nơi chiến tuyến, phải chăm sóc bản thân kĩ càng vào mới có sức đánh địch. 

Mẹ Hiền run run cần lấy đôi bàn tay cô, nước mắt bà chảy dọc xuống gò má. Lương Hiền để ý gương mặt xinh đẹp của mẹ đã dần phai sắc theo thời gian, điểm lại những nếp nhăn tàn độc báo hiệu tuổi xuân sắc của mẹ cô đã trôi qua. Còn cô, tuổi xuân thì của cô sẽ dành trao hết cho tổ quốc. Lương Hiền chắc chắn bản thân sẽ không hối tiếc vì quyết định thời non trẻ này của bản thân.

- Mẹ và em ở nhà, đừng lo cho con nhé - Cô nghẹn ngào nói - Con hứa nhất định con sẽ quay trở về...con hứa...

- Không cần hứa đâu con à, mẹ hiểu...

Bà ôm Lương Hiền vào lòng, vỗ về đứa con gái bé bỏng. Bà đã một thân một mình nuôi con khôn lớn, tất nhiên trong lòng bà đâu muốn đẩy con mình vào chỗ chết. Nhưng bà không muốn con hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội bảo vệ quê hương nó yêu, hơn ai hết bà ủng hộ mọi quyết định của Lương Hiền. 

Lương Tố, mới chỉ là một cô bé nhỏ tuổi đầy tinh nghịch, quấn quýt bên chị với đôi mắt tò mò. Nó chỉ nhìn thấy chị nó cắt đi mái tóc thướt tha chứ chẳng biết lí do tại sao chị lại cắt tóc. Hôm nay cũng vậy, Tố đi theo mẹ và thấy có nhiều người tụ tập ở cổng làng nên nó hứng khởi lắm, vẫn nở nụ cười ngây ngô kéo áo Hiền :

- Chị hai ! Chị hai ! Chị đi nhớ mua quà cho em nhé, chị mà quên là em dỗi chị đấy !

Hiền nhìn em bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm chặt Tố vào lòng. Em ấy còn bé quá, làm sao có thể hiểu cái khổ của chiến tranh ? Rồi mai này khi cô chết nơi chiến trường xa xăm, một mình Tố sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho mẹ và chính bản thân em. Nghĩ đến đây, cô không khỏi xúc động.

- Tố này...- Hiền thì thầm bêm tai em gái.

- Dạ chị ? - Tố ngây thơ vỗ vỗ vai chị nó, nó tưởng rằng mình đòi hỏi gì quá đáng khiến chị nó không vui.

- Em hứa với chị...hứa với chị nếu chị không về...em phải sống thật tốt...và bảo vệ mẹ nghe...đây là lời hứa giữa hai chị em mình...em không được phép quên...

Tố khó hiểu nhìn chị, nhưng nó vẫn gật đầu chắc nịch. Cái gì chứ, từ nhỏ nó được dạy đã hứa là phải thực hiện đến cùng, thất hứa xấu lắm. 

- Vậy...chị đi...

Lương Hiền buông thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay mình ra. Cô ngước nhìn mẹ lần cuối rồi nhanh chóng hòa vào dòng những cô cậu thanh niên đang chuẩn bị lên đường.

______

- Cô Lương Hiền, giới thiệu với cô cậu Daniil Valkov, chỉ huy quân tiếp viện chiến trường khu B của chúng ta. 

Lương Hiền liếc nhìn chàng trai cao ráo đứng bên cạnh cấp trên. Anh ta mang dáng dấp điển hình của một người ngoại quốc, mái tóc bạc của anh là điều khiến cô chú ý. Daniil Valkov là tên anh ta, rõ ràng chỉ cần nghe tên cô đã đoán được anh ta là người Nga. Việt Nam và Nga từ lâu đã có mối giao hảo rất tốt, cho đến bây giờ hai nước vẫn giữ gìn được mối liên kết bền vững ấy. Trong thế chiến này cũng vậy, Việt Nam và Nga hợp tác trở thành đồng minh. Nghe tin Việt Nam gặp chút rắc rối về quân số, Nga liền lập tức điều động một đại đội lớn tiếp viện.

Lương Hiền, hiện tại là người kế thừa chủ tịch nước, ở trên chiến trường đương nhiên sự an toàn của cô được ưu tiên hàng đầu. Vì thế nhà nước điều động một vài người lính Nga dày dặn kinh nghiệm trong số quân tiếp viện, đến chiến trường nơi cô chỉ huy để bảo vệ cô.

Daniil ít nói, vô cùng lạnh lùng. Anh đứng đầu đội quân tiếp viện chiến đấu tại Việt Nam, đương nhiên cô và anh sẽ phải hợp tác. Nhưng anh đã ít nói cô lại càng trầm tính hơn, nên hiếm khi hai người họ nói chuyện với nhau. Cùng lắm là đôi ba lời chào hỏi xã giao hoặc những lần họp bàn kế hoạch tác chiến.

Daniil phải choáng ngợp đôi ba lần. Anh không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bob đen ôm sát cổ lại có tài cầm quân như thế. Có vẻ cô còn nhỏ tuổi hơn cả anh, vậy mà đã được chọn là người kế thừa của người đứng đầu đất nước này. Daniil, một chàng trai đã trải qua hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với một người con gái. Giờ nghĩ lại, tóc dài cũng không hẳn đẹp như tóc ngắn đúng không ? 

Daniil chưa từng quan tâm đến những cô gái vây xung quanh mình. Anh, hồi nhỏ thì chú tâm vào học và học, lớn thêm một chút thì là công việc và gia đình. Daniil chẳng mấy khi quan tâm xem bản thân có cần một cô bạn gái hay không, mà anh cũng chưa bao giờ có cảm giác rung động, dù chỉ là một chút với cô gái nào đó. Mọi người đánh giá anh là một chàng điển trai đúng nghĩa, anh có nhiều người theo đuổi, nhưng tất nhiên anh lờ hết tất cả.

Đối với anh, tổ quốc là trên hết, rồi mới tới những thứ khác. Giống Lương Hiền, anh nhập ngũ từ khi còn trẻ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc chiến, anh có được chức vị cao trong quân đội. Còn Lương Hiền, không biết bao lâu cô chưa về nhà rồi. Cô nhớ mùi hương của đám hoa dại ven đồng, nhớ vị mằn mặn của nước canh mồng tơi mẹ nấu, nhớ làn gió mát thoang thoảng những buổi trưa hè cùng đám bạn thả diều. 

Cô chưa nhận thêm được bất cứ tin gì từ quê nhà, điều đó khiến cô có một nỗi bất an man mắc trong lòng. Không ai nhìn thấy, kì lạ chỉ có Daniil - người mới gặp cô vài ba buổi, lại nhìn được tường tận tâm tư sâu thẳm trong lòng Hiền.

- Cô đang buồn sao ? 

Làn gió phương Bắc khẽ thoảng qua mái tóc Hiền khiến chúng rung rinh, có cảm tưởng lòng ngực cô vừa đập một cái thật mạnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Daniil nhẹ nhàng mỉm cười, anh từ từ bước đến gần và ngồi xuống ngay cạnh cô.

- Tôi...tôi không có...không có gì đâu...- Lương Hiền lắp bắp, tay cô siết thành quyền đặt trên đùi.

Tuy nhiên, vẻ mặt của cô lại chính là thứ trái ngược với lời nói. Đôi mắt ấy buồn quá, Daniil nghĩ vậy, anh không biết mình có đúng khi nói cô có chuyện không. Nhưng có vẻ qua gương mặt Hiền, anh biết nó đã đúng, chỉ là cô gái này không dám khẳng định điều đó.

- Không cần giấu diếm, cứ nói hết ra đi.

- Tôi...- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định bộc lộ hết tất cả - Tôi sợ...đã hơn 1 năm rồi tôi chưa nhận được bất kì lá thư nào của mẹ tôi ở quê nhà...tôi sợ mẹ đã có chuyện...

Daniil không biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Hiền cũng thế, cô chỉ nói và rồi lại im lặng. Một khoảng không gian yên tĩnh đến ngột ngạt bao trùm hai người. Cuối cùng, Lương Hiền liếc nhìn Dainir :

- Anh thì sao ?

- Tôi không có cha mẹ - Anh nói - Phải nói là "đã từng" mới đúng. Họ chết trong một vụ đánh bom khi thế chiến bắt đầu...

- Tôi xin lỗi về điều đó...

- Không cần xin lỗi.

Daniil bất ngờ nắm lấy bàn tay cô. Giờ anh mới nhận ra cô nhỏ nhắn như thế nào, bàn tay cô nằm gọn trong tay anh. Nó ấm áp và mềm mại, mặc dù anh chưa bao giờ nắm tay người khác giới trước đây nhưng phải công nhận anh rất thích nó. Thật kì lạ khi bàn tay cô lại như thế, anh nghĩ nó phải chai sần hoặc gì đó. Tuy nhiên, dù sao thì bàn tay này đem lại cho anh cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Lương Hiền cảm thấy mặt mình nóng ran khi Daniil nắm tay cô, nhưng cô lại không rút tay lại. Biết làm sao bây giờ, có thứ gì đó trong tim thôi thúc khiến cô muốn khoảng khắc này kéo dài lâu hơn nữa. 

Anh và cô ngồi đó, đan hai tay vào nhau dưới màn đêm đầy sao. Dù không ai nhìn nhau, nhưng có lẽ cả hai đều đang hướng ý nghĩ về nhau.

______

Chị hai à.

Em viết thư này vào buổi tối, lúc mà cả làng đã đi ngủ hết rồi. Thực tình em và mẹ ở nhà sống vẫn ổn lắm, mẹ cả ngày chỉ lo cho chị thôi. Có những hôm mẹ thức trắng ngồi may vá, mà mắt mẹ cứ nhìn vào tấm ảnh chụp chị đầu giường. Em thương mẹ lắm mà chẳng biết làm sao.

 Làng mình sau khi chị đi thay đổi rất nhiều, cũng có vài buổi bọn địch đi ngang qua làng cướp phá. May mà quân đội ra tay kịp thời, không thì mình bị cướp hết lương thực rồi. Dạo này làng làm ăn cũng chẳng mấy khấm khá, cái đói đã dần len lỏi đến từng căn nhà. Bữa nọ em vừa mới thấy nhà dì Tư, mấy đứa con dù gầy nhỏng, đứa nào cũng nhỏ mà bọn nó chẳng có cái ăn nên khóc oe oe cả ngày à. Dù Tư dỗ mãi chả nín, đến lúc em về nhà lấy một ít nước thổi gạo tích trữ trong nhà cho mấy đứa nó uống, tụi nhỏ mới thôi. 

Chị còn nhớ nhỏ Kẹo hay chơi với chị em mình không ? Giờ nó được gả cho thằng con trai nhà phú ông rồi. Em nghe nói nó không muốn đâu, nhưng nhà nó nghèo nhất làng, lại mất mùa nên nó phải cắn răng đồng ý lấy. Tối trước hôm cưới nó khóc quá trời, nó bảo em là nó đang yêu một anh bác sĩ quân y ở trong Nam, ảnh cũng hứa với nó là hết chiến tranh sẽ rước nó về. Mà nó lấy thằng con phú ông rồi thì sao ? Em buồn thay cho nó luôn ý, tội nhỏ.

Thực tình, lúc chị đi em chưa biết cái gì cả, giờ nghĩ lại thấy tiếc quá. Nhiều khi em muốn theo chị lắm, nhưng nghĩ đến mẹ ở nhà một mình em lại thôi. Em mong là chị ở chiến trường bình an, chị nhớ đừng thức khuya kẻo lại xấu da mặt đấy. Đã thế, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức.

Đã muộn rồi, hôm sau em còn phải dậy sớm ra đồng nên em dừng bút ở đây nhé.

Em gái Tố.

Lương Hiền gấp bức thư để trên bàn, rồi cô lại cất nó vào túi. Nó là thứ cuối cùng cô còn nhận được từ quê hương, bữa đó đến giờ chẳng còn thấy Tố hay mẹ gửi thư cho cô nữa. Lương Hiền lặng thinh, cô ngước nhìn lên bầu trời sao. Ngày còn nhỏ, cô và Tố cũng hay ngắm nhìn chúng như thế. Chúng vẫn chẳng thay đổi gì, còn cô và Tố thì có. Thời gian đã tàn phá quá nhiều thứ trong cuộc đời cô. Hẳn cô vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cô ra chiến trường, mùi máu tanh và những cái xác thấp thỏm trên nền đất ẩm...chúng ám ảnh tâm trí cô.

Daniil vì không thấy Lương Hiền ở trong phòng nên anh đã thử ra ngoài tìm cô, kết quả thấy cô ngồi trước cửa khu trại, trong tay siết chặt thứ gì đó. Cơ thể cô run rẩy vì từng đợt gió lạnh, cái đầu nhỏ cúi gằn xuống dưới đất. Bỗng dưng anh thấy khó chịu, tại sao ? Anh biết rõ, nhưng anh không nói. 

- Này, đừng để bản thân bị ốm...- Daniil khoác áo ngoài của mình cho Lương Hiền, một tay xoa vỗ nhẹ mái tóc ngắn của cô.

- Tôi nhớ nhà...

Tiếng thút thít nhỏ nhẹ của Hiền khiến Daniil sững người. Hiền ngồi đó, môi cô run run, thấm tím bởi cái lạnh. Anh chẳng biết nên làm gì để an ủi cô gái này cả, nên anh chọn cách im lặng và nghe cô tâm sự. 

Daniil không phải một người lãng mạn, nhưng là một người tinh tế.

- Tôi chưa bao giờ xa nhà lâu thế...tôi tưởng bản thân sẽ được về nhà nhưng...tôi chẳng biết gì về quê nhà nữa cả...tôi thèm món bánh trôi mẹ hay nấu cho tôi ăn...tôi thèm được ngửi mùi thơm của đồng lúa chín...tôi thèm uống bát canh nóng mằn mặn...tôi muốn về nhà...

Lương Hiền khóc nức nở.

- Tôi...tôi...

Daniil quyết định ôm lấy Lương Hiền vào lòng, xoa đầu an ủi cô. Anh mong điều này sẽ giúp cô bình tĩnh trở lại. Đêm hôm ấy, hai bóng hình tựa vào nhau lấp ló đằng xa. Lương Hiền không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại chấp nhận ngồi trong lòng một người con trai, tuy nhiên cô chẳng phản kháng điều đó. Daniil ôm chặt cô vào lòng, hít hà cái mùi thơm nhè nhẹ trên cơ thể người con gái anh yêu.

Chuyện gì đến sẽ đến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net