1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 10 năm kể từ ngày mà " Quốc mệnh định chiến" kết thúc, thì ra chính trí tuệ nhân tạo Gaia chính là kẻ đã thao túng tất cả nhằm tận diệt nhân loại để xây dựng nên một Trái Đất mới. Phải khó khắn lắm các anh hùng đại diện mới có thể đánh bại được nó.

Sau trận chiến đó, các quốc gia càng thấy rõ được vấn đề, chung tay cải tổ lại ngôi nhà chung của mình. Tuy còn gặp nhiều vấn đề nhưng nhìn vào Trái Đất hiện giờ mà xem. Nó đang bắt đầu sống lại rồi, dù quá trình này chậm nhưng tầng ozon, không khí, biển,...mọi thứ đều có chuyển biến tích hơn. Tuy nhiên  nhân loại lúc này vẫn cần phải sử dụng mặt nạ oxy để sống.

Còn với những "anh hùng đại diện"?

Ồ, tất nhiên là họ vẫn phục vụ cho lợi ích quốc gia của mình rồi. Sức mạnh của họ chính là vũ khí quân sự hình người duy nhất. Chỉ khác là hiện giờ các anh hùng không phải ra chiến trường kia thôi. Dù sao thì thế giới này cũng cần phải tái tạo lại, nếu như chiến tranh xảy ra tiếp thì toàn nhân sẽ đến hồi kết.

Bây giờ các họ chủ yếu tham gia các hoạt động huấn luyện, bảo vệ tống thống nhưng Albee Hiddleston - vị anh hùng đại diện của Vương quốc Anh thì khác.

Em đã rời khỏi nơi đó vì em đã có một gia đình nhỏ. Một gia đình thực sự cho một đứa bé mồ côi sống trong góc tối của thành phố London hoa lệ ngày nào. Bản thân Albee là một kẻ lãnh lùng, cô độc và đầy tội lỗi. Em biết rõ và không còn hi vọng gì bản thân có được một gia đình thật sự. Nhưng em vẫn là một con người, vẫn có trái tim thì làm sao chịu nổi cô đơn. Ở sâu trong thâm tâm Albee vẫn khao khát có được sự ấm áp, có một mái nhà như những đứa trẻ khác.

Và sau khi trải qua hơn chục năm trong bóng tối, ông trời đã cho Albee một gia đình năm người, ba đứa con nhỏ, một anh chồng dịu dàng.

À quên mất, còn có một người nữa. Đó là ngài cựu tổng thống Anh - Joshua Evans. Ngài đã về hưu ngay sau khi Rekkyo sensen kết thúc được vài tháng (Không chỉ có ngài, các vị lãnh đạo khác cũng dần dần thay đổi, cho những thế hệ khác đứng lên lạnh đạo.) Sau đó ngài đã đến sống cùng với gia đình Albee.

Nói đến mấy đứa nhỏ của Albee, em có một cặp song sinh nam nữ nay đã tròn 6 tuổi và một cậu bé con kháu khỉnh, chỉ vài tháng nữa thôi bé con sẽ tròn 2 tuổi. 

" Kể từ đó Lọ Lem và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cặp sinh đôi đã chìm vào giấc ngủ, Albee nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, em chỉnh lại chăn cho cô con gái nhỏ. Đang chuẩn bị ra khỏi giường  thì bị một cánh tay nhỏ níu lại.

Ali con bé nhìn Albee với đôi mắt cún con.

" Ba nhỏ, con vẫn chưa muốn ngủ đâu. Ba kể chuyện tiếp cho con đi."

Albee nhìn bé rồi nhìn sang người anh song sinh Souichi sớm đã đi vào giấc ngủ của Ali. Em không muốn thằng bé bị làm cho tỉnh giấc đâu, Ali cũng không thể thức khuya được. Em nghiêm nghị nói với con:" Muộn rồi, con phải đi ngủ".

Có vẻ sau khi kết hôn và sinh con thì tính tình của Albee đã thu liễm lại rất nhiều. Em cũng trở nên dịu dàng hơn, em cũng đã học nấu ăn nhưng những việc như bếp núc đấy chủ yếu vẫn do anh chồng của em làm.

" Không chịu đâu, con nhớn rồi mà, 6 tuổi rồi đó con có thể thức khuya mà. Al kể chuyện tiếp cho con đi mà. Nha nha nha!"

" Không được"

" Không chịu đâu, nếu ba không kể thì con ứ đi ngủ đâu" Ali khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, cái mặt phồng lên vì giận.

Đến chịu thua nó thật mà.

Albee không hiểu nổi cái tính này của con bé là do di truyền từ ai nữa mà chắc không phải là em đâu ha?

" Được rồi, con muốn nghe chuyện gì?"

" Chuyện ba lớn với ba nhỏ, hai người quen nhau như thế nào ạ?"

" Mấy ngày trước thằng Đại có kể con nghe chuyện ba mẹ nói cho con, Đại nói baba nó đã tặng cho mama nó 999 đoá hoa hồng để hỏi cưới đó. Nó còn nói ba mẹ nó là cái gì mà vừa gặp đã iu ấy"

Đại là thằng nào?? 

Nghe con nói Albee rơi vào hoang mang.

Cách đặt tên như thế này thì chắc là của nước Việt Nam rồi. Nhưng con của em có quen đứa bạn nào ở Việt Nam đâu. Hay là bạn mới chuyển đến? Cũng không phải, trường mà Ali và Sou học là trường dành cho con cháu của những người lãnh đạo và con cái của các anh hùng đại diện. Nên không có chuyện lớp có ai mới chuyển vào mà em không biết cả. 

Albee cũng có biết hai người Việt Nam nhưng con của họ một đứa đang ở bên Nga, đứa còn lại thì không được đặt theo tên Việt. Thêm nữa, hai người đó làm khỉ gì phải kiểu người mà vừa gặp đã yêu. 

" Đại là ai?" Albee hỏi 

" Là Magnus ạ!"

À rồi, thằng con trai độc nhất của cặp đôi Aiden Lương Tố.

Em chắc chắn tên Aiden kia ba hoa với đứa con nhỏ. Chứ kiểu người như Lương Tố không thể nào vừa gặp đã yêu được. Em còn nhớ rõ trong trận chiến năm đó, cô nàng Việt Nam kia đã thẳng chân đá gãy mũi tên người Mỹ nào đó. Còn cái gì mà hỏi cưới bằng 999 đoá hoa hồng. Ha, tên Aiden đó bình thường thì gian xảo, lươn lẹo nhưng khi dính vào con đuỹ tình yêu IQ đã tụt đi nghiêm trọng. Không thân không quen lại muốn đi hỏi cưới người ta ngay và luôn. Cũng chẳng chịu đi tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam, bày đặt lên mạng tìm hiểu. Lại không ngờ đó là một cái trend từ năm nào bắt nguồn từ đất nước của nhà gái. Chuyện năm đó Albee không rõ lắm, chỉ nghe anh chồng kể lại Aiden bị truy nã ở Việt Nam hơn ba tháng liền. 

" Thế nên con mới tò mò về chuyện của ba lớn với ba nhỏ?"

Con bé lập tức gật đầu.

Em nhìn con mà không biết phải kể như thế nào. Em đâu thể nói rằng ba mẹ bé gặp nhau trên chiến trường và phải chiến đấu một mất một còn vì quốc gia mình. Albee còn nhớ em đã suýt chém đầu và đá bay thằng chồng tương lai. Nếu là Albee của quá khứ em chắc chắn sẽ nói toẹt ra rồi nhưng với Albee của hiện tại điều đó là không thể. 

" Ừm...thì ba lớn và ba nhỏ gặp nhau...ở Quốc mệnh định chiến, là cặp đấu đầu tiên. Sau đó ..."

" Cái này Ali biết rùi, con muốn biết sau đó cơ." Ali ngắt lời em

" Hả."

" Ali muốn biết vì sao Albee lại iu iu ba Hasui cơ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net