Chuyện Nhà Valkov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đọc xong mô tả truyện rồi hãy vào đây

____________________

Thân là nguyên thủ quốc gia của hai nước, bản thân Dainir Valkov và Lương Hiền đều rõ hơn ai hết rằng đất nước, nhân dân của họ buộc phải được đặt lên trên tình cảm cá nhân. Nhưng điều đó không ngăn được sự rung cảm của hai trái tim chạm đến nhau và một gia đình nhỏ được ra đời trong âm thầm.

Từ ngày hai vị lãnh tụ kết hôn mà không ai hay, quan hệ ngoại giao của Liên bang Nga và Việt Nam tốt hơn hẳn, cụ thể là việc người ta thường thấy Tổng thống Nga xuất hiện từ phòng làm việc của Chủ tịch nước Việt Nam lúc bốn giờ sáng và từng bị vài Thư ký tưởng là ăn trộm mà bật báo động khẩn cấp. Phía Tổng thống Nga đã thanh minh ngay sau đó rằng hai vị lãnh tụ chỉ gặp mặt để bàn chuyện chính trị. ( Trích Tài liệu mật được Thủ tướng Chính phủ cung cấp)

Tất nhiên số ngày họ dành cho nhau có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết thời gian dành để mây mưa trên giường, nhưng đột nhiên hôm nay Lương Hiền lại có ý nghĩ khác.

Cô kéo đầu Dainir ra khỏi chăn ấm nệm êm từ rất sớm để đi dạo phố. Vị Tổng thống tuy không mấy hưởng ứng nhưng vẫn chiều lòng vợ mình.

Họ cùng nhau đi dạo quanh thủ đô Hà Nội, ngắm dòng người xô bồ mà vội vã. Không còn bộ vest đen lịch lãm, chẳng còn bộ trang phục rườm rà của người đứng đầu bộ máy Nhà nước, giây phút ấy, chỉ là một cặp vợ chồng như bao người.

____________________

Hiếm lắm hai vợ chồng mới có một ngày nghỉ phép (cụ thể là tự nộp đơn nghỉ phép và tự ký), Dainir đã lên sẵn kế hoạch rằng gã và vợ sẽ đi đây đi đó một lúc rồi kiếm đại khách sạn năm sao nào đó nghỉ ngơi tầm hai ba tiếng. Thế mà mọi kế hoạch của gã đều tan vỡ khi thấy một hình ảnh mà gã muốn cho là gã đã nhầm.

A... Nhưng mà quả đầu màu vàng cứt chói chang thế kia thì nhầm thế đéo nào được...

Dainir Valkov thầm tạm biệt đống Durex mà mình mới đặt khách sạn chuẩn bị trước.

"Dainir, hình như kia là anh hùng đại diện của Úc?"

"Không phải đâu, em nhầm rồi đấy."

"Nhầm kiểu gì chứ, nhưng đoàn ngoại giao của Úc cuối tháng mới đến, để em xem lại lịch trình."

Lương Hiền lấy điện thoại ra kiểm tra danh sách những nước sắp đến thăm Việt Nam trong một tháng tới và quốc gia nào đó thì nằm tận cuối danh sách.

"Dainir, cậu Eichhasut ở đây nằm ngoài lịch trình."

Cô trở nên cực kì cảnh giác với sự hiện diện ngoài dự đoán này, Aiden và Lương Tố đang ở trong Nam, không thể nào bay ra đây ngay được, bản thân cô và chồng cũng không đủ sức mạnh so lại một anh hùng đại diện, nếu bên kia động thủ thì miền Bắc nắm chắc phần thua.

Dainir hiểu điều này, vì Việt Nam tuy nằm trong TOP 16 nhưng vẫn có nhiều nước lăm le xâm chiếm vì vị trí địa chiến lược nằm ngay trên trục đường giao thông quan trọng của các tuyến hàng hải châu Á và quốc tế của quốc gia này. Dẫu cho bọn họ đã cùng ký Hiệp ước nhưng ai cũng biết rằng khi một nước quyết định gây chiến thì từ ban đầu đã xác định rõ không ngán bố con thằng nào rồi.

Gã chồng nào đó thở dài, vỗ nhẹ vai vợ mình.

"Bình tĩnh nào Hiền, em quan sát một chút, không có ai muốn gây chiến tranh mà lại ngồi lề đường uống nước mía cả."

"A..."

Lương Hiền thật sự là căng thẳng đến quên mất việc quan sát tình hình rồi.

"Em nhìn xem, có vẻ hắn không đến với chiến ý đâu."

Dainir cố gắng trấn an vợ mình, ai cứu gã với, từ Quốc Mệnh Huyết Chiến tám năm trước thì vợ gã thật sự thành ô dề thinking rồi.

____________________

"Cô Hiền!"

Bên này, Luka cũng vừa mới để ý đến vợ chồng nhà nọ đang nhìn mình đầy đăm chiêu. Hắn vẫy tay chào họ đầy vui vẻ.

"Lâu lắm rồi mới thấy cô nha, cô vẫn khỏe chứ?"

"Cậu Eichhasut, tôi khỏe."

Vừa nói họ vừa tiến lại cái bàn nhựa ven đường được đặt một ly nước mía đang uống dở.

"Cậu ở đây làm gì?"

Giọng Lương Hiền tuy đã dịu đi nhưng vẫn có phần cảnh giác.

"A, tôi muốn đi tham quan đất nước của cô thôi mà, đừng làm căng nha..."

Chuyện này cũng dễ hiểu, con báo Úc kia là kiểu trẻ trâu báo đời điển hình mà nên cá chắc là cũng chả ham hố gì mấy cái nghi thức tiếp đón trang trọng tầm cỡ quốc tế rồi.

"Với lại, cô Hiền à... Tôi có chút chuyện khó nói...."

"Cậu nói đi, giúp được tôi sẽ giúp."

Một khoảng im lặng khó xử đột nhiên xuất hiện khiến hai vợ chồng nhà Valkov đều khá thắc mắc.

"Cô trả tiền nước mía giúp tôi với, tôi gửi lại cô tiền sau...nha?"

À, ra là không có tiền.

"Được, tôi trả giúp cậu."

Lương Hiền khẽ gật đầu và bước về phía người bán nước mía, rút ra mười ngàn trả tiền.

"Ahhh, cảm ơn cô nha, tôi gửi cô lại tiền nè!"

Dứt lời Luka liền dúi vào tay Lương Hiền tờ mười đô la Úc rồi chạy vội đi khiến hai vợ chồng ngơ ngác lần thứ hai trong ngày.

Thật sự có chút không hiểu loại tình huống này.

Dainir từ tốn nhìn vào chiếc Rolex bạc tỷ của bản thân vài giây rồi nhìn sang cô vợ, mừng thầm vì kế hoạch ban đầu còn cứu vớt được do việc gặp mặt tên anh hùng đại diện kia không tốn quá nhiều thời gian. Gã hạ quyết tâm, chậm rãi nắm tay người thương, e thẹn như gái mười tám.

"Vợ à, khách sạn..."

____________________

17/03/2024

Thật sự chap này có chút nhạt nhẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net