Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Trong đây có một số địa điểm, sự kiện không có thật ngoài đời và nhân vật có thể sẽ rất ooc.

---

<Bạn thân>

<Aiiid3n: Sao lại chuyển đi mà không báo với tôi tiếng nào thế?>

<Aiiid3n: Mới đó cậu đã dọn đi, còn 1 tháng nữa mới nhập học cơ mà?>

<Aiiid3n: Còn không để tôi giúp gì hết, thoáng qua 18 là cậu đi bỏ tôi hà;-;>

<Smalbie: Tôi vẫn ổn, không cần phải lo đâu>

<Smalbie: Với cả đây là lựa chọn của tôi>

<Smalbie: Image>

<Aiiid3n: Wow, trông đầy sức sống thật đấy>

<Aiiid3n: Bác Stone gọi, bai trước nhé>

<Smalbie: Ừ>

Cậu kết thúc cuộc nhắn tin chóng vánh với người bạn thân đến từ Mỹ, thờ ơ thảy chiếc điện thoại khiến nó nảy lên vài cái rồi mới nằm im trên chiếc đệm vừa trải cách đây nửa tiếng. Tay còn lại của cậu cầm cây lau nhà quan sát thành quả từ sáng sớm khi vài tia nắng nhạt màu chỉ mới đáp xuống khung cửa sổ.

Albie vừa chuyển tới căn trọ mà bản thân đã thuê hai tháng trước vào đêm khuya thanh vắng, cụ thể là tối hôm qua. Từ Anh Quốc đến Nhật Bản là một chặng đường dài hơn mười tiếng, hơn nữa còn phải lên taxi để mất gần một giờ đồng hồ chạy đến nơi lưu trú của căn trọ đã ăn mòn sức lực của cậu đến kiệt quệ.

Nghĩ rằng bản thân đã có thể nghỉ ngơi từ lúc đó, nhưng khi bước vào căn phòng, cơn buồn ngủ dần bao trùm tâm trí cậu liền bị một làn bụi ngộp thở xua đi. Albie nhớ lại khoảng canh tư sáng nay, căn phòng mà cậu đang đứng đã khiến cậu liên tưởng đến nhà kho hoang tàn bị bỏ rơi lâu năm.

Thật chất phòng trọ cậu thuê nằm ở một khu phố nhỏ sâu tít tắt trong lòng thành phố Tokyo, cách cuối phố hơn trăm bước chân. Tưởng chừng như một xã hội cách biệt với trái tim của Nhật Bản, con phố này không sầm uất cũng chẳng nhộn nhịp. Trái lại, nó vắng lặng và ít người sinh sống, có lẽ vì xây dựng ở nơi không đắt địa nên mấy ai đến thuê. Đó là lí do duy nhất mà Albie có thể lí giải cho sự đóng bụi kinh khủng tại căn phòng này.

Phòng trọ cậu thuê nằm trong một khu trọ tập thể. Nói đơn giản hơn, đây là một ngôi nhà hai tầng, bên trong xây vài căn phòng với mục đích cho thuê. Thông thường người ta hay thuê những nơi nằm gần siêu thị, bệnh viện hay thuận tiện cho việc đi lại. Do đó các phòng trọ đều được xây ở những con đường lớn, khu vực đông dân cư nhiều người sinh sống, mà Albie lại thuộc tuýp người ghét nhất những nơi đông đúc ồn ào. Vậy nên nan giải lắm cậu mới tìm được một khu trọ tọa lạc ở trong một con phố vắng người qua lại.

Tối qua cậu đã thử ngắm nhìn khu phố trên tầng hai, cũng là phòng của cậu. Nơi này ước chừng chỉ có vài chục hộ dân cư, vì hộ khẩu ít nên con đường sáng nay vào giờ cao điểm chẳng có mấy ai qua kẻ lại.

Nếu ai đó nói nơi này giống hồ băng mùa đông bị xa cách, thì Albie sẽ tự mình đóng băng ở trỏng. Không gian lặng im tưởng chừng nghe được tiếng chim trong tổ, tiếng di chuyển 'szz szz' của mấy con bọ trên cái cây anh đào già nua bên cạnh ngôi nhà bình dân, cậu cực thích những nơi như này.

Cậu ngáp lên một tiếng, hướng đầu ra khung cửa sổ nhỏ sau lưng.

Hiện ở Nhật đang là đầu tháng ba- mùa hoa anh đào nở rộ và cũng là sự khởi đầu của mùa xuân. Nhưng do ảnh hưởng của trời đông mới qua nên khí hậu ở Tokyo vẫn còn rơi lác đác tuyết và không khí thoáng gió se lạnh. 

Thật vậy, trời xuân lưu luyến khí đông dường như chẳng muốn buông tay, khiến vùng trời vẫn còn lũ đám mây xám trắng nằm chen chúc vào nhau tựa không cho phép ánh mặt trời bước qua. Nhưng chúng chỉ qua loa phòng bị nên vẫn có vài tia nắng lén lút thoát khỏi sự kìm kẹp mà bước xuống khoảng đất chất vài mảng tuyết mỏng manh.

Loạt gió nổi lên, một cơn quái ác từ đâu mạnh bạo xông vào khiến tấm gỗ nhỏ lắc lư. Tiếp nhận cái lạnh thấu xương đột ngột làm hồn phách Albie như đóng băng đi. Trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo thun xám tay ngắn và chiếc quần lửng, gió cơ hội luồng qua những kẽ hở mà chạm vào da thịt không khỏi khiến cậu run lên bần bật. Albie nhắm tịt mắt trước tàn dư của cơn gió, tựa ôm lấy gương mặt cậu mà phả từng đợt lạnh lẽo.

London vào tháng ba còn khá lạnh cũng vì dư âm còn sót lại của khí đông gió buốt, song không bằng khí trời hiện tại của chốn anh đào nở rộ. Cha nuôi từng ngăn cản cậu đến Nhật bởi cũng nghe bảo vào thời điểm này thời tiết vẫn còn hàn rét, nhiệt độ đâu đó giao động từ 5ºC - 13ºC. 

Cha nuôi cậu là một người hay lo xa, vậy nên ông đã chết tâm khi nghe chính miệng cậu bảo rằng muốn đi du học Nhật Bản. Ông ấy dùng mọi lời lẽ để thuyết phục, thế mà cậu vẫn cãi ron rót đòi đi cho bằng được. Giờ nghĩ lại cậu cảm thấy mình lúc ấy như đứa trẻ lên ba dù đã đến độ tuổi cuối của vị thành niên.

Thầm ngượng bên trong, Albie chợt nhớ đến khoảng kí ức muốn vùi lấp.

Thật ra mong muốn học ở một trường đại học Nhật Bản không xuất phát từ việc đó là ước mơ của cậu, nó là đến từ một lí do thực dụng khác. Chẳng phải vì muốn tỏ ra là con nhà người ta tài cao rộng trí, cũng không vì sự thích thú đến với một đất nước xa xôi cách 9, 553 km. Khác với bao người, Albie tới đây bởi muốn tìm lại một người bạn.

Có lẽ lâu lắm rồi, cậu chẳng còn nhớ được mặt mũi người đó trông ra sao. Nhưng trí nhớ của cậu vẫn đủ tốt để biết rằng bản thân đã gặp người như thế nào. Đoạn, Albie vô thức đưa tay lên ngực phải, hồi tưởng về chuyện xưa cũ.

-Vạn vật đều có linh hồn, chăm sóc nó thật kĩ nhé.

Hàng mi vẫn chưa nhấc lên, cậu dường như thả hồn để cơn gió ban nãy cuốn trôi khỏi cơ thể. Người bạn ấy đã đưa cho cậu một vật, một chiếc ghim cài không trùng trong hàng loạt cái khác tại nhiều cửa hàng.

Ghim cài được chạm khắc tinh xảo một hình hoa năm cánh, ở giữa bông hoa khảm một viên đá hình dục màu ngã đỏ kì ảo. Cậu từng đem nó ra cửa hàng trang sức thẩm định, chiếc ghim cài được làm hoàn toàn từ bạc và đó chưa phải là tất cả. Điều làm cậu sốc nhất chính là khi chủ cửa hàng nêu giá trị của viên đá nhỏ chỉ bằng một móng tay trẻ em, nó chính là một mẫu kim cương đỏ- loại đá quý đắt tiền nhất thế giới!

Cậu nhớ rõ mình đã nhìn chăm chăm chủ cửa hàng bằng đôi mắt cá chết thật lâu, còn hỏi đi hỏi lại đến khô cả cổ. Albie đã nhiều lần nghi ngờ rằng có khi nào người bạn ấy là James Moriaty ngoài đời thật không. Rồi suy nghĩ ấy lập tức tắt ngúm khi cậu nghe Aiden nói về bông hoa năm cánh khắc trên chiếc ghim.

-Hoa anh đào đấy, nó nở nhiều nhất vào tháng ba tại Nhật Bản.

Hoa anh đào- một loài hoa nở vào thời khắc giao mùa giữa đông và xuân tại xứ phù tang.

Cậu chẳng trông mong vào thứ suy nghĩ hão huyền ấy của chính mình, Albie cũng chẳng biết lúc đó đã nghĩ gì mà cãi với cha cho bằng được. Bởi vẫn còn quá sớm để kết luận. Lạ thay, cơ hồ có ai thì thầm vào tai, thổi phồng ước mong rằng đến nơi này cậu sẽ gặp lại được người bạn ấy. Trực giác đã mách nhủ thế, dù chỉ là một tia nắng nhạt nhẽo trong cái hang động sâu hoắc.

Trái đất này tròn, đằng nào chả gặp được.

Albie không còn khép đi hàng mi ngắn che đi đồng tử sắc tím, cậu ngước sang bên trái, nơi mà cây anh đào già nua sừng sững giữa thời tiết lạnh lẽo. Tuyết đóng vài mảng trên thân, cành và trên cả hoa như một chiếc áo rách lỗ chỗ. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thán rằng nó thật cứng cỏi khi có thể chịu đựng cái hình phạt khắc nghiệt ấy.

Albie không dám giả sử bản thân là nó, bởi nếu là cậu thì chắc đã chết cóng từ đời nào.

Cái tiết trời này thật khó chịu làm sao, lũ gió quái đản cứ lũ lượt tấn công khiến cậu run rẩy đến tụt máu mà xanh xao cả mặt. Chẳng biết có phải Thượng đế đang trêu đùa với sực chịu đựng của cậu hay không. Bỗng dưng có thứ gì đó vô tình lọt vào tầm nhìn khi cậu nghiêng người qua, toan đóng lại cửa sổ để trấn áp hàn khí.

Hai chậu cây đã héo queo, tụi nó ngã lá rũ màu trông đáng thương nhường nào. Cái chậu chứa chúng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nó sứt mẻ khắp nơi, một vài chỗ còn mất đi một phần gốm. Đến cả khi chết cũng không được yên thân, phải chống chọi trước sự đùa giỡn của những đợt gió lạnh cóng.

Song ít nhất... tụi nó có đôi có cặp, còn cậu thì không.

Albie vừa tắm xong.

Cậu mặc lên mình chiếc quần ống rộng và áo len màu be, như mọi khi, cậu luôn cài chiếc ghim hoa anh đào bên ngực phải. Một phần vì muốn giữ nó bên mình, phần còn lại là để luôn nhắc cậu nhớ đến người bạn quan trọng ấy. Cuối cùng, cậu khoác lên mình chiếc áo khoác dù màu ô liu. Chiếc áo dù này thật ra cũng rất trân quý với cậu, và nó cũng đến từ một người bạn. Nói chính xác hơn là một đàn chị đã tiếp nhiều động lực cho cậu thuở còn học tập ở Anh Quốc.

Người ta hay nói cho đi ắt sẽ nhận lại. Còn với Albie, cậu chả biết bản thân đã trao đi cái gì mà nhận lại hàng đóng thứ. Tệ hơn là cậu còn chẳng nhớ mặt mũi hay ít nhất là một thông tin cá nhân nho nhỏ của người ta.

Cơ mà bỏ qua vấn đề tội lỗi ấy chốc lát, bởi hiện cậu còn việc phải hoàn thành. 

Albie nhanh chóng mang đôi giày sneaker trắng điểm một đường màu xanh lá nhạt hai bên đế giày sau khi đã đeo vớ vào chân. Cậu đứng lên hít một hơi, tay đặt trên nắm tay của cánh cửa sắt sơn màu ngọc bích nhàn nhạt. Ngay sau đó, một tiếng đanh gọn vang lên.

Đã 1 giờ đồng hồ, thời tiết không còn phảng phất những cơn gió lạnh giá. Nó trở nên ấm hơn và những tia nắng đã rõ sắc vàng dìu dịu. Vài con chim sẻ từ hốc cây đào bên cạnh đã rời khỏi tổ, có lẽ chim cha đã đi tìm thức ăn, để lại con mẹ đứng trên cành canh tổ, mấy chú chim non bên trong thì chốc lại hót lên vài tiếng như một dàn hợp xướng biểu diễn tại nhà hát.

Albie không lưu tâm lâu, cậu khom lưng nhấc lên cái bao màu đen nặng trịch. Chả phải thứ gì bí ẩn hay có trong mấy bộ phim kinh dị, đây chỉ là một cái bao đựng rác bình thường. Cậu cầm bao rác bằng một tay, tiến đến lang cang nơi yên vị của cặp cây khô héo. Chỉnh lại tư thế, cậu dùng hai cánh tay ôm chặt hai chậu cây rồi mới bước xuống cầu thang.

Khi chân đã đặt xuống nền đất phủ vài ba mảng tuyết, Albie ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi nhà trọ sẽ đồng hành với mình trong thời gian dài sắp tới.

Căn nhà hai tầng không quá lụp xụp, có một cầu thang được xây bên cạnh khoảng 20 bậc, là con đường duy nhất dẫn lên tầng hai. Một dãy hành lang không quá dài được đỡ bằng trụ sắt gỉ sét lởm chởm. Tầng hai có mỗi hai phòng, một phòng cậu đã thuê, còn lại là phòng trống. Mà cậu nghĩ, sẽ chẳng lâu đâu, ai đó cũng sẽ thích một nơi khép mình như này, và cậu sẽ phải đón nhận người hàng xóm ấy.

-Chậc!

Albie tặc lưỡi.

Vả lại nay cậu sẽ làm người tốt một hôm, dù sao đem hai chậu cây này ra bãi rác không phải chuyện gì khó. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Albie giờ đã phát hiện ra một vấn đề mới...

-Cậu gì ơi, bưng nhiều thùng nhiều như vậy mệt lắm đấy. Hay để tớ giúp một tay nhé?

-À làm phiền cậu quá, chỉ là một hai cái thùng thôi, tớ tự làm được.

Albie bước từng bước như đá tảng rơi, tai loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn nữ sau lưng. Cậu liếc nhìn, lòng thầm than vãn.

"Trời ạ, mình chúa ghét nơi đông người!"

Rõ ràng không phải giờ cao điểm, vài phút trước cậu cũng đã nói nơi này là yên tĩnh, cớ sao giờ lại xuất hiện bao nhiêu người đi bộ.

Không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không, Albie lại nhen nhúm một cỗ hiếu kì. Cậu chợt đứng lại bên cạnh cột điện, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm câu trả lời. Rồi cậu chú ý đến một con ngõ, sự tò mò liền được giải đáp bằng những lời giải chưa xác thực.

Ra là nơi này thông với một con phố khác, và hình như những người này đi đường tắt để tiết kiệm thời gian ra đường lớn... Nghĩa là sắp tới cậu phải tập làm quen với mấy thứ tạp âm không cần thiết ư...?

[Hoa táo gai - Niềm hy vọng]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net