Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Tử sư huynh,sắp tới giờ chúng ta phải về chùa rồi"

"Huynh biết rồi,chúng ta giúp vị thí chủ này về rồi sẽ về,sư phụ sẽ hiểu thôi"

"Vâng !"

Tiểu hòa thượng nhanh chóng băng bó cho Thiên Bình,rất nhanh đã xong. Cậu bé lại lạch bạch chạy đi kiếm một cành cây chắc chắn để cho Thiên Bình bám vào. Trong khi cậu đi,thì đó là khoảng thời gian chút ít để hai người lớn có thể nói chuyện với nhau

"Song Tử...đại sư? Phải không ạ?"

"Vâng,không biết thí chủ có gì muốn hỏi bần tăng sao?"

"Tôi,tôi chỉ hơi thắc mắc một chút,đại sư làm gì ở nơi này vào lúc trời khuya như thế này vậy ?"

Song Tử à một cái,như chợt nhớ ra tại sao mình lại đi vô rừng trong thời điểm tối như hủi thế này.

"Bần tăng đi tìm tên nhóc lạc đường kia,thuận tiện gặp thí chủ"

"Vậy may quá...tôi cứ sợ mình sẽ ngỏm đến sáng mai chứ"

Thiên Bình thở phào một cái,là con gái,lại trong thời buổi trọng nam khinh nữ như thế này. Dù cô có học triệt quyền đạo rồi đi chăng nữa thì cũng chưa chắc thắng được những gã hay đi săn trong rừng. Phải cảm tạ tên nhóc vừa nãy vì đi lạc mới được.

Trò chuyện một lúc,Thiên Bình nhận ra vị hòa thượng tên Song Tử này nói chuyện tuy rất lãnh đạm,theo kiểu nhàn nhạt nhưng thật ra câu nào câu đấy cũng rất quan tâm cô. Sau khi tiểu hòa thượng kia chạy về cộng thêm cây để chống,Thiên Bình đã được hộ tống về tận nhà với sự lo lắng hốt hoảng của mấy cô bạn thân. Bảo Bình đang cuống cuồng cuồng muốn xông đi tìm nhưng bị Cự Giải giữ lại. Xử Nữ và Bạch Dương đã đi tìm khắp khu vực họ làm nhưng không có kết quả và cũng vừa về tới,Kim Ngưu thì ngồi chờ trong mông lung trước cửa. Khi thấy Thiên Bình được rước về,họ đổ xô ra đỡ cô vào cùng lúc đó tiện thể kéo cả hai huynh đệ hòa thượng vào luôn.

Thấy cũng đã tối khuya cộng thêm bé Tiểu Vân vì đi lạc nên cũng đã đói bụng. Cả đám nài nỉ họ ở lại để thưởng thức vài món chay của Cự Giải khi trổ tài nấu nướng. Là một người thật thà và ngại từ chối,cộng thêm thấy đứa đệ của mình cũng sôi bụng. Song Tử miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong,Tiểu Vân còn chạy ra giúp Bảo Bình rửa bát rồi mới cùng Song Tử chào hỏi mọi người rồi đi về. Một lúc sau Thiên Bình cũng tỉnh lại dưới những cặp mắt đang nhìn chằm chằm từ bạn của mình.

"Urg,các cậu làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?"

Với giọng điệu uể oải,Thiên Bình trở mình lại rồi một tay chống cằm nằm trên giường nói chuyện với các cô bạn của mình.

"Trời ạ,làm gì mà cậu có thể sơ suất ngã sấp mặt vô cái hố đó vậy?"

Xử Nữ cảm thán.

"Chưa chết được,mà làm sao tớ biết sao tớ ngã được?"

"May cho cậu là có Song Tử đại sư đi qua đấy,không giờ này cậu có mà vẫn ở đó mà chờ tới mai đi"

Bạch Dương đi ra đóng cửa lại vì gió lạnh cũng phải ráng bồi thêm một câu vô.

"Cậu ấy nói đúng đấy,cậu nên vác vàng tới cảm tạ đi là vừa"

Kim Ngưu gật đầu hưởng ứng nhiệt tình

"Coi ai ngập đầu trong lưới tình nói kìa"

Thiên Bình cười đểu nhìn Kim Ngưu,Kim Ngưu đỏ bừng mặt,liếc mắt về phía Thiên Bình rồi giãy đành đạch.

"Cậu lại trêu cậu ấy rồi,dậy ăn chút đồ ăn đi"
Cự Giải đi vào từ bếp cùng với Bảo Bình bê một khay đồ ăn lên,sẵn sàng thồn cho Thiên Bình một đống calories vào người chỉ trong một bữa khuya.

"Ăn đi và ngủ đi,nếu cậu không muốn sáng mai chúng ta lỡ mất buổi xem đấu giá"

Bảo Bình lôi Thiên Bình ngồi xuống bàn ăn. Thiên Bình mặt đầy vẻ hỏi chấm nhìn cả đám. Vụ này mới à nha,sao nghe lạ thế nhỉ.

"Đấu giá gì?"

"À,cậu có về lúc chiều đâu mà biết. Ngày mai chúng ta sẽ tới Thương Hội Sương Hoa để coi đấu giá với tư cách là khách VIP"

Xử Nữ hãnh diện bồi thêm vào,Thương Hội Sương Hoa không phải muốn vô là vô là vô được đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net