Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi Hoàng Cung cao quý nhưng lại đầy lạnh lẽo,u uất. Vị thiếu niên trẻ tuổi thân mặc thanh y đơn giản,nhưng từ chất liệu có thể nhìn ra giá trị của nó. Thiếu niên anh tuấn tay chống cằm,thở ra một hơi dài mang vẻ ai oán.

"Bẩm Thái tử Điện Hạ,chúng thần đã dò được tung tích mà người muốn tìm"

Người được gọi là Thái Tử nhướn mày một cái,quay qua nhìn người thị vệ vừa chạy tới. Chàng cất lên một chất giọng có phần ảm đạm.

"Vậy sao? Người ấy đang ở đâu?"

"Bẩm Điện Hạ,Người ấy đang ở tại phi trường Đấu Giá của Thương Hội Sương Hoa"

"Thương Hội Sương Hoa? Là cái chỗ hay cống nạp tặng phẩm tới cho bổn Thái Tử sao?"

Thái Tử lười nhác ngáp một cái,có chút ảm đạm tỏa lên.

"Vâng thưa Điện Hạ!"

"Vậy kêu lão Sương ưu ái cho gian bên họ một chút,tiện thể đấu giá thêm vài món hay ho một chút"

"Rõ thưa Điện Hạ!"

Nói rồi người thị vệ rời đi,Thái Tử phẩy tay ra lệnh cho cung nữ gần đó đem tới một tấm gương lớn được chạm khắc tinh xảo bằng bạch ngọc nạm đá quý. Đó là một tấm gượng ma thuật giúp cho người sở hữu có thể theo dõi mọi thứ trong một phạm vi nhất định.

"Tiêu,lòi mặt ra đây"

Chàng nhìn chiếc gương mà nói,trong chiếc gương từ từ hiện ra một bóng hình của một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt màu lục. Thiếu niên này mặc một bộ y phục thời khác,đó là loại áo sườn xám dành cho nam nhưng ống tay áo lại được xử lý cho rộng ra. Hoa văn cùng màu sắc mang hình trúc. Chiếc hoa tai dài màu bạc được đeo bên tai trái cùng cặp kính bạc khiến cho thiếu niên ấy mang lại vẻ khác biệt.

"Làm sao lại nhớ tới tôi rồi?"

Thiếu niên tên Tiêu mỉm cười một cái,tay phải cầm quạt phẩy phẩy nhìn Thái Tử. Tiêu là người ngự trị trong chiếc gương mà Thái Tử có. Cậu ta là một người kỳ quái với kiến thức uyên bác và vô số những ý tưởng mới lạ. Chính Thái Tử là một trong những thiên tài đôi lúc cũng không thể phản bác lại cậu ta.

"Người ấy đã tới nơi này"

"Có tin tức rồi sao?"

Tiêu có phần ngạc nhiên rồi nhíu mày nhìn Thái Tử.

"Rồi,đang ở Thương Hội Sương Hoa"

"Cái Thương Hội quỷ quái đó,sao cậu lại cho họ tới chứ"

Tiêu tặc lưỡi một cái,tỏ vẻ bất mãn.

"Dù sao cũng phải cho họ vũ khí để phản công lại chứ? Tiêu,nhờ cậu theo dõi giùm ta"

"Tôi biết rồi,nhưng tôi không chắc sẽ không động tay động chân nếu ngứa mắt đâu"

Tiêu nghiêng đầu,tay phe phẩy chiếc quạt trên tay.

"Anh không nên động tay với họ làm gì,điều này nên để bổn cô nương làm chứ"

Một giọng nói có phần mạnh mẽ cất lên,bước ra từ sau tấm rèm là một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp tựa một bông sen trắng,mái tóc dài màu vàng ombre xanh lục được cột đuôi ngựa cao lên cùng với bộ trang phục màu đen được làm bằng da ôm sát tôn lên những đường nét của cơ thể. Thiếu nữ lườm Tiêu một cái rồi đi lại mỉm cười với Thái Tử.

"Liễu Hy,con miêu nữ nhà cô,cẩn thận tôi chặt đứt đuôi!"

Tiêu nhìn Liễu Hy cô nương với vẻ châm biếm. Liễu Hy nhìn Tiêu rồi lè lưỡi một cái,tay bám lên vai của Điện Hạ.

"Lêu lêu,người ta có Điện Hạ bảo vệ,còn sợ cây trúc nhà anh sao?"

Mặt Tiêu nổi gân xanh,hận không thể khiến Liễu Hy hiện nguyên hình rồi chặt đứt đuôi cô ta. Thái Tử thấy vậy cười nhẹ một cái rồi xoa đầu Liễu Hy.

"Được rồi,đừng chọc Tiêu nữa A Hy,muội có thể đi tới đấy nếu muột thích"

"Thấy chưa Tiêu ngốccccc"
"Lắm chuyện,tôi không thèm quản cô!"

Tiêu hứ một cái rồi biến mất,để lại Liễu Hy với vẻ mặt đắc ý rồi cũng chào Điện Hạ để rời đi làm nhiệm vụ.

"Điện Hạ,người định làm vậy với Người ấy sao?"

Một giọng nói trẻ con cất lên sau tấm rèm,Điện Hạ cười,một nụ cười đầy chua chát mà nói.

"Có những thứ trên đời này là thân bất do kỷ,ta cũng không làm cách nào chống lại được định mệnh đã sắp đặt,đành để mọi chuyện xuôi theo hướng nó vốn nên vậy"

Tại Thương Hội Sương Hoa đang rất náo nhiệt,nhưng trong sự náo nhiệt ấy lại có những toan tính kỳ lạ hiện diện mọi nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net