Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người bạn đi khỏi,Kim Ngưu lau mồ hôi trên trán cậu ta rồi mới để ý khuôn mặt. Là một thanh niên trẻ chắc tầm tuổi cô với mái tóc ngắn xù xù màu cam,nãy Xử Nữ mở mắt cậu ta ra để kiểm tra tình trạng,cô có để ý,là một màu vàng hổ phách giống cô. Dáng người cao ráo,y phục chất liệu như thế này.. chắc là con nhà quyền quý nhỉ? Gây ra nghiệp gì mà phải nên cơ sự này đây ?

" Aiya...mau tỉnh lại đi,không nhỡ người nhà anh tìm đến lại tưởng chúng tôi làm hại anh đó"

Sau khi đút thuốc,đến tầm tối thì cuối cùng thanh niên kia cũng đã mở mắt,cậu ta nhìn xung quang rồi ngồi dậy,mặt nhăn lại vì vết thương vẫn còn đau. Quay qua lại thấy Kim Ngưu đang ngồi gục xuống ngủ ngay cạnh. Bất giác khiến cậu chàng giật mình.

"Nàng ấy...là người cứu mình sao?"

Kim Ngưu tự dưng giật mình tỉnh lại ngẩng đầu lên,vui vẻ nhìn thiếu niên đang ngồi dậy trước mặt

" Á?! Anh tỉnh rồi?! Anh ổn chứ? Có thấy đau ở đâu không?"

Cuống cuồng không biết làm gì,Kim Ngưu chỉ có thể khua khua tay hỏi han tình hình. Thiếu niên kia đơ một lúc rồi bật cười mà nói.

"Tại hạ không sao,đa tạ cô nương cứu giúp. Tại hạ là Nhân Mã,không biết cô nương là?"

"Ah? Tôi là Kim Ngưu,rất vui được gặp anh"

"Không biết Kim Ngưu cô nương gặp tại hạ ở đâu vậy?"

"À,tôi gặp anh ở một căn nhà cũ trên núi,lúc đấy tôi đang đi dạo trên đường đi về nên... thấy anh thế cho nên tôi vác vội về luôn."

Nhân Mã tròn mắt vài cái,vác về? Một cô gái vác một thanh niên trai tráng về? Vui tính thật. Mà nàng ấy có vẻ cũng không ngạc nhiên khi nghe thấy tên của mình,có lẽ,không phải bọn chúng.

"Đa tạ cô nương đã cứu giúp lúc khó khăn hoạn nạn,không biết cô nương có thể cho tại hạ tá túc nốt đêm nay không? Sáng mai sẽ có người tìm đến đưa tại hạ về nhà"

Nhân Mã chắp tay cúi người về phía Kim Ngưu,cô nàng bối rối không biết làm gì,vội nâng người Nhân Mã lên.

"Được,được mà,anh cứ nghỉ ngơi đi,không cần quá trịnh trọng đâu,các bạn tôi cũng nói là anh ở lại cũng không sao mà"

"Vậy đa tạ các cô nương"

Cùng lúc đó,Cự Giải gõ cửa phòng

"Kim Ngưu,tớ mang đồ ăn tới,vị kia đã tỉnh dậy chưa?"

Kim Ngưu chạy ra mở cửa cho Cự Giải,Cự Giải đi vào đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi nhìn Nhân Mã.

"Vị thiếu hiệp này,tuy không biết xưng hô thế nào nhưng Kim Ngưu nhà tôi mang về thì là khách,nên hãy thoải mái khi ở đây nhé,đây là cháo tôi mang tới,thiếu hiệp còn đang bị thương,nên ăn đồ thanh đạm"

" Đa tạ cô nương"

"Không cần khách sáo, Kim Ngưu,đưa đồ ăn cho thiếu hiệp sau đó thì ra ngoài nhé,mọi người đang đợi cậu ra để ăn đấy"

"Ok~"

Ô kê....là cái gì vậy nhỉ? Nhân Mã lần đầu nghe mà không hiểu tiếng người...chắc là một ngôn ngữ nước nào đó rồi.

" Vậy Nhân Mã huynh,dùng bữa ngon miệng,tôi ra ngoài dùng bữa đây,cần gì cứ gọi nhé~"

Kim Ngưu vẫy tay rồi phi một mạch ra khỏi phòng,cô cũng đói lắm rồi,để lại Nhân Mã chưa kịp nói lời cảm ơn đã nhận lại một đống khói sau khi cô gái này chạy. Cậu bật cười,cũng may là cô gái này quá đơn thuần,nên mới thoải mái như thế này.

"A Bảo"

"Vâng thưa chủ nhân,thứ lỗi cho thuộc hạ chậm trễ"

Từ ngoài cửa sổ ,một bóng đen nhảy vào quỳ gối trước mặt Nhân Mã. Nhân Mã thở dài một cái rồi lại mỉm cười khua tay.

"Không sao,tìm thấy ta kịp lúc là tốt rồi,cũng may là họ tốt bụng cho ta ở nhờ"

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ,thật đáng trách"

"Không sao không sao,ngươi quay về báo lại với phụ mẫu ta đi,kẻo họ lo,rồi mai kêu người tới đón ta đi,à,nhớ mang thêm vài đồ tạ lễ"

"Vâng"

Nói rồi,bóng đen lại biến mất,còn Nhân Mã thì thanh thản ngồi ăn cháo rồi trèo lên giường đi ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net