Chap 16: ... em vui như vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai tỏa xuống mặt biển xanh bao la, như một tấm gương lớn sáng bừng cả không gian tràn đầy sức sống. Tiếng sóng biển rì rào rì rào xô nhẹ vào nhau, bình yên, thư giãn làm cho bao nhiêu nặng nề cũng được cuốn trôi.

"Cục cưng, anh nghiên cứu lâu lắm rồi đấy... mọi người xong cả rồi kìa!"

"Nhiều thứ như vậy anh biết con cái nào, phải có thời gian nghiên cứu chứ..."

Peat thoải mái nằm đè lên người Fort, gió thổi rối mái tóc tơ mềm mượt, ánh mắt anh chăm chú tham khảo các địa điểm mới trên cuốn brochure, đôi chân que quẩy chẳng yên. Cậu nhíu mày nhìn con người đáng yêu trước mặt, anh đã không thèm nhìn cậu một tiếng đồng hồ rồi, ai đời lại có thể nằm một cách kích thích như không có chuyện gì thế này.

"Vậy anh nghiên cứu được bao nhiêu địa điểm rồi nào?" – Fort gạt tờ giấy xuống cưng chiều nói, một tay ôm kéo cả cơ thể anh gần lại hơn với mình.

"Có rất nhiều chỗ đẹp, anh thật sự không biết phải đi chỗ nào cả" – Anh rất nghiêm túc lắc đầu.

"Chỉ mới ở đây có hai ngày thôi, anh còn nhiều thời gian lắm... cứ thoải mái thôi"

"Nhưng mà tại sao em lại đến đây?"

"Anh muốn hỏi gì nào?"

"Công việc ở Impire rất bận, anh thấy sổ sách cũng chồng thành núi rồi... cả chuyện của Ngài Riley còn chưa... ưm..."

Peat chưa nói hết câu đã bị Fort ngậm lấy đôi môi mềm mại, kéo anh vào một nụ hôn sâu khiến Peat chỉ có thể tròn mắt đón nhận và đáp lại, anh có cảm giác Fort rất nhạy cảm với chuyện cũ, vẫn có gì đó Peat chưa giải thích được.

"Anh dám nhắc đến người khác sao?"

"Có cố ý đâu..." – Anh lại gục mặt xuống phụng phịu – "Ngày nào cũng bị phạt, nhắc Nut cũng phạt, nhắc Tonnam cũng phạt... ngay cả nhắc Noeul cũng bị phạt. Quá đáng!"

"Hôm nay còn biết giận em hả, Lee Noeul dạy anh hư quá rồi đó"

"Anh mới là không thèm giận em! Anh không hư là em quá đáng... chỉ giỏi bắt nạt anh"

Nhìn Peat bây giờ đã biết bộc lộ cảm xúc của mình, trong lòng Fort cảm thấy rất vui, anh cuối cùng cũng quen dần với việc có sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống rồi.

"Ừm... là một người hư thì kẻ còn lại mới quá đáng. Hài lòng cả hai chưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến không khí lãng mạn liền biến mất. Không nhìn cũng biết là ai, Boss thò đầu qua cửa sổ chăm chú nhìn hai con người sến súa kia, rồi phán cho một câu cắt ngang, làm Peat hốt hoảng vội trốn luôn trong chăn.

"Mọi người đang tổ chức chơi đánh bóng, đi thôi nào!"

"Được rồi, sẽ đến ngay!"

Thời tiết nắng đẹp nơi bãi biển là địa điểm hội tụ rất nhiều người, chỉ cần tổ chức một trò chơi thì có thể kết nối được với tất cả, ai cũng thân thiện và cực kỳ lăn xả. Nhưng không hiểu sao chia team lại chẳng đồng đều, một bên các chàng trai cao to lực lưỡng, bên kia thì lại là các bạn nhỏ nhắn dễ thương hơn.

"Này bên kia, có dám cá cược một ván không?" – Noeul ở bên này khiêu khích hô lớn.

"Cược thế nào?" – Một vị khách hiếu kì đáp.

"Đội thua phải mua kem, mời tất cả mọi người!"

"Chơi!"

Hai đội gào lớn mục đích là để lấn át đối phương, bên các doanh nhân thì bàn bạc với nhau bằng đủ loại ngôn ngữ trên đời dù là người Thái, bên còn lại thì cứ ngôn ngữ cơ thể mà dùng vì nhiều nước quá chẳng biết phải nói chuyện với nhau kiểu gì.

"P'Peat anh phải cản Ai'Fort lại cho em, hiểu chưa?" – Noeul nghiến răng nghiến lợi.

"Vào trận thì anh nhìn bóng chứ nhìn Fort làm gì mà khống chế được" – Peat thắc mắc hỏi.

"Ai'Fort nó dùng hết lực đánh một phát là bốn người mềm xương đó, không có cửa mà thắng đâu. Anh cứ nghe em đi"

"P'Noeul, anh cũng quá ranh mãnh đi nhỉ" – Theme buồn cười.

Trận đấu bóng tranh giành chầu kem mà khí thể còn hừng hực, căng thẳng hơn cả thi Olympic nữa. Máu hơn thua của Boss cũng không phải dạng vừa, những cú đập liên tiếp về phía Fort những cậu chẳng mảy may phản ứng, chỉ đứng ngắm mãi Peat ở bên kia, anh mà bị trúng một tí thôi là hồn vía thằng nhỏ lên mây liền.

"Là mày chơi dữ chưa, là mày nghiêm túc dữ chưa Ai'Fort"

"P'Fort anh đánh trả coi. Mặc dù tiền lương em có thể mua hết xe kem đó nhưng em muốn ăn chùa"

"Này, Peat. Cậu đi ra ngoài thay người khác vào coi, Ai'Fort nó không chơi được"

"Tôi có làm gì đâu, đội nhà cậu đánh không được thì liên quan gì đến tôi?"

"Anh chọc điên tôi đó hả?"

"Anh bắt nạt tôi thì tôi sẽ mách Noeul đánh cậu"

Fort nhìn Peat bây giờ đã hòa nhập với mọi người, còn biết lớn tiếng giành lại quyền lợi cho bản thân mà buồn cười. Cục cưng này nếu được cậu chiều thêm sẽ hư mất. Sau một hồi bất phân thắng bại, mười mấy người đều bị vắt kiệt sức nằm la liệt trên bãi cỏ chấp nhận tỷ số hòa chứ không lếch nổi nữa.

"Con mệt lắm không?" – Fort lấy khăn lau mồ hôi khắp người cho Peat.

"Không mệt, không mệt... chơi rất vui!" – Peat cười tít mắt.

"Đói không, chúng ta đi ăn nhé!"

"Nhưng anh muốn mua kem cho mọi người... ai cũng cố gắng cả rồi" – Mắt anh sáng long lanh, chìa tay trước mặt – "Cho anh xin cái ví nhé"

"Của anh đây" – Cậu lắc đầu rồi đưa ví cho anh – "Muốn mua bao nhiêu tùy thích không cần lo lắng, em đi cùng anh được không?"

"Ngay gần đây thôi, nếu em lo lắng anh sẽ đi cùng Tonnam nhé"

"Được rồi, về ngay! Không được đi đâu lung tung đấy..."

Peat hào hứng đi cùng Tonnam đến quầy bán kem, cả hai hí hửng chọn cho mọi người loại ngon nhất. Thằng bé đói bụng đến mức, muốn chui vô tủ lạnh của người ta để tìm. Peat trong lúc chờ thanh toán đảo mắt nhìn quanh, hít một hơi thật sâu lấy lại sức. Tuy nhiên sự xuất hiện của một người đã làm anh đứng hình trong giây lát, nụ cười cũng chợt tắt.

"Đêm nay, mình sẽ đi đâu vậy? Em ngán món Nhật lắm rồi..." – Một thiếu niên nũng nịu dựa vào lòng người bên cạnh.

"Vậy tối nay cưng muốn ăn gì đây?" – Người đàn ông kia nhìn người đối diện với ánh mắt cưng chiều, thuận tay vuốt ve người ấy.

"Tùy Ngài đó"

"ANH MUỐN... ĂN EM, ĐƯỢC KHÔNG?"

"Ngài làm người ta ngại chết ý"

Là Riley!

Peat bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hoảng loạn đến tay chân luống cuống, vứt hết mọi thứ nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, tránh để người đàn ông đó nhìn thấy. Trong đầu anh hiện lên muôn vàn những ký ức tồi tệ trong đêm đó, vẫn là cái ánh nhìn ghê tởm, bàn tay bẩn thỉu di chuyên khắp người anh, Peat tưởng rằng mình đã quên được rồi nhưng sao lại khó khăn như vậy.

"P'Peat, anh làm sao vậy?" – Tonnam phát hiện ra Peat có gì đó rất lạ liền chạy đến hỏi.

"Hình như lúc nãy anh vận động hơi quá sức nên giờ đầu hơi đau"

"Em đi gọi P'Fort ngay!"

"Không cần đâu, Tonnam!" – Anh hít một hơi thật sâu không để thằng bé phát hiện – "Anh về phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút, buổi tối anh sẽ đến ăn cùng mọi người"

"Em đưa anh về phòng"

"Không sao, anh tự đi được. Mang kem cho mọi người đi, tan hết rồi kìa"

Fort nghe báo lại từ Tonnam trong lòng bỗng dưng thấp thỏm không yên thế nhưng vì muốn tôn trọng ý của Peat, để anh yên tĩnh nên không về phòng ngay, cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn cậu không thể chờ được nữa nên mới đi tìm Peat.

Khu nhà của hai người tối om, không tiếng động. Fort cau mày khó hiểu trước đó Peat vẫn còn đang rất vui vẻ, vì sao đột nhiên đến mức lại muốn nghỉ ngơi một mình. Cảm giác mách bảo rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với anh, cậu tung cửa vào phòng mở đèn lên, đập vào mắt là anh đang gục đầu xuống, thân người run rẩy tự cuộn mình trong một góc phòng.

"P'Peat anh làm sao vậy? Có đau ở đâu không?" – Cậu vội vàng lao đến chỗ anh, giọng gấp gáp – "Anh có chỗ nào khó chịu, nói cho em biết đi"

"Anh phải làm gì đây?" – Peat ngẩng đầu, thất thần nói – "Anh..."

"Ngoan bình tĩnh nào. P'Peat nhìn em này... nói cho em nghe nhé!"

Fort ở trước mắt như một chỗ dựa cực kỳ vững chãi của Peat, làm cho anh phút chốc an tâm để nói ra.

"Chiều nay anh đã gặp hắn ta. Anh không muốn nhớ đến chuyện đó nữa nhưng chứ thấy hắn ta là anh lại cảm thấy ghê sợ..."

"Anh đã gặp ai cơ?"

"Ri... Riley, hắn đang ở cùng người tình của hắn"

"Anh... anh đã gặp Riley rồi sao?" – Cậu ấp úng.

"Em nói "đã gặp rồi" là ý gì?"

Peat ngạc nhiên nhìn Fort, chuyện anh gặp Riley ở Maldives là chuyện trùng hợp ngoài ý muốn cơ mà. Vì sao trông cậu lại chẳng có gì bất ngờ thế này, chuyện này là sao?

"Em biết hắn ở đây sao?" – Peat đứng dậy – "Em đã biết trước sự xuất hiện của Riley phải không?"

"P'Peat nghe em nói, mọi người đều..."

"Mọi người?!?!" – Anh đẩy cậu tránh xa mình – "Vậy là chỉ có mình anh là ngu ngơ không biết gì thôi đúng không?"

"Đây chỉ là kế hoạch thôi..."

"Kế hoạch, anh lại trở thành con cờ nữa có phải không? Lừa anh... em vui như vậy à?" – Anh giận dữ nhìn cậu, nước cũng đã ướt đẫm khuôn mặt đẹp – "Em biết hắn ta ghê tởm với anh như thế nào, vậy tại sao em hết lần này đến lần khác... trêu đùa cảm xúc của anh như vậy? Em có thật sự là Cún con không?"

"Làm ơn đừng nói như vậy P'Peat. Em không có ý gì cả, bình tĩnh nghe em giải thích chỉ một chút thôi"

"Anh vốn không có quyền giận em, đó là công việc, là trách nhiệm mà em phải gánh khi là Thủ lĩnh. Chỉ là anh cảm thấy rất nhục nhã, anh vẫn luôn tự ti cảm thấy mình không xứng đáng với em?" – Anh hét lên trong vô thức – "Đã rất nhiều lần anh hỏi em làm thế nào để anh có thể tốt hơn nhưng em luôn bảo anh cho qua..."

"P'Peat..."

"Có phải tất cả đều là vở kịch, em cũng không phải là Cún con nào của anh cả, em chỉ đang muốn đấu trí với Riley để đổi lấy phần hợp đồng lớn hơn không?" – Sau tiếng hét lớn, Peat lại tĩnh lặng như tờ.

"Không P'Peat. Không bao giờ Thitipong Sengngai này có suy nghĩ như vậy với anh. Anh có thể nghi ngờ mọi thứ nhưng anh không được nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh. Em muốn giải thích cho anh hiểu, tại sao anh lại không nghe?"

"Đơn giản là vì anh không muốn tin em nữa"

Peat nói rồi lạnh lẽo rời đi để lại Fort chết lặng, không biết từ lúc nào đã tổn thương đến bật khóc. Anh nháo một trận rồi lại như không có gì, đôi mắt vô tư vỡ tan toàn bộ sự tin tưởng đối với Fort. Fort đã tính toán rất kỹ càng việc công khai đối đầu với Riley trong buổi họp các tổ chức sắp tới, không ngờ rằng nó lại vô tình khiến Peat hiểu lầm và tức giận thế này. Anh giận rồi, anh không muốn nghe cậu giải thích nữa!

"P'Peat!"

*******
Halo cả nhà còn theo dõi fic khum ạ 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net