Chap 2: Không gian và thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức nổi bật nhất những ngày hôm nay là người thừa kế của tập đoàn Sở thị mất tích, tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì trong nước, người thừa kế vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ ở nước ngoài đã như bốc hơi không có tung tích trên chính quê hương của mình, nhìn bề ngoài cả gia tộc chìm trong thương tiếc nhưng thực chất cuộc chiến tranh giành chiếc ghế nắm quyền đã như bão tố mạnh mẽ mà không một ai có thể giữ mình ở ngoài cơn bão đó.

"Chủ tịch à, ba đừng lo lắng quá, con đã phái người đi tìm, sẽ sớm có tin tức của A Sở thôi". Người đàn ông trung niên có vẻ kính trọng dè dặt nói, người này chính là dượng của Sở Kiều một người đàn ông mang dáng dấp từ tốn nhưng bên trong lại chất chứa đầy tham vọng, còn người ngồi kế bên là người dì hiền lành của cô, từ lúc ba mẹ Sở Kiều mất, có thể nói đó là người thương và quan tâm cô nhiều nhất chỉ sau ông nội.

Bóng đêm dường như dày đặc, gió lạnh như dao cắt, trong sương mù vây quanh, Sở Kiều dường như cứ luẩn quẩn mãi một chỗ không cách nào thoát ra được, cho đến khi cảm thấy cơ thể đau đớn, cô mới từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cậu con trai với mái tóc ngắn gọn gàng, cơ thể gầy gò nhỏ nhắn, chỉ cao hơn cô tầm một cái đầu, đang nhìn cô chăm chú. Sở Kiều khẽ giật mình, theo phản xạ cô bất giác co người lùi lại túm chặt lấy chiếc chăn trong tay. "Em tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chút nào chưa, đừng sợ..." giọng cậu con trai đó nhè nhẹ, vừa nói vừa từ tốn đem ly nước lúc nảy còn ở trên bàn chìa về hướng Sở Kiều, cậu nhét ly nước vào tay cô, thúc giục "Mau uống một chút đi". Sở Kiều cuối đầu, chầm chậm uống một ngụm nhỏ. Cậu con trai từ tốn tiến về phía cửa sổ, kéo tấm rèn cửa dày ra, từng tia nắng rọi vào, chiếu sáng cả Sở Kiều và cậu con trai, sự ngỡ ngàng trong lòng cô dần dịu lại, lúc này cô mới nhìn rõ xung quanh "Bây giờ...bây giờ là năm bao nhiêu?" Sở Kiều hỏi nhỏ. Cậu con trai nở nụ cười ấm áp, chầm chậm đến cạnh Sở Kiều "2-0-1-7" "2017 vậy là mình đã trở lại hiện đại" Sở Kiều nghĩ thầm "Nhưng tại sao ? mình còn nhớ mình với chàng đang đang đi ngắm phong cảnh, phải rồi chúng ta đã gặp mai phục, không biết chàng sao rồi?" Vừa nói cô vừa quay xung quanh cuối cùng bắt gặp chính mình trong chiếc gương đối diện, Sở Kiều đưa tay vuốt gương mặt mình như là để xác nhận, trong gương một cô gái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn, mặc một chiếc đầm trắng, bộ dạng như chỉ vừa thức giấc "Cô gái này sao lại giống mình đến vậy, nếu khác chỉ là kiểu tóc và trang phục". "Em không sao chứ?" Tiếng người con trai kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ. "Anh là" Sở Kiều dè dặt hỏi" "anh tên là Lâm Tích, em có nhớ được mình là ai không?". "Lâm Tích, đây chẳng phải là ngũ ca sao, chả trách sao mình lại thấy gương mặt người này quen đến vậy" "Em là..." Sở Kiều ấp úng, "Phải nói sao đây, mình là Sở Kiều nhưng cô gái này là ai thì mình hoàn toàn không biết" "Em là....", Sở Kiều không ngừng mấp máy môi vừa quay sang nhìn phản ứng của Lâm Tích, ánh mắt đầy chờ mong của anh cuối cùng lại khiến Sở Kiều càng thêm bối rối "Em không thể nhớ mình là ai" Sở Kiều nhỏ giọng trả lời, lúc trước cô xem mấy phim truyền hình coi như cũng không uổng phí. "Không sao, em vừa tỉnh lại, từ từ sẽ nhớ ra thôi..." Lâm Tích nhẹ giọng an ủi, Sở Kiều không biết làm thế nào chỉ đành nở nụ cười gượng.

Bắc Kinh 1 năm sau

Sau tai nạn năm đó Sở Kiều hoàn toàn mất trí nhớ , tin tức đưa ra khắp nơi, gia đình gián tiếp làm Sở Kiều bị thương cũng biết thân phận của cô, chỉ là họ không cách nào đối diện với việc khiến người thừa kế duy nhất của tập đoàn Sở thị thành ra như bây giờ, đành để cô lại sống tại Kinh gia với thân phận con gái trong nhà, còn việc mất trí nhớ là do di chứng của cơn bệnh nặng, để tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cả gia đình họ đều dọn lên Bắc Kinh sinh sống.

"Nguyệt Nhi, muội lại quên mang theo điện thoại này" Lâm tích gọi với theo Sở Kiều đang hấp tấp chạy ra cửa. Từ lúc sống với những người của Kinh gia đó là tên mọi người gọi cô, "Phải đó là tên gọi trước kia lúc cô còn là nô tỳ của Thanh Sơn Viện, nhưng sau đó Tứ thiếu gia cũng chính là Vũ Văn Nguyệt đều gọi cô là Tinh Nhi, đã lâu rồi không ai gọi cô là Nguyệt Nhi, cô cũng vô cùng nhớ Lâm Tích ca, Hiệp tương tỷ, cái chết của họ mãi mãi để lại cho cô sự xót xa, hôm nay tương phùng tuy rằng họ không phải là họ của lúc trước nhưng lại mang đến cho Sở Kiều sự ấm áp mà lúc đó cô đã mất đi, tuy rất trân trọng hiện tại nhưng cô cũng rất nhớ hắn, người con trai đã cùng cô trãi qua rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn chính là người mà cô muốn gặp nhất lúc này, cô nhớ cả cái giọng điệu lúc hắn gọi cô là Tinh Nhi, so với nơi này, cô cảm thấy mình muốn sống ở quá khứ hơn, ở bên cạnh Vũ Văn Nguyệt, ở bên cạnh Châu Nhi, nơi đó chính là nhà cô là nơi có những người thương yêu cô và cô thương yêu sinh sống, nơi này không phải không tốt, chỉ là cô biết mình không thuộc về nơi này, đây là cuộc sống của cô gái có gương mặt giống cô cơ. Ở hiện tại này cô là người không ký ức, học dang dở đại học, cô chỉ có thể làm tất cả các công việc để kiếm đủ chi phí sinh hoạt , bởi vì gia đình Kinh gia cũng không khá giả, ba của Lâm Tích gần đây đổ bệnh, mẹ của anh ấy, anh ấy và cả Hiệp Tương đều đi làm nhưng cũng chỉ đủ xoay sở viện phí đắt đỏ do phải chạy thận.

"Ba , ba đã đỡ hơn chưa?". Sở Kiều vừa nói vừa đặt hộp cháo và trái cây được cô đem từ nhà vào. "Nguyệt Nhi đó à, ba đỡ nhiều rồi", người đàn ông đang mặc bộ quần áo của bệnh viện đứng trầm ngâm bên cửa sổ quay lại trả lời khi nghe tiếng người nói chuyện với mình, Sở Kiều cẩn thận đỡ ông ấy ngồi lại trên giường. "Mọi người đâu rồi, vẫn chưa đến à?" giọng ông nhẹ nhàng từ tốn. "Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, mọi người chắc cũng đang đến", Sở Kiều cẩn thận nhìn đồng hồ trên tay trả lời ông, "Để con gọt trái cây cho ba" rồi cô quay sang bắt đầu cặm cụi với những trái táo trên bàn. "Con tới rồi đây", Lâm tích nghịch ngợm bước vào, trên tay cầm một túi đựng đầy cơm hộp, bước theo sau là Hiệp Tương, người cuối cùng là mẹ của Lâm Tích. Cả nhà vui vẻ trò chuyện và dùng bữa, không khí cho dù là đang ở bệnh viện cũng thật ấm áp. Lúc đang ăn cơm Sở Kiều nhìn từng người một, ba cô hiền lành ấm áp, Lâm tích ca hơi nghịch ngợm nhưng là một chàng trai hoạt bát, Hiệp Tương tỷ lại là một cô gái dịu dàng ấm áp, mẹ Lâm Tích ca lại là người phụ nữ chịu thương chịu khó, bỗng mọi thứ như rõ ràng, giữa mái đình gia đình nhỏ ba người, cùng nhau dùng cơm "Tinh Nhi muội ăn món này đi" một người đàn ông gấp thức ăn cho cô không quên nở một nụ cười ấm áp "Mẫu thân, Châu Nhi cũng gắp thức ăn cho người", đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi cảnh sắc thật ấm áp, thế rồi những hình ảnh đó dường như rất gần mà cũng vô cùng xa, bởi vì hiện tại Sở Kiều không cách nào trở lại "Nguyệt ta rất nhớ chàng, Châu Nhi mẫu thân cũng rất nhớ con, hai người đừng lo ta sẽ mau chóng nghĩ ra cách trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net