Chap: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He nooooo everybodyyy!!!!!
Có ai nhớ truyện này koo???
Ta đã suýt suýt quên không đăng cháp mới...
Nhưng! Bù lại những cháp trước, cháp lầy là cháp đai nhất luôn!!! * Tung bông tự hào*
Chạp này ta xin tặng cho ChuHMinh nghen! Người đã luôn ủng hộ ta ở mỗi chạp và cũng cho truyện của ta vào danh sách đọc, lại còn bão like( tuy lâu rồi nhưng ta vẫn nhớ và bây giờ mới nói vì chạp này đặc biệt dài nên ta muốn tag người đặc biệt nên... Thế thôi!
À! Còn một cái nữa, cuối tuần này có TDT nào đọc truyện ở Hà nội đi offline November Boys không???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờ có ta đi đấy!!!
Thôi hết làm nhảm nhé, vô chuyện nhé, bắt đầu nhé!!
-----------------------------------------
Trở về, cô đã không còn như xưa...
---------2 năm trôi qua-------------
Tại sân bay Lancerlot...
Có một người con gái với vẻ đẹp quyến rũ nhưng lạnh lùng, có chút cô đơn tiến tới chiếc xe đen đỗ trước cổng lớn.
Tháo bỏ chiếc kính râm, cô thở dài, cuối cùng cũng quay lại đây, thành phố Trùng Khánh vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Chẳng qua cô về đây là vì có chuyện công việc.
18 tuổi đầu mà đã phải ngồi ghế giám đốc, 18 tuổi đầu mà bạn bè than thiết nhất chỉ là Đống giấy tờ, 18 tuổi đầu mà chỉ quan tâm tới tiền bạc, khao khát đứng đầu chứ còn cái gọi là tình cảm gì gì kia thì cô đã quên đi từ thuở nào rồi..
Bây giờ cô đã chững chạc hơn, người con gái đã thay đổi hoàn toàn.
Từ ngày đó, ngày mà cô rời xa cậu, anh và hắn, cô đã làm hộ chiếu giả sang Anh va tiếp tục điều hành công ty với cái tên- Vương Tình. Không một ai biết đến tung tích của cô.
Cho đến lúc này...
"Reng....reng....reng...."- tiếng điện thoại vang lên làm cô giật mình, nhìn vào màn hình, là số lạ.( nói là số lạ chứ thực ra trong điện thoại cô cũng có lưu số ai đâu)
-"Alo."
-" Anh Anh à~ Tui nhớ bà quá đó!!!!!!"

-" Tít...tít....tít...................Số máy quý khách vừa gọi hiện đã dập máy..."- sao cô nỡ....

Phải. Nghe thấy giọng nói này là cô đã muốn dập máy rồi nha! Đó chính là Kỳ, cô bạn của cô từ ngày đầu đi học nhưng rất tiếc là suốt quãng thời gian, nhỏ đã bị cô cho một quả bơ đẹp. Đến trường được vài ngày thì chuyển đi, mất tích, không liên lạc được, cô đã làm nhỏ sợ hú vía. Đến bay giờ, nghe tin tặc nói cô vừa về nước, thay đổi hết danh tính rồi nên rất khó xác định. Nhỏ liền gọi bố mình lần ra số cô, với một tập đoàn có sự ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới không ít như ba nhỏ thì tra số điện thoại là chuyện nhỏ!

Nhưng mà....sao cô lại dập máy ngay cơ chứ?? Chẳng lẽ cô đã quên nhỏ?? Uhuhu!! Nhỏ không chịu đâu!! Phải tìm cho bằng được!! Đúng rồi!! Phải tìm cho bằng được!!...

--------trong thâm tâm ai đó--------
" Haizz...xin lỗi..nhưng tôi đành phải làm thế! Tạm biệt, bạn cũ."
-----------------------------------------
Đến nơi, cô ngước lên nhìn tòa biệt thự cao chót vót mà đau cả cổ. Bước vào thang máy, cô ấn tầng cao nhất: phòng họp( đồng thời là phòng chủ tịch).

Đứng chờ hơn 10', cuối cùng, thang máy cũng mở. Bên cạnh cô là thư kí Kim, người đã theo cô trong bao thời gian qua,cũng là người duy nhất được phép tiếp xúc với cô một cách bình thường. Đôi lúc cô cũng thấy tên này hơi phiền phức nhưng không tài nào đuổi hắn được, hắn bám dai như đỉa vậy!
-----------Flashback---------------
" Đã nói là tôi không cần!!!! Cút ra!!"
" Nhưng......"
" Không nhưng nhị gì hết! Cút ra ngay cho tôi!"
" Dạ....vâng ạ... nếu người cần gì, cứ nhấn chuông( cổ hủ), tôi sẽ đến ngay.."
.....
" Xin lỗi thiếu gia, tôi đã không làm được gì, tôi thật vô ích!"
" Không sao. Ta sẽ lo liệu từ đây, ngươi cứ lui đi."
" Vâng "
.......
" Ngươi lui ra! Ở đây đã đủ người rồi, không cần thêm nữa!!"
" Hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ chứng tỏ với cô tôi là người có ích!"
"...........Tuỳ ngươi!"
Khuôn mặt ai đó bỗng rạng rỡ hẳn lên, cuối cùng thì cũng thành công! "Sao bao lần quỳ mỏi chân, cô cũng đã nhận mình làm thư kí! Công tử nhà ta đã tiến thêm được một bước gần với nữ thần rồi!!!"- trích trong suy nghĩ ai đó...
.............
" Aisshhh... Ngươi toàn làm hỏng việc của ta!! Cút ra!!"
" Xin lỗi, xin lỗi! Tôi... Tôi thật sự vẫn chưa quen với công việc này cho lắm..."
" Vậy sao từ đầu không rút lui??"
" Vì...."
" Thôi, đừng bỏ phí thời gian, đi sửa sai đi! Tôi cho anh nốt cơ hội này, nếu còn mắc sai lần nữa thì chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi là vừa!"
" Vâng.."
......
" Hầy.... công việc của một thư kí thật khó quá đi!!! Cũng là lần đầu cong tử ta làm một việc hèn hạ như thế này, chẳng trách... nhưng mà...được thấy nàng tức giận đáng yêu như vậy, ta cũng mãn rồi~"
.....
" Lần này ngươi làm rất tốt! Ta khen!"
Mặt ai đó đang rất hớn hở.
......
" Ta phong ngươi làm thư kí chính thức của ta, từ nay hãy luôn ở bên ta mỗi khi ta cần, không được trái lệnh hay giao kèo với người ngoài mà không có sự cho phép! Nghe rõ chưa?"
" Hảo~!"- giọng nói menly có chút sệc xi khiến bao nữ sinh đổ máu nhưng cô thì lại khác, chỉ là một bản mặt hài lòng với con chó mình vừa thu thập được...:(((
" Lần sau ăn nói cho cẩn thận, đừng để ta bị mất mặt!"
" Ơ.. hì hì"- ai đó đang gãi đầu...
----------- End Flashback------------

Bước vài bước, thấy biển đề: " Phòng họp đại chủ"( tên oách), cô nghĩ chắc là phòng này rồi. Như hiểu được gì đó, thư kí Kim lập tức nhanh nhẹn mở cửa để cô vào trước rồi mình bước theo sau.

Vào phòng, lại cái mùi hoa hồng xanh quen thuộc ấy, cô tìm một ghế xa xa để tiện quan sát, bên cạnh cô vẫn là thư kí Kim.

Nghe nói, tổng tài của công ty này còn rất trẻ tuổi nhưng tài năng vô bờ, trí óc siêu phàm, lên tiếp nối công ty thay cha ngay sau khi đỗ đại học. Tuy vậy, vẫn chưa ai bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam nhân này như thế nào. Cô cũng có hơi hứng thú với con người này, người gì mà bí bí hiểm hiểm làm cô tò mò muốn biết. Lí do cô đến đây một phần là vì hợp đồng lớn giữa hai công ty, một phần là vì muốn được tận mắt nhìn thấy tổng tài đắc lực của công ty diện mạo ra sao, phong tác thế nào...
" Mời mọi người ngồi xuống"- bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, theo phản xạ, cô quay ra tìm chủ nhân của giọng nói đó...
" Là anh???"- trong thâm tâm ai đó...
------ cắt---------cắt----------cắt-----
Ta cắt ở đây nghen!!! Hãy nhớ cau cửa miệng của ta:" Comment and Vote!!;)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net