Ngày đầu tiên đi học, tôi gặp anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM:

"Cốc cốc"

- Cô chủ ơi, đến giờ dậy rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ạ!

-Đến đây, đến đây.

" Hầy, mới sáng sớm mà đã gọi người ta. Phiền phức!"-Đó là những suy nghĩ đầu tiên trong ngày của cô. Nói vậy chứ khi ngươi hầu đi khỏi, cô làm nằm ườn trên giường thêm 5' nữa rồi mới lười biếng đi làm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài với bộ đồng phục mới toanh, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở một ngôi trường mới toanh nên cô mặc áo sơ-mi xanh có gắn huy hiệu trường , thắt cà vạt đỏ và mặc váy đồng phục đen xơ vin áo. Còn thừa thời gian nên cô đã uốn xoăn tóc và xõa lên bờ vai trắng nõn nà của mình. Đi xuống nhà, một hàng dài người hầu đứng hết hai bên cầu thang đang chờ:

- Chào buổi sáng cô chủ- họ đồng thanh

- Bố tôi đã đi chưa?

Tất cả bọn họ đều ái ngại nhìn nhau, không ai chịu nói lời nào. Chỉ duy nhất Lý Na- người hầu đáng tin cậy nhất của cô dám đứng lên và nói:

- Thưa cô chủ, ông chủ đã bốn ngày ba đêm ngồi lì trong phòng làm việc mà không ăn không uống không ngủ suốt quãng thời gian đó đến bây giờ vẫn vậy ạ.

" Hửm? Ông già định nhốt mình trong phòng chờ chết sao?Nực cười."Cô bỗng cười phá lên làm ai cũng giật mình, hoảng sợ.

- ÔNG TA MUỐN VẬY THÌ KỆ ÔNG TA. CÁC NGƯỜI ĐI LO VIỆC CỦA MÌNH ĐI!

Nghe xong, lũ hầu chạy toán loạn đi dọn nhà, dọn cửa mặc dù nó đã rất sạch chỉ trừ Na. Cô bước xuống cầu thang đi đôi giày trắng cao cổ mới toanh và ra khỏi cái biệt thự chán chết này và không thèm ăn bữa sáng. Tuy Na lo lắng cho cô nhưng cô đã bảo mình sẽ đến căng tin trường ăn nên Na Na cũng bớt lo đi chừng nào.
- Thưa cô chủ, toi nghe nói hôm nay trời có thể có mưa nên xin cô hãy mang theo ô đề phòng trường hợp không lấy được xe.- Na Na ân cần nói
- Không cần đâu.- cô lạnh lùng đáp
Ở ngoài, có chiếc xe Lamborghini xanh lam đang chờ cô sẵn sàng. Lên xe, cô đeo tai nghe, bật bài hát yêu thích của mình lên và bắt đầu phóng như bay đến trường. 10' sau, cô đã đến nơi. Bước xuống xe, đưa chìa khóa cho người bảo vệ xong, cô bước vào trường dưới những ánh mắt soi mói của các con nhà giàu khác( nhưng tất nhiên chưa giàu = ta đây)
- Ai kia ta?Xinh vãi!- hs nam 1

- Hình như là con nhà giàu- hs nam 2

- Hứ! Xấu như ma- hs nữ 1

- Có mà bà xấu như ma ý. Ghen tị với nhan sắc của người ta còn bày đặt.- hs nam 1

- A! Gái xinh! Sắp có chuyện hay rồi đây cả nhà ơi-hủ bí hiểm 1( làm như mình là nhà tiên tri vậy)

- Mày ơi, mày ơi! Lên..lên viết truyện, có tin nóng hổi sắp thành bỏng tay rồi..-hủ bí hiểm 2

...vân vân và vân vân. Nhưng tất nhiên   cô đều bỏ ngoài tai mà chỉ tập chung vào việc tìm đường đến phòng hiệu trưởng thoi. Nói thật, " Sao cái trường này rộng quá trời, đi mãi mà chưa đến nơi!"- cô than vãn. Đi qua 1 cái sân rộng lớn, đằng sau gốc cây kia cô nhìn thấy một anh chàng đang ngủ. Người con trai ấy có mái tóc đen tuyền cắt hình cái tô( haha), bộ đồng phục được nới ra 1 cái cúc để lộ 2 bên quai xương xanh quyến rũ. Đôi môi mềm mỏng đang mấp máy một điều gì đó. Cô tiến lại gần cái cây đó để nhìn rõ hơn. Dí gần vào khuôn mặt anh, ngắm nhìn hàng lông mi dài cong ấy mà có lẽ tim cô đã lệch 1 nhịp từ bao giờ rồi. Bỗng:

- Thiên ơi! Đến nèyy!- Từ xa có một tiếng hét to ơi là to vọng lại, tất nhiên đó chính là tiếng gọi thất thanh của Nhị Nguyên rồi( Nguyên: Ngươi gọi ai là NHỊ hả? ad: * chạy mất dép*ai thương tôi hãy nhặt hộ đôi dép và chôn nó hộ tôi)

Anh dần mở mắt ra. Cô giật mình lùi lại.

- Ủa? Ai đây ta? Sao lại ở đây?Dễ thương quá!-Nguyên thắc mắc

- Không biết. Này bạn ơi bạn là ai vậy?- Thiên thắc mắc

-Này bạn ơi!- Nguyên thắc mắc x2

Đính thực là cô đã đơ người từ 3' trước. Nhưng rồi, Thiên dùng đôi bàn tay mình lay mạnh người cô để kéo cô trở về thế giới thực. Cô giật mình lùi lại x2.

-Hú hồn! Tưởng bạn đơ rồi chứ!-Thiên thở dài

Nè bạn ơi! Bạn tên gì? Nhà ở đâu? Gia đình nào? Bố mẹ tên gì? Sao bạn lại ở đây?.....v..v.

Hàng loạt câu hỏi đổ lên đầu cô, lúc này cổ thật rối loạn , chỉ biết cách cúi đầu xin lỗi và chạy vụt đi để lại hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện. cuối cùng, chạy lung tung mà cô cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng, mùi hoa hồng xanh thoang thảng khắp căn phòng khiến cô dịu đi phần nào. Lấy lại khí thế, cô bước lên phía trước bàn thầy hiệu trưởng và nói:

- Em chào thầy ạ.

- À! Em.. em.. là học sinh mới hả?

- Vâng. Em là con của Vương Thiên Điểu ạ- cô cảm thấy thật khó chịu khi nói ra cái tên này

- Hả? Họ Vương à?- Thầy hiệu trưởng hoảng sợ, liên tục cúi người xin lỗi cô và nhanh chóng lấy hồ sơ học bạ và danh sách lớp ra.

- Xin lỗi vì đã để em chờ lâu thế này, đây...đây là hồ...hồ sơ của em...thầy sẽ gọi người đưa em đến lớp học của mình- ông thầy toát mồ hôi, rối rít lấy điện thoại trên bàn rồi nói:

- MANG CHO TÔI NGƯỜI ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NHANH LÊN!!!

Ngay 3 giây sau đã có người gõ của trước cửa phòng. Họ cúi chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra khỏi phòng. Thầy hiệu trưởng thở dài," May quá, mong mình không làm gì sai để cô bé tức giận mà báo vói bố nó. Đúng là con nào bố nấy( ý nói là lạnh lùng như nhau). Dù sao thì mình cũng đặt những bông hoa hồng xanh đắt tiền này cho lúc này thôi mà". Như trút được gánh nặng, ông hiệu trưởng quay lại bàn làm việc và tiếp tục đánh máy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là hết mở đầu rồi! Ad viết được 1068 từ đấy! Siêu chưa? Vì đây là lần đâu viết nên còn nhiều sai sót mong mn bỏ quaT_T. Nhớ commemt đóng góp y kiến và nhấn nhấn cái sao bên cạnh cho vui nhá!NHÁ!NHÁ!NHÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net