Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 A.M:

Cô đang mơ, một giấc mơ thật đẹplàm sao! Cô đang ngồi trên ngai vàng sáng chói, ngồi bên cạnh cô là anh- Thiên Tỷ với bộ vest đỏ từ đầu đến chân còn cô thì váy lựa đỏ , tóc đỏ xoăn, đôi môi mỏng manh được tô màu đỏ cùng với đôi mắt sâu lắng quyển rũ lòng người. Bên còn lại là hắn- Vương Tuấn Khải, vẫn là cây đen huyền bí ấy, đôi khuyên tai tử thần, chiếc vòng bạc hình thánh giá treo quanh quần nhưng... lại đi dép tông???"Chuyện gì thế này??? Sao hắn ta lại đi dép tông và sao anh ấy lại trở thành một con búp bê, tại...tại sao hai...hai người lại...lại chảy máu thế kia??? Có ai không, cứu tôi với!!Ahhhhhhh...!!!"-cô nhăn mặt, người toát đầy mồ hôi, cô lăn đi lăn lại, cố thoát bỏ hình ảnh đó khỏi trí óc cô nhưng...

- Ahhhhhh...!!!- cô bỗng tỉnh dậy, nhận ra bây giờ mới chỉ 3h, định ngủ tiếp thì có tiếng điện thoại vang lên. Cô lười biếng ra nghe điện, hóa ra đây chính là lý do vì sao cô lại mơ thấy ác mộng." 15 cuộc gọi nhỡ? Ai mà lại gọi giờ này nhỉ?" Cô bắt máy, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chém giết, tiếng hét thất thanh của ai đó, tiếng thở hổn hển như...

- Cô...cô chủ..., chúng...chúng tôi xin lỗi, chúng... tôi không thể bảo vệ c- tiếng hét cắt đứt cuộc hội thoại kéo dài được 30 giây.

- Cái...cái gì cơ mà không...không thể...thể bảo vệ cái..cái gì chứ...???- cô đánh rơi chiếc điện thoại, ngồi sụp xuống, sắp xếp lại hết các kí ức của mình từ mấy phút trước đến bây giờ. Nhưng vò đầu nát óc thì cô vẫn không hiểu, cái gì cơ??? Chỉ...chỉ còn một cách thôi, đó chính là đi chứng kiến tất cả mọi chuyện thì sẽ hiểu thôi mà, phải không?

Cô run cầm cập, chân không thể nhúc nhích, quay người lại nhìn ra phía cánh cửa tối đen kia, lẽ nào... ngoài kia đang có..có đánh nhau?? Cô bỗng cảmthấy có tiếng động lạ, như thể ai đó đang bước lên tầng này, cô bây giờ thực sự sợ hãi rồi!" Có ai không? Có ai không?Cứu tôi với! Tôi sợ quá!!..."

Tiếng bước chân ấy ngày càng gần hơn, gần hơn, gần hơn, rồi dừng lại. Trong một khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, tên giết người chỉ chờ đợi thời cơ xông vào giết cô tiểu thư nhà giàu kia thôi. 1s...2s...3s...rồi đến giây thứ 4...

- RẦM!!!- chiếc cửa bị phá tan nát nhưng...nhưng không có ai ở đây?? Tên đó thấy lạ, bèn lục tung căn phòng này lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu!

- VƯƠNG THIÊN ANH!!!NGƯƠI Ở ĐÂU, RA ĐÂY CHO TA!!!!!- hắn ta hét lên

" LẼ nào? Con nhỏ đó không ở đây sao? Mình đã giết hết lũ người hầu kia rồi mà, sao có đứa nào thoát ra được nhỉ?? Hừ! Thật đáng tiếc!", tên giết người thất vọng, nhanh chóng xóa hết dấu vết về hắn rồi phá luôn cả máy quay rồi lên xe quay về trụ sở. Trên đường, hắn nhận được một cuộc gọi:

- Sao? Đã giết được con ả đó chưa?- giọng bên đó có vẻ hơi ồm, cho thấy đây là một người lớn tuổi

- Xin lỗi ông chủ... nhưng hình như hôm nay con bé đó không có ở nhà...

-Hửm? Vậy sao...-ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài- Thôi được, ngươi cứ về đi, để hôm khác tìm cơ hội sau cũng được.

- Vâng ạ

-----------------------------------------Hết------

Vậy...Anh Anh của chúng ta đã đi đâu??? Hãy đón xem!

Các Reader nhớ đọc xong thì ấn ấn cái sao sao cho nó ủng hộ Tết Trung thu và comment coi như quà cho Ad nha~ Nhớ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net