2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tiếp...

Thật tình thì trình độ viết H của JUN ko tốt lắm đâu.
_______________________________

Jungkook đi ra chỉ với mỗi cái khăn quấn ngang hông lộ cả nữa thân trên săn chắc, mái tóc đỏ còn lấm tấm vài giọt nước rơi lên gương mặt của anh.

Tôi trong lúc chờ anh tắm thì lấy những quyển tạp chí ra xem giết thời gian một chút. Cái tướng thì...chăn thì lấy gối đầu, gối thì rơi hết xuống sàn, chân vắt chéo gác lên thành giường.

"Bảo bối, sao lại bày bừa thế này."

Cái con mèo nhỏ này, được anh cưng chiều quá thành hư rồi...hừm anh phải phạt thật nặng .Anh giở giọng trách móc nhưng người thì vẫn đi nhặt từng cái bỏ lên giường. Song anh ngồi xuống giường.

"Tắm rồi giờ thì..."

Anh đưa tay kéo tôi dậy đặt cả người tôi lên đùi anh. Anh bắt đầu hôn ngấu nghiến, đôi bàn to lớn mang theo hơi nóng trượt xuống đai thắt của tôi.

*Phịch*

Anh ném hẳn cái áo xuống sàn trong chớp mắt, đưa đôi tay anh nắm lấy một bên ngực tôi mà xoa bóp.

"Ưm...ưm..."

Cư nhiên anh ngắt mạnh một bên ngực làm tôi đau điếng nhỏ giọng trong cổ kêu ai ngờ lại thêm phần kích thích cho lửa dục trong anh bùng phát. Anh rời địa bàn của môi rồi lại lui xuống cái cổ trắng nõn của tôi điên cuồng mút mát tạo ra những âm thanh khiến người khác nghe phải đỏ mặt. Tôi cố gắng cắn chặt môi để không cho những tiếng rên rỉ đó thoát ra khỏi miệng.

"Rên lên, Daddy muốn nghe."

Tôi nhất quyết không theo lời anh nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo khi anh cho hẳn ba ngón tay vào hậu huyệt của tôi, đau lắm, rát lắm nhưng cũng thích lắm.

"Ưm...từ từ...th..thôi...chậm...ch..chậm lại...ưm..."

Tôi bắt đầu rên rỉ lớn theo từng lần anh đưa chúng ra vào. Không nói anh chỉ hôn nhẹ lên môi tôi cười ma mị.

"Theo ý em."

Anh giảm tốc độ sau đó thì rút tay ra hoàn toàn tôi cứ nghĩ anh sẽ dừng tại đây nhưng...anh đang lấy tay chà sát vào hậu huyệt của tôi làm cho chúng bắt đầu rỉ nước...xấu hổ chết mất...tôi lấy tay che đi gương mặt như quả cà chua chín của mình đi...

"Em thích không bảo bối?"

Anh gỡ tay tôi ra hỏi, trời ơi cái giọng điệu khàn đục của anh khi làm tình lần nào cũng khiến tôi phát điên...

"Ưm...không...không thích chút nào...nó..ưm ưm...khó chịu...grmm"

Anh khẽ cười khi nghe tôi nói, tốc độ ở nơi nào đó không nhanh không chậm làm tôi phát điên. Ghé sát vào tai tôi thủ thỉ.

"Thế em muốn như nào? Chậc chậc thật khó phục vụ a"

'Xùy tất cả tại anh chứ ai, ép người quá đáng...hừ. Chỉ còn cách cầu xin thôi'

Tôi thầm nghĩ rồi vạch ra sẵn một kế hoạch lớn và bắt đầu thực hiện. Tôi bắt đầu động đậy phần hông làm nó ma sát thứ to lớn nào đó sau lớp khăn kia, rúc đầu vào hõm cổ anh dụi dụi vào cái, tay đặt trên vai từ từ trượt xuống ngực rồi bụng anh.

"Muốn anh thao em...muốn anh.."

Trong chớp nhoáng anh đã đặt tôi xuống đưa nó thẳng tiến vào bên trong tôi một cách bất ngờ khiến tôi khóc thét lên đau đớn, anh cúi xuống chấn an tôi bằng một nụ hôn cùng một cái xoa đầu và giọng trầm ấm thường ngày.

"Bảo bối ngoan, mau thả lỏng nào...em khíp chết anh mất"

Tôi theo lời anh mà thả lỏng, dần thích nghi được với cự vật to lớn bên trong tôi giờ thật muốn nó, muốn nó đâm chết tôi. Thấy tôi nhúc nhích hông nhẹ anh hiểu ý liền ra vào mãnh liệt.

"Aiss...ch...chậm lại...m...một chút...a...ưm..."

Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã đầy những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và mùi tanh nồng.

Sau một lúc anh cuối cùng anh bắn đầy vào bên trong tôi, gục xuống kế tôi.

"Tới em phục vụ Daddy."

Tôi bắt đầu theo lời anh, trườn lên người anh xuống phía dưới thứ kia, nhẹ nhàng nâng nó lên đưa vào miệng mút. Cây đinh hương không ngừng đâm chọt vào đỉnh đầu của thứ đó. Đưa đôi mắt long lanh đầy ham muốn cùng khuôn mặt ửng hồng liếc con người kia, anh ngửa cổ hưởng thụ những khoái cảm mà tôi đem lại.

"Agrrrr...em thật giỏi...bảo bối...hah..."

Nói rồi anh bắn đầy khắp khoang miệng tôi.

"Không được nhả, nuốt hết"

Anh ra lệnh, tôi vốn định nhả rồi nhưng nghe xong thì lại không  có can đảm nên đành vậy. Ui...tanh khủng khiếp plè.. Tôi cố gắng nuốt chúng vì quá nhiều nên chúng tràn ra cả hai mép miệng. Anh từ từ ngồi dậy đưa cái lưỡi liếm quanh miệng tôi đưa số chất lỏng bị tràn khỏi mép vào miệng.

"Ngon không"

"Không, vừa đắng vừa tanh...thực khó nuốt"

Anh chợt phì cười, kéo tôi xuống giường, ôm tôi vào lòng, những câu hát lại được vang lên từ miệng anh, câu chúc ngủ ngon và cái hôn lên trán lại trở về.

---------3 năm sau---------

"Umma...Appa ăn hiếp con."

Một cậu nhóc chạy vào bếp khuôn mặt bầu bĩnh nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mà thương đứng dưới chân mẹ nó mách lẽo.

"JEON JUNGKOOK. ANH LẠI ĂN HIẾP CON NỮA HẢ. MAU VÀO ĐÂY"

Bà mẹ đứng từ bếp hét to vọng lên tầng. Sau đó ông bố của cậu nhóc đó chạy xuống. Vâng là Jungkook của các bạn đấy, còn bà mẹ đó là tôi, chính là TÔI đó.

"Vợ à anh không có, ai biểu Ji Sung nó vào phòng lục tung tài liệu hợp đồng của anh làm gì. Tại con đó."

Anh cũng chả thua kém gì thằng bé đứng đó cãi.

"Umma, con vào phòng hỏi Appa còn giấy không, thì thấy một đống giấy cao ngất trên bàn nên mới lấy vài tờ để vẽ... Rồi Appa vào phòng thấy vậy nên đánh con...huhu...con có làm gì đâu...Umma...umma phải phạt Appa thật nặng."

Ji Sung là con của tôi và Jungkook, từ khi có thằng bé tôi hầu như không quan tâm đến anh mà chỉ lo cho nó, thế là hai bố con bắt đầu chọc nhau rồi lại gây gổ nhưng Jungkook chưa bao giờ đánh thằng bé quá tay cả.

Quay trở về  hiện tại, thằng bé nói xong rồi nắm chặt tay tôi, vô tình lọt vào mắt anh, anh tức giận chạy lại kéo một tay tôi ôm chặt cứng.

"Ji Sung, mau bỏ tay ra khỏi vợ của ta."

Anh như con thỏ bị chọc tức xù lông lên nhìn thằng bé. Thằng bé cũng có vừa đâu, dù còn nhỏ nhưng vẫn quyết kéo tôi về phía nó cho bằng được.

"Hong, Umma là của Ji Sung. Umma sinh ra Ji Sung, Umma là của Ji Sung."

Nghe thằng bé nói xong mà tôi muốn ngã ngữa...trời ơi con tôi.

"Không có Appa thì giờ không có lòi ra con đâu biết chưa?Mau bỏ vợ ta ra"

Hai người cứ giằng co như vậy làm tôi như muốn xé đôi ra ấy. Tôi vùng cả hai tay ra quát lớn.

"Thôi. Bữa giờ hai bố con chưa bị ăn đòn nên vậy à?"

Tôi cởi đôi dép ra cầm lên, sắn tay áo lên.

"Appa, theo con chúng ta nên chạy đi ạ không thì toi."

Thằng bé kéo người anh xuống nói nhỏ. Anh gật đầu.

"1...2...3..chạy..."

Anh nói rồi cùng thằng bé chạy thật nhanh ra khỏi nhà bếp.

"JEON JUNGKOOK, JEON JI SUNG MAU ĐỨNG LẠI."

Tôi cầm đôi dép lên chạy theo hai người.

"Vợ ơi anh xin lỗi...."

"Umma...tha cho Ji Sung đi... Ji Sung không vậy nữa."

Cả biệt thự tràn đầy tiếng vang xin, tiếng la hét có cả tiếng cười nữa...
















---------END------------

XONG..MỆT MỎI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net