1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun: 17 tuổi
Chenle: 16 tuổi
------
Hắn nắm tay cậu, hôn lên má cậu. Cái cảm giác này, sao...lạ quá. Nó lạnh lẽo và cứng đờ... cậu bây giờ không như hắn nhớ. Trong trí nhớ của hắn, cậu là một cậu bé hiền lành và hoạt bát...

Cậu có làn da trắng và mềm, hai má cậu luôn ửng hồng mỗi khi gặp hắn, thân hình cậu bé nhỏ và thấp hơn hắn một cái đầu... còn nhớ những lần cậu và hắn nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ gần nhà hắn, ở nơi đó, cậu và hắn trao nhau những cử chỉ thân mật, đó là nơi khiến cậu và hắn hạnh phúc nhất nhưng đó cũng là cái nơi mà đã làm cho hắn hối hận...

Chenle à

Vâng?

Em có thích anh không?

Tất nhiên là có

Nhiều không?

Nhiều

Cậu và hắn đứng trên cầu bắc ở hồ nói chuyện với nhau. Và thời gian cứ thế trôi qua, buổi chiều tà cậu và hắn định về thì hắn muốn trêu đùa cậu một chút, hắn đứng dang một chân ra ở thành cầu rồi bảo cậu quay lại

Chenle à, thấy sao?

Renjun, đừng đứng ở đó, gỗ ở đó bị mốc đấy. Nó có thể gãy bất cứ lúc nào vả lại nước hồ còn sâu nữa

Em sợ à?

Không...nhưng

"Rắc"

Hắn cười, một nụ cười đau khổ. Sao... tại sao lúc đó cậu lại không để hắn chết mà phải chết thay cho hắn...

Cậu chạy tới, đẩy hắn ra phía lúc nãy cậu đứng và miếng gỗ sờn mốc ấy rơi xuống hồ kèm theo cậu con trai hắn thương. Hắn đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu... không biết bơi... và hắn cũng vậy... hắn lúc đấy chỉ biết nhìn cậu cố gắng đẩy người lên mặt nước nhưng không thành hắn chạy tới đưa tay ra cho cậu nhưng dù cố thế nào thì cậu vẫn không thể với lấy được tay hắn... Rồi cậu chìm dần... cơ thể cậu bị nhấn sâu xuống hồ trước sự chứng kiến của hắn, mắt hắn đỏ dần, miệng liên tục gọi tên cậu. Hắn cố kêu người cứu nhưng khi vớt được cậu lên, cậu đã tắt thở...

Chenle à, anh...có lỗi với em

Hắn đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ của cậu, những giọt nước mắt cứ theo xúc cảm mà tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net