Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục về câu chuyện của đôi thầy trò nọ.
Warning: OOC, Headcanon.

Yêu nhau được một thời gian, Long tôn tộc Vidyadhara bắt đầu rục rịch khoe ra thành tựu của mình để được người yêu nhỏ khen ngợi.

Thật ra trước đây Yinyue không quan tâm đến việc mình có được khen ngợi hay không. Bởi mang trên vai trọng trách to lớn của Long tôn, anh chỉ có thể làm đúng, không được phép phạm sai lầm. Và dù có làm đúng, cũng không ai khen ngợi anh mà chỉ nghiêm khắc dạy bảo anh cần phải làm tốt hơn nữa.

Nên thực sự, Yinyue chưa bao giờ để tâm đến những lời khen, nhưng đó là cho đến khi anh quen biết cậu thợ rèn.

Những lúc ở cạnh Ren, Thanh long dù chỉ làm tốt một việc nhỏ xíu cũng được khen ngợi hết lời. Mà kể từ khi họ ở bên nhau, Ren không những nói cho anh nghe những lời khen có cánh mà còn đặt lên môi anh những cái hôn dịu dàng. Nên bây giờ, Yinyue rất thích khoe ra những việc anh làm với Ren.

Thợ rèn cũng biết Thanh long nhà mình yêu thích điều này, nên chưa bao giờ tiếc rẻ lời khen với anh cả. Chỉ là có những lúc cậu bận rộn, không thể trao nụ hôn làm phần thưởng, khi ấy mặt Yinyue sẽ không biểu hiện ra tiếc nuối, mà chỉ vẫy nhẹ đuôi tỏ vẻ rằng anh đang không vui. Nên vào buổi tối hôm đó, Ren sẽ phải hôn bù chú rồng nhỏ đã khó chịu cả ngày của mình.

Lúc này đây, Long tôn đang cầm trong tay cuốn sách đã giúp cả hai nên duyên thành đôi. Cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ đây là một cuốn tự truyện, một cuốn bí kíp đã giúp anh thu phục được nhóc sư phụ của mình.

Và hôm nay, Yinyue sẽ nói cho Ren biết điều này, rằng anh đã cố gắng đi theo từng bước mà cuốn sách chỉ dẫn để cậu từ từ rơi vào tình yêu của anh như thế nào. Thanh long tin chắc rằng vị sư phụ nhỏ sau khi biết những chuyện anh đã làm sẽ lại khen ngợi anh và tặng anh những nụ hôn ngọt ngào đó.

Nên ngay khi Ren trở về từ buổi dạy học, chờ đón cậu là vị Long tôn đang ôm cuốn tiểu thuyết lãng mạn nọ với đôi mắt long lanh và cái đuôi nghoe nguẩy. Trông có vẻ như anh đang mong đợi điều gì đó. Nhưng khi Ren nhìn thấy cuốn sách đó thì có hơi chột dạ:
"Chẳng lẽ huynh ấy phát hiện mình đã làm theo nội dung của cuốn sách đấy à? Mình sẽ không bị huynh ấy trừng phạt đấy chứ?"

Nhưng Yinyue lại không phát hiện vẻ mặt chột dạ của Ren, anh ôm chặt cuốn sách vào lòng, rồi ra hiệu cho cậu đi cùng anh đến thư phòng.

Kéo Ren ngồi xuống ghế, Thanh long lại nhanh nhảu ngồi vào lòng cậu. Cái đuôi xinh đẹp cũng như có sinh mệnh mà quấn một vòng quanh eo thợ rèn, nhẹ nhàng phe phẩy ở phần chóp, có vẻ rất thỏa mãn.

Thấy Yinyue như vậy, Ren liền thả lỏng người, vòng hai tay ôm chặt anh vào lòng. May mắn, đây là không phải là dáng vẻ chuẩn bị tính sổ của Thanh long, chỉ đơn giản là đang làm nũng mà thôi.

Kể từ lúc cả hai yêu nhau, Yinyue ngày càng làm ra nhiều động tác nhỏ thể hiện tình yêu của anh hơn. Lúc đầu Long tôn còn có chút ngập ngừng khi làm, giờ thì anh ấy đã quen thuộc đến mức trong vô thức cũng làm ra những hành động nhỏ đó, hệt như lúc này vậy.

Và Ren yêu điều này rất nhiều.

Ngồi trong lòng Ren được một lúc, Yinyue liền ngửa mặt lên nhìn cậu người yêu dù nhỏ tuổi nhưng lại cao hơn anh một cái đầu, nói:
_ Hôm nay ta muốn nói cho đệ biết chuyện này.

Dáng vẻ ngửa mặt lên nói chuyện của Yinyue quá đỗi đáng yêu làm trái tim Ren hẫng một nhịp. Thế là cậu không suy nghĩ gì, hôn cái chóc lên trán anh.

Yinyue giật mình, khuôn mặt lãnh đạm thường ngày khẽ đỏ bừng lên, giả bộ ho vài tiếng để ổn định cảm xúc xong, anh hỏi:
_ Ta còn chưa kể là mình đã làm gì mà, sao đệ lại khen thưởng ta rồi?

_ Ta đã từng nói rồi. - Ren lại đặt một nụ hôn lên trán Yinyue. - Bất cứ khi nào huynh muốn thì huynh đều có thể hôn ta. Không cần phải khen thưởng mới được hôn. Và ta cũng sẽ làm vậy, hôn huynh mỗi khi ta muốn.

Xong cậu lại đặt một nụ hôn lên má, rồi nhẹ kéo đầu anh ngửa thêm một chút để chiếm lấy đôi môi mềm mại đang hé mở vì bất ngờ kia. Cái lưỡi linh hoạt cũng nhân cơ hội mà tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi anh, mút nhẹ.

Yinyue bị đột kích bất ngờ đành mặc cho Ren xâm chiếm. Hai tay anh bấu chặt lấy cánh tay của cậu, để lại những dấu vết hình trăng khuyến nho nhỏ.

Đến khi Ren buông tha cho đôi môi đó, nhìn lại thì thấy Thanh long trong lòng đã đỏ như trái cà chua chín, đôi mắt mê mang, đôi môi sưng tấy. Cả cái đuôi vốn tràn trề sức sống cũng nằm yên không nhúch nhích.

Ren lại ôm chặt rồng nhỏ, yên tĩnh nhìn anh. Được một lúc, Yinyue liền ngồi thẳng dậy, ra vẻ không có chuyện gì rồi lật cuốn sách. Thợ rèn thấy thế thì cười khẽ, dẫu đã thân mật rất nhiều lần, nhưng những phản ứng của Long tôn thì vẫn đáng yêu như lúc đầu.

Đặt cằm lên vai vị đệ tử được sư phụ cưng chiều nhất, Ren hỏi nhỏ rồi thích thú nhìn đôi tai của anh đỏ bừng lên:

_ Vậy huynh có chuyện gì muốn nói với ta sao? Và chuyện đó có liên quan đến cuốn sách này à?

Yinyue ừm một tiếng, rồi khẽ nhích ra một chút. Tuy Thanh long rất thích Ren làm như vậy, nhưng cứ tiếp tục thì anh sẽ không thể nào thực hiện được mong muốn của mình mất.

Đưa cho sư phụ nhỏ cuốn sách đã được lật ra đúng nội dung, Yinyue nói:
_ Đệ đọc một chút rồi ngẫm lại xem nó có quen không?

Lúc đầu Ren có hơi không hiểu ý định của vị đệ tử này, nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ đó, cậu đột nhiên hiểu ra.

Chú rồng nhà mình đang muốn cho Ren biết rằng anh đã phải cố gắng học tập theo cuốn sách này như thế nào để có thể được ở bên cậu.

Nhìn lại những dòng chữ mà Ren vốn đã đọc đến thuộc làu làu, trái tim của cậu như đắm chìm trong mật ngọt. Thật ra Ren biết Long tôn nhà mình đã làm theo cuốn sách này chứ, cũng biết anh đã phải cố gắng học tập như thế nào. Thậm chí sau này, cậu cũng giúp anh hoàn thành những tình tiết tiếp theo nữa, chỉ là anh không biết điều này thôi.

Ren giả bộ đọc vài trang đầu rồi ngạc nhiên:
_ Tình tiết trong cuốn sách này giống hệt chúng ta lúc trước, chẳng lẽ huynh đã học theo nó sao?

Nhận được phản hồi đúng như mong đợi, chóp đuôi xinh đẹp kia lại vung vẩy đầy vui vẻ, Yinyue gật đầu rồi lại chỉ ra những chi tiết khác:
_ Ta đã học theo cuốn sách này đó. Đệ có thấy cảnh này quen không? Cả cái này nữa,... Nhờ có nó mà ta mới theo đuổi được đệ đó. Ta... làm tốt chứ?

_ Tốt, huynh làm cực kỳ tốt! - Ren bế bổng Yinyue đứng dậy. Vì bất ngờ, anh hơi cúi người bám lấy bả vai thợ rèn. Nhân cơ hội đó, Ren ngưỡng cổ lên mổ cái chóc lên môi Thanh long, khen ngợi. - Nhờ có huynh mà chúng ta mới có thể ở bên nhau như thế này. Huynh đã vất vả rồi, ta nên thưởng cho huynh cái gì đây?

_ Cứ... cứ như mọi khi là được rồi. - Thật ra Long tôn muốn một cái hôn sâu như hồi nãy cơ, nhưng nói ra thì ngại lắm.

_ Sao mà được chứ? Lần này huynh làm tốt như thế, phần thưởng cũng phải thật lớn mới được.

_ Đệ... đệ muốn thưởng gì cũng được, ta đều thích cả.

Nghe Yinyue nói vậy, đầu Ren liền nảy số thật nhanh rồi đưa ra quyết định. Cậu bế rồng nhỏ của mình về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Trước ánh mắt tò mò của Thanh long, Ren tháo búi tóc của mình xuống rồi thì thầm bên tai anh:
_ Vậy phần thưởng là một bài học mới do đích thân sư phụ chỉ dạy, đệ tử thấy thế nào?

Sáng sớm hôm sau, Yinyue mơ màng tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh vẫn gọn gàng sạch sẽ như mọi ngày, anh thoáng nghĩ những gì xảy ra chắc chỉ là một giấc mơ.

Nhìn lại bên cạnh mình, không có bóng dáng của cậu trai cao lớn kia, sờ sờ một chút, cũng lạnh ngắt.

Là mơ thật sao?

Vừa ngủ dậy, Thanh long vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Anh cứ thẫn thờ ngồi đó, từ từ ngó xuống người mình. Chỉ thấy bản thân khoác một tấm áo choàng lỏng lẻo, chỗ da thịt lộ ra rải đầy những dấu hôn đỏ ửng.

Yinyue còn chưa kịp hoảng hồn, Ren đã xuất hiện từ cửa phòng. Thấy rồng nhỏ nhà mình đã tỉnh dậy, cậu liền đi đến bên giường, cúi người xuống sờ lên trán anh, may quá, không bị sốt.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đặt trên trán, Yinyue liền nắm lấy, áp mặt vào bàn tay đó dụi nhẹ.

Ren để yên cho anh nắm tay mình, chờ anh hoàn toàn tỉnh, cậu mới nói:
_ Ta đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, huynh muốn ăn ở đây hay chúng ta ra ngoài dùng bữa?

Dù cơ thể còn hơi đau nhức, nhưng cốt cách của Long tôn tộc Vidyadhara không cho phép Yinyue làm việc thất lễ như ngồi ăn ở trên giường. Nên sau cùng, Ren phải bế Thanh long nhà mình ra bàn ăn.

_ Ren, lần sau... - Dựa vào lòng thợ rèn, để mặc cậu bế mình đi đâu thì đi, Yinyue đưa ra đòi hỏi mà bản thân cũng tự cảm thấy có hơi quá đáng, nhưng anh lại không kiềm được. - ... Lần sau chúng ta lại khen thưởng như thế này nữa nha.

Ren có hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ. Thanh long nói như vậy chẳng phải là rất hài lòng với sự phục vụ của cậu sao?
_ Được, như huynh muốn.

Nếm được ngon ngọt nên kể từ hôm đó, Yinyue chăm đọc sách hơn hẳn. Mà đọc rồi anh mới thấy, trong sách hướng dẫn rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu với đối phương. Do đó, mỗi lần học được một phương pháp mới, Thanh long lại lập tức thực hành với sư phụ của mình, đổi lại anh sẽ nhận được một cái hôn sâu từ người đó.

Chỉ là Yinyue sẽ không bao giờ biết, số sách mà anh dày công học tập ghi chép ấy, đều được chính tay sư phụ của anh lựa chọn rồi để vào giá sách.

Vì sao Ren lại làm như vậy à?

Là do dáng vẻ của ai đó lúc chăm chú học tập cách để bày tỏ tình yêu với cậu quá dỗi dễ thương mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#renheng
Ẩn QC